Hứa ..
" Hwang Minhyun, chuyện ngày hôm nay, anh có hay không đang nhìn thấy?"
Cậu thanh niên tóc tai rối bời ngẩng đầu, mang ánh mắt sắc lạnh đối diện bầu trời đêm thăm thẳm.
Tháng mười, đêm dù chẳng quá lạnh lẽo, nhưng lại lạnh lùng phủ lấy con người ta bằng màn sương đêm ướt át, cố ý đem nỗi cô đơn thẩm thấu vào từng mảng da, thớ thịt.
Có lẽ, ở trong thời điểm ấy, bất kỳ ai dẫu không đơn lẻ cũng đều cảm thấy cô độc đến chạnh lòng, huống hồ lại là những người tâm chẳng tịnh như thế.
Đêm tối tham lam ôm lấy toàn thân thể, nhuộm đen từng đường nét ấy, trên nền cát xám đen, cậu thanh niên đang nằm dài cười hay không chẳng rõ, chỉ thấy khóe môi vô phương giấu đi chiếc răng khểnh đính đá long lanh, lấp lánh.
" Hwang Minhyun..
người đó là của tôi..
....
nhất định thuộc về tôi.. "
Từng câu chữ cứ thế rời rạc rơi ra từ nơi khóe miệng còn vương mùi men ấy, bỏ ngỏ, buông lơi.....
- Người đã đi rồi, cậu còn muốn trốn đến bao giờ?
- Rõ ràng kỹ như vậy mà vẫn phát hiện sao?
Hướng tới người thanh niên đang chẳng muốn ly khai khỏi bờ cát êm ái, là một thanh niên dáng người có phần nhỏ bé hơn hẳn, đôi chân dài vừa vặn chậm rãi bước từng bước trên cái ẩm lạnh của cát đêm.
- Cậu đến từ khi nào?
- Đến từ khi nào không quan trọng, quan trọng là thứ cần để ý tôi đều không bỏ sót.
Người thanh niên đến sau nghiêng đầu nhìn người đối diện, ý cười trên mặt chẳng hề khó khăn để người khác nhận ra.
Y tự nghĩ lại chuyện khi trước vừa chứng kiến liền vui vẻ ra mặt, đem mấy ngón tay thon dài tựa nữ nhân luồn sâu vào mái tóc mềm mại bồng bềnh của mình, tay kia song song đưa lên mơn chớn đường xương quai hàm sắc lẹm của nam nhân còn đang nằm bên dưới.
- Biến thái.
- Biến thái? Đúng, tôi đương nhiên biết mình biến thái. Nhưng cái này không phải đúng hơn nên dành cho anh sao..haha
Bị ngươi kia hất ngã, y nhếch mép chống tay đứng dậy, mấy lời này, vốn dĩ y chẳng mảy may quan tâm. Biến thái? từ khi thứ trong lồng ngực vượt ngoài tầm kiểm soát của y, y đã biết mình vốn không bình thường.. ngay cả đến người thân duy nhất của y còn gọi y bằng hai từ ấy, thì y cũng sớm tự coi mình là một tên biến thái rồi..
- Cầm lấy, từ bây giờ tôi với cậu vô can.
- Chấp nhận, giao dịch hoàn thành.. Nhưng khoan đã..
Nhìn mảnh dây chuyền trong tay, y cảm thấy hình như có gì đó không đúng.
- Chuyện gì?
Nhìn vẻ mặt của y, người trước mặt hất hàm.
- Chiếc dây chuyền này, không phải còn có mặt hay sao?
- Muốn biết thì tự xuống biển mà tìm.
Đáp lại câu hỏi của y,người kia quay lưng, nét mặt vài phần cáu kỉnh.
- Được rồi, không cần phải tỏ ra khó chịu như thế, Park Woojin, trân trọng cảm ơn..ha
Nắm chặt mảnh dây chuyền khó khăn lắm mới có được, y cứ thế mân mê, chiếc dây chuyền này chỉ hợp nhất khi đeo trên cổ y trắng ngần, chỉ tiếc nó đã bị kẻ nào đó làm bẩn.. Y hừ nhẹ, lấy chai rượu nhỏ màu mận trong túi tưới đẫm thứ đang cầm trong tay đến khi bản thân thấy hoản hảo sạch mới cẩn thận đeo lên cổ.
Thứ tinh xảo này, nhất định chỉ có y mới đáng được nhận lấy.. Hay cũng chính như thứ tình cảm ấm áp của chủ nhân vốn dĩ của nó, chỉ có y mới xứng đáng được trọn vẹn đối đãi. Ngoài y, không cho bất kỳ kẻ thứ hai nào cướp mất.
***
Đóng mạnh cánh cửa xe, Jihoon gục đầu vào vô lăng, chuyện vừa xảy ra, cậu căn bản chưa kịp nắm bắt. Rốt cuộc vì lý do gì mà người kia lại làm như vậy, rốt cuộc ba người bọn cậu đến cùng có liên quan gì.
Jihoon lắc đầu, hai bàn tay đan vào nhau, đem ngón cái cố định vào thái dương huyệt ấn mạnh, mối quan hệ này, nghĩ đi nghĩ lại, cậu cũng chẳng thể đưa ra đáp án, hơn nữa càng nghĩ càng bế tắc, càng nghĩ càng khiến đầu cậu theo đó mà đau nhức.
Gạt đi mấy câu hỏi không có câu trả lời trong đầu, Jihoon ngả người dựa vào ghế .. thứ này, đến cuối cùng cũng chẳng có cơ hội vứt bỏ, đoạn tình cảm này, có lẽ đến cùng cậu vẫn chẳng thể đành lòng buông tay.
Từ lúc nhận lấy mảnh thẻ nhớ ấy, Jihoon một phần trăm cũng chẳng nghĩ đến người này lại dùng cách đó trao lại nó cho cậu. May mắn cho hắn nếu không phải vì ngậm trong miệng thứ quan trọng chẳng thể nào so sánh ấy của cậu thì hắn cũng đã sớm đứt lưỡi rồi.
Jihoon thở phào, ít ra nụ hôn đầu tiên của cậu vẫn chính là với anh..
***
" Hwang Minhyun, cho đến khi anh trở về, nhất định tôi sẽ không để người khác làm tổn thương Park Jihoon.... nhưng...nhất định anh phải yên ổn trở về, lời hứa năm ấy, bất luận dù thế nào, anh cũng phải cũng tôi thực hiện.."
Tôi đuối văn quá..huhu.. có ai cứu tôi không :((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro