Chap 15: Phòng huấn luyện số 7

~Chap 15~

PHÒNG HUẤN LUYỆN SỐ 7

Phòng huấn luyện số 7

Hai tiếng sau khi DongHae tỉnh dậy từ giấc ngủ, KyuHyun và cậu cùng Kai cuối cùng cũng phải đến phòng luyện tập như lời căn dặn trước đó của EunHyuk.

-Hôm nay lại huấn luyện gì vậy anh KyuHyun? – Kai cất tiếng hỏi khi nhìn thấy một khu đất trống rộng lớn không một bóng người.

KyuHyun phớt lờ câu hỏi của cậu, chỉ chăm chú nhìn DongHae đang đứng tránh nắng trong mái hiên nhà chờ. Lần đầu tiên thấy vui và an tâm khi nghĩ rằng cậu đã bắt đầu biết tự chăm sóc bản thân.

Nhận được sự yên lặng không hồi đáp cũng không làm Kai khó chịu, bởi vì cậu ta vốn dĩ đã quá quen với cách thức lạnh nhạt của người kia dành cho mình rồi.

Nhất là khi biết được sự thật rằng Jo KyuHyun đã hoàn toàn yêu DongHae. Thì Kai chẳng còn hi vọng gì dành cho anh cả.

Dẫu sao đích đến cuối cùng của Kai cũng là Lee EunHyuk.

Ít lâu sau đó cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện.

EunHyuk sải từng bước dài từ bức tường đối diện, nở nụ cười nhếch nhìn ba người kia đang đứng đó với làn da đỏ ửng vì nóng và nắng.

Vận trên người chiếc sơ mi dài tay xoắn nửa, cổ áo bẻ cao cùng sắc trắng phẳng phiu khiến người khác nhìn vào liền bị thu hút. Mái tóc nửa vuốt gel nửa để thẳng khiến tạo hình của EunHyuk trông khác hẳn thường ngày. Trên gương mặt điển trai còn mang kèm theo cặp kính râm đen huyền bí, kết hợp với nụ cười chết người. Khiến người ta nhìn vào hắn liền muốn biết đằng sau cặp kính ấy, đôi mắt màu hổ phách thường ngày vẫn luôn lãnh đạm, thật ra là đang chăm chú nhìn điều gì.

Không phải là kiểu huyền bí xa xăm khó gần, mà chính là quyến rũ chết người. Như là mời gọi người khác nhìn ngắm mình, say mê mình.

Trừ bỏ ánh mắt ngạc nhiên và sáng rực của Kai, thì KyuHyun cùng DongHae cũng không quá bận tâm.

Tất nhiên trong lòng KyuHyun cũng có kinh ngạc một chút. Tự hỏi hôm nay Lee EunHyuk có phải ăn trúng thuốc độc rồi không?

Còn DongHae thì vẫn dửng dưng không nói gì, như thể cậu đã trông thấy qua rất nhiều lần Lee EunHyuk như vậy đến mức dù hắn có thay đổi một cọng tóc cũng không làm cậu để tâm.

Nhưng cái chính mà Lee DongHae không hề nhận ra là, cậu thật sự có thể nhìn thấy được thay đổi dù chỉ là một cọng tóc của hắn !

Bất quá, EunHyuk thật sự có chút thất vọng. Không cần phải nói thì cũng biết Lee EunHyuk ngày hôm nay làm như vậy là có dụng ý gì. Chính là đi quyến rũ ngược lại Lee DongHae !

Trả thù cậu vụ việc ở phòng huấn luyện số 4 hôm trước đây mà.

Bất quá thì Lee DongHae cũng không ngu ngốc tới mức không nhận ra.

EunHyuk dừng trước mặt ba người, tao nhã dùng bàn tay thon dài nhưng đầy rắn chắc tháo bỏ cặp kính râm, ánh mắt tuy vẫn lãnh đạm, nhưng không che nổi một tia nhìn phóng túng.

-Chào mừng đến phòng huấn luyện – Súng!

Kai lạnh người khi EunHyuk nhấn mạnh chữ cuối cùng.

Là dùng súng sao? Cậu ta thật sự không dám tin có một ngày bản thân lại được chạm vào thứ sắt đá huyền bí ấy.

So với thái độ đó của cậu ta, hai người còn lại không quá ngạc nhiên.

EunHyuk khẽ đánh mắt nhìn DongHae vẫn đang đứng trong mái hiên, một khắc cũng chưa từng để tâm những gì mà hắn nói, những gì mà hắn làm. Trong lòng lại dâng lên cảm giác hứng khởi, thật sự muốn tiếp cận và chinh phục người kia.

Vì thế câu nói tiếp theo của hắn vừa nói ra, đã hoàn toàn làm ba người kia thật sự có cùng một phản ứng. Là ngạc nhiên.

-KyuHyun cậu giúp Kai huấn luyện. Tôi sẽ phụ trách DongHae.

Kai dường như muốn nói gì đó, hai tay cậu ta nắm chặt lại, cố ngăn mình không thốt ra những thắc mắc trong lòng.

Vì sao không phải là cậu? Vì sao lại là DongHae? Lúc nào cũng là DongHae?

Chỉ vì ngay từ đầu người kia đã ở cạnh hắn lâu hơn cậu? Hay chính vì cậu căn bản chưa từng là cái đinh gì trong mắt hắn?

-Có ai có ý kiến gì không?

EunHyuk hỏi lại khi thấy vẻ mặt tức giận của Kai cùng ánh mắt như không hiểu chuyện của KyuHyun. Hắn biết vì sao KyuHyun nhìn mình như vậy. Anh sợ hắn sẽ làm tổn thương DongHae.

Thế nhưng lần này điều làm tất cả mọi người ngạc nhiên nhất chính là khi Lee DongHae mở miệng nói chuyện. Cậu chưa từng phản kháng hay ủng hộ bất kì sự sắp xếp nào của EunHyuk dành cho mình.

-Không.

Chỉ một từ đó cũng khiến Lee EunHyuk mỉm cười. Hắn đánh mắt ra hiệu buổi huấn luyện bắt đầu.

Bốn người hai nhóm chia ra hai phòng tập. Việc ai người nấy làm, phòng ai người nấy đến.

.

.

.

Phòng số 1.

Kai theo bước KyuHyun vào bên trong, vẫn là một sàn đấu lớn. Nhưng rộng gấp 5 lần sàn đấu lần trước. Hai bên tường là hàng chục súng ống đủ loại được đặt trước những tấm kính ghi tên.

Dù cậu ta là người mù tịt về khoản vũ khí này, nhưng qua vài lần xem phim hành động, cũng ngầm nhận ra được vài loại vũ khí tối tân hiện đại.

Ánh mắt ngưỡng mộ dáo dác khắp căn phòng. Lee EunHyuk quả nhiên rất giàu có !

-Phòng tập này, đều là của các anh sao?

Cậu ta cất tiếng hỏi dù không chắc mình có nhận được câu trả lời hay không. Jo KyuHyun vẫn luôn là người có thói quen phớt lờ cậu.

Nhưng lần này anh đáp lời.

-Đều là của EunHyuk. Đều do anh ấy một tay xây dựng.

KyuHyun vừa nói, vừa tiến thẳng đến cuối phòng tập, rút ra một khẩu súng ngắn. Sau đó giơ đầu súng về phía Kai, nhắm một mắt lại, làm ra vẻ như đang ngắm bắn.

Bàn tay anh giật chốt, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười

-Tôi không biết con người em nguy hiểm đến mức nào, nhưng chơi dao có ngày đứt tay. Đùa giỡn với lửa sẽ có ngày cháy nhà.

Từng thanh âm phát ra khiến Kai thật sự run rẩy. Cậu biết KyuHyun không thích mình, càng biết anh sẽ luôn đề phòng mình.

Chính là chưa bao giờ suy nghĩ có một ngày người kia lại đứng trước mặt cậu, thẳng thắn vạch trần cậu như vậy.

Kai có thể nhìn thấy rất rõ ngón tay đặt ở cò súng của KyuHyun đang chuyển động, mà đích đến của viên đạn chung thủy vẫn là cậu đang đứng cách anh hơn 100 mét.

Cậu ta có chút không tự chủ mà lạnh người đi. KyuHyun... chắc sẽ không đến mức giết cậu ở đây, rồi cho rằng đây chỉ là một tai nạn xảy ra trong lúc luyện tập chứ?

Thế nhưng chưa kịp suy nghĩ thì người kia đã thật sự bóp cò. Kai bịt tai lại hét lên, cảm tưởng chỉ một phút nữa thôi chính mình sẽ tan thành mây khói.

Nhưng một giây, hai giây trôi qua kể từ khi âm thanh ghê rợn do tiếng súng vang lên, cậu ta vẫn có thể đều đều nghe thấy hơi thở của mình, trái tim mình vẫn đập, và trên người, thì không hề có thương tích nào cả.

Kai giật mình nhìn ra phía sau, sau vai cậu, viên đạn của KyuHyun chạm trúng hồng tâm của tấm bia ngắm bắn. Đạt chuẩn 10 điểm.

Dường như chỉ cách gang tấc giết chết cậu trong tầm tay.

Kai thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy KyuHyun bật cười thật vui vẻ, vẻ mặt nhìn cậu không thể nào khinh thường hơn

-Quả là những người làm chuyện xấu... thật hay giật mình !

.

.

.

Phòng số 2.

DongHae theo chân EunHyuk vào phòng, bên trong tối om không một bóng người và ánh đèn. Khi cánh cửa tự động phía sau vừa đóng, cũng là lúc cậu cảm giác có ai đó tiến đến gần mình.

Theo bản năng lùi lại vài bước, lưng cậu chạm vào bức tường phía sau và dường như chẳng còn đường lui dù cho bước chân người kia vẫn không ngừng vang lên.

Đôi mắt màu hổ phách của hắn như đang sáng lên trong bóng tối, nhìn cậu say mê.

DongHae thì khác hắn, cậu chưa bao giờ ở trong bóng tối thế này, cũng chưa từng thử thích nghi với bóng đêm, nên cậu căn bản hoàn toàn không nhìn thấy gì.

Ngoại trừ cảm nhận được hơi thở của người kia trong không khí ngày một gần.

DongHae chỉ có thể dựa vào thính giác để đánh giá mọi thứ xung quanh. Lắng nghe tiếng bước chân, tiếng thở đều của hắn để xác định khoảng cách.

Và khi cậu cảm nhận được hơi thở của mình và EunHyuk dường như đã hòa vào làm một, DongHae thật sự chết lặng, ngay cả hô hấp cũng không thông.

Cơ thể hắn chạm vào cơ thể cậu, ở rất gần. Bên má DongHae sượt qua một thứ gì đó ấm nóng, như vành môi ai đó đang hôn lên. DongHae theo bản năng né tránh, lại bất chợt nhớ ra người trước mặt mình là ai.

Hắn không phải là Lee EunHyuk đó sao? Người mà cậu vẫn thương nhớ suốt nhiều năm qua, ôm vào mộng cả trong giấc ngủ.

Trái tim cậu phản chủ đập không ngừng, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra, và DongHae cứ đơ người ra đứng như vậy. Cho đến khi cả căn phòng đột nhiên bật sáng.

Đập vào mắt cậu như dự kiến là gương mặt điển trai đó, ở khoảng cách không thể nào gần hơn. Một tay hắn chống lên tường, tay còn lại cho vào túi quần. Khóe môi kéo cong nhìn cậu đầy mị hoặc. Hơi thở hắn phả vào gương mặt cậu ấm nóng, đáy mắt dường như thật sự đã chạm vào nhau.

EunHyuk chết lặng khi thấy ánh mắt DongHae nhìn mình đầy ... mời gọi.

Hoặc có thể là hắn nghĩ thế thôi, khi người kia cứ đứng yên đó trong vòng tay kiềm hãm của hắn, nhìn hắn như cầu xin yêu thương.

Đôi mắt cậu mở to long lanh trong veo, gương mặt còn nguyên nỗi ngạc nhiên chưa mờ nhạt, hơn hết vẫn là cách cậu chọn yên lặng, thay vì phản kháng.

EunHyuk cười nhếch tự trấn tĩnh bản thân mình, thời gian còn dài, không nên làm tiểu mỹ nhân của hắn hoảng sợ.

Thế là hắn rụt tay về, đứng thẳng lại, cảm nhận sự mất mát thoáng qua trong đáy mắt người kia

-Do em đứng chắn ổ điện, tôi thật không thấy đường mở đèn.

Câu nói của người kia vực DongHae dậy trong bể không gian chìm đắm. Cậu đưa mắt nhìn ra phía sau lưng mình, quả thật có một công tắc điện ở đó. Lee DongHae lại suy nghĩ quá nhiều rồi

Thế nhưng có một điều mà cậu không biết rằng, ánh sáng trong căn phòng này cũng là tự động. Hoàn toàn chẳng có công tắc nào cả !

Tất nhiên cũng chỉ mình Lee EunHyuk biết điều này mà thôi .

Và thế là DongHae lập tức thu lại sắc mặt, nhẹ nhàng lách ra khỏi người hắn, cũng không nói một câu nào. EunHyuk nhìn theo bóng cậu rời đi, mỉm cười một cái.

Đứa nhỏ này, hắn nuôi cậu đã phải 15 năm. Chẳng lẽ còn nghĩ có thể qua mặt được hắn?

Cậu, trong lòng cậu đang nghĩ gì, đều viết lên hết trên mặt rồi, còn sợ hắn nhận không ra hay sao?

-Em có quyền chọn một loại vũ khí mà em thích. Tôi sẽ dạy em cách sử dụng.

DongHae đi dọc theo hai bên tường, ngắm nhìn thật kĩ những cây súng màu đen láng bóng đầy đủ thể loại. Từ dạng súng nhỏ mini giảm thanh, cho đến AK, hay vài cây nặng gần chục kí, cậu dường như đều không động qua.

Chỉ đưa mắt nhìn một khắc, rồi quay đi, không hứng thú.

Bước chân cậu dừng lại ở một hàng súng nằm khuất trong góc tường. Nếu đứng từ phía ngoài nhìn tổng thể sẽ thấy nó chẳng có gì nổi bật.

Nhưng càng lại gần và nhìn, sẽ càng nhận ra, nó... thật sự chẳng có gì nổi bật !

Chỉ là trực giác của DongHae mách bảo, cậu dường như đã tìm thấy điều gì đó rồi.

EunHyuk mỉm cười hài lòng nhìn cậu.

Hắn đã cố ý đặt ở mỗi giữa phòng một cây súng tối tân nhất vừa nhập khẩu. Thế nhưng DongHae lại không hề để tâm, chỉ lướt qua nó như một món đồ bình thường.

Cuối cùng lại dừng lại trước "nó".

Ánh mắt của hắn lúc này, thật sự không gì có thể hài lòng hơn.

Bàn tay thon dài của DongHae khẽ chạm vào cây súng ngắn. Trên báng súng dường như có khắc một vài kí tự mà nếu không để tâm thật sự cũng chẳng thể nhìn thấy.

Chuyên ngành vũ khí hạt nhân sao...

Lee DongHae đã chọn đúng rồi.

Tiếng bước chân phía sau vang lên, cậu điều chỉnh cây súng lại trên tay mình, ngón trỏ đặt vào chỗ bóp cò, ngón cái không ngần ngại mà mở chốt. Dường như thứ cậu đang cầm trên tay hoàn toàn không có khả năng gây sát thương. Mà chỉ là thứ đồ chơi thường thấy của mấy đứa con nít cầm rượt nhau chạy vòng vòng.

Chỉ trong lòng hắn mới rõ, thứ này nguy hiểm thế nào.

-Em thích nó?

EunHyuk dừng lại sau lưng cậu, quan sát từng hành động tao nhã trên nét mặt DongHae. Chỉ thấy cậu xoay người lại, chớp mắt nhìn hắn, hàng mi dài khẽ lay động

-Thì anh sẽ cho?

Thì anh sẽ cho...

Đừng nói chỉ là một cây súng, ngay cả mạng của anh, cũng có thể cho em!

Thế nhưng những lời nói đó tất nhiên không thể nói ra miệng được, EunHyuk cười nhẹ nhìn cậu

-Rất có mắt. K552. Loại súng này trên thế giới chỉ có 2 cây mà thôi. Vì...

DongHae bĩu môi nhìn cây súng, cái thứ sần sùi này thì có gì hay ho mà người người khao khát chiếm hữu?

-Vì anh là người tạo ra nó.

Cậu tiếp lời EunHyuk trước ánh mắt một lần nữa không-thể-hài-lòng-hơn của người kia. Nếu thật sự tinh ý, sẽ nhận ra 3 chữ "LEH" được khắc trên báng súng như đã đề cập.

EunHyuk luôn là người có tính chiếm hữu cao như vậy. Cũng không thể trách hắn tạo ra được loại vũ khí này, mà không có lòng khẳng định chủ quyền.

-Loại súng này chỉ cần mở chốt, ngắm một vị trí, rồi sau đó bóp cò. Không cần biết bằng cách gì, viên đạt sẽ luôn đến đích.

Nghĩa là chỉ cần ngắm vào đối phương, dù người kia có chạy bằng trời, cũng không thể nào thoát khỏi viên đạn bên trong. Quả là khả năng gây sát thương rất cao.

Dùng hệ thống định vị tối tân với khả năng ngắm bắn bậc nhất thế giới. Viên đạn có khả năng định vị xác nhận mục tiêu như việc chúng ta phóng đi một tên lửa với vĩ độ kinh độ và tần số xác định. Khả năng sai sót chỉ là 0,001%

Loại vũ khí này, không phải Lee EunHyuk, thì không ai có thể làm ra được.

-Thật muốn thử xem công dụng của nó một chút.

Cậu nói rồi đưa mũi súng lên trước ngực EunHyuk, làm ra vẻ nhắm một mắt lại, giả vờ ngắm bắn trong khi hắn chỉ đứng cách cậu ba bước.

EunHyuk tất nhiên biết cậu sẽ không bắn mình, nhưng thứ vũ khí này quả thật rất nguy hiểm. Lỡ chẳng may cậu vô ý kéo cò...

Cuộc đời hắn cũng coi như xong. Chết vì thứ vũ khí do mình tạo ra! Thật khiến Lee EunHyuk bật cười tự mỉa mai bản thân.

Thế nhưng trôi qua rất lâu, DongHae vẫn không có hành động tiếp theo.

Cậu tất nhiên không dám.

DongHae không chắc trong này đã có đạn chưa, cậu càng tin vào tài năng tạo ra loại vũ khí hủy diệt này của hắn, hơn nữa... Cậu chẳng có can đảm mang sinh mạng của người kia ra bỡn cợt chút nào.

Ngay lúc đầu súng người kia hạ xuống, EunHyuk lại bước đến gần cậu hai bước, đưa tay nâng đầu súng lên, dùng tay ghim chặt nó vào ngực mình. Thanh âm trầm thấp phát ra

-Hãy nhớ một khi em đã nâng súng lên, cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra, cho dù có vì bất kì ai tác động, cũng không được để bản thân bị phân tâm.

EunHyuk biết cậu sẽ đem những điều hắn nói, toàn tâm toàn ý đặt trong lòng.

Mà hắn, chính là vẫn muốn dạy cho cậu thật nhiều bài học. Đem tất cả mọi sự phòng thủ bảo vệ gán lên người cậu, để cậu chẳng bao giờ gặp phải hiểm nguy. Để cậu có thể mạnh mẽ và quyết đoán.

DongHae nhìn mũi súng chỉ cách lớp áo người kia một mảnh vải đã chạm đến trái tim, trong lòng không khỏi run rẩy

-Anh không sợ tôi sẽ bóp cò sao?

Được chết trong tay em, cuộc đời anh đến lúc ấy mới chính là giải thoát.

EunHyuk mỉm cười xoay người bỏ đi, có những thứ rất muốn nói ra, có những chuyện rất muốn làm.

Như lúc này, rất muốn ôm người ấy một cái, chỉ là vẫn không có đủ can đảm mà thôi.

Nhìn theo tấm lưng EunHyuk rời đi, trái tim DongHae đột nhiên siết mạnh. Giọng nói cũng có phần không kiềm chế mà nghẹn ngào

-Nếu lỡ một ngày chúng ta phải thật sự giết nhau?

Bước chân hắn dừng lại. EunHyuk xoay người, cho cậu một ánh nhìn cuối cùng. Và có lẽ đó cũng chính là ánh mắt đẹp nhất mà cậu từng thấy trong suốt 15 năm sống cùng hắn cho đến hôm nay

-Tôi sẽ không bao giờ chĩa súng vào em.

~End Chap 15~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro