Chap 25: Tôi cuối cùng cũng có thể thoát khỏi anh
~Chap 25~
TÔI CUỐI CÙNG CŨNG CÓ THỂ THOÁT KHỎI ANH
Núi Bukhansan.
EunHyuk dừng xe trước đỉnh núi khi thấy phía trước đã có hai chiếc xe lớn đến trước đứng chờ.
Hắn cau mày đẩy cửa xe bước ra, người bên kia dường như cũng nhận thức được sự hiện diện của hắn, nhanh chóng xuất hiện.
Kang GaJin nhìn chiếc xe tải đầy ắp những thùng hàng lớn phía sau không khỏi mỉm cười hài lòng, đưa hay tay vỗ vào nhau
-Quả là hiệu suất làm việc rất tốt.
Khóe môi EunHyuk nhếch cao, tỏ ý xem thường
-Cũng nhờ Ủy viên Kang chu đáo chuẩn bị.
Sự thật cũng nhờ có ông ta mưu trí giấu ma túy trong kim cương nên EunHyuk mới có thể dễ dàng đưa đống kiện hàng đó vượt cổng, chứ nếu không thì bây giờ có lẽ hắn đã phải ngồi trong cục cảnh sát quốc gia rồi.
Mất kiên nhẫn chờ đợi người kia trả lời, EunHyuk liền tiến lên một bước, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào người đàn ông trung niên toàn thân đen bóng trước mặt
-DongHae đâu?
Kang GaJin không khỏi bật cười một tiếng
-Không cần sốt ruột vậy đâu Chủ tịch Lee. Mỹ nhân của cậu vẫn an toàn mà. Nhưng trước tiên... tôi phải kiểm hàng cái đã.
Nói rồi ông ta đánh mắt sang đám vệ sĩ bên mình, hai tên nhanh chóng tiến về phía chiếc xe tải lớn, nhưng chưa đến được nơi thì đã bị hai bóng đen cận vệ của EunHyuk chặn lại
Hắn nghiêng đầu nhìn Kang GaJin, lại thấy ông ta trên mặt vẫn còn vương nét cười, không có vẻ gì là sẽ nhượng bộ.
Đành phải thở dài đánh mắt ra hiệu cho hai cận vệ của mình lui lại, nhường đường cho hai tên vệ sĩ của người kia.
Chúng nhanh chóng đến dở từng thùng hàng. Bên trong vẫn là những hộp đen sang trọng cất giấu những viên kim cương chói lòa.
Một tên rút trong người ra một cây búa nhỏ, gõ nhẹ lên viên kim cương ba cái, viên kim cương liền như chiếc hộp hé mở ra, bên trong đựng đầy những thứ bột trắng, có cái thì là thuốc dạng viên, có khi là dung dịch nước, còn có cả khí hơi.
Sau khi đã kiểm tra hoàn tất đầy đủ, bọn chúng liền hướng Kang GaJin gật đầu.
Kang GaJin hài lòng nhìn kiện hàng của mình đã an toàn đưa đến, số vốn đã mất nay cũng coi như lấy lại, thậm chí còn nhiều hơn.
EunHyuk cuối cùng vẫn nhịn không được, gấp gáp lên tiếng lần nữa
-Lee DongHae đâu?
Lần này vừa dứt lời đã thấy cánh cửa xe hơi đối diện hơi mở ra. Một dáng người nhỏ nhắn quen thuộc nhưng vô cùng xanh xao xuất hiện, đôi mắt cậu tuy mệt mỏi nhưng vẫn sáng long lanh nhìn chằm chằm vào hắn. Tuy nhiên ánh mắt đó không hề tha thiết yêu thương như những ngày qua nữa, mà chính là lạnh lùng vô cảm đến mức đáng sợ.
Đôi môi cậu khô khốc nứt nẻ khẽ run, nước da tái đi không còn sức sống, nhìn vào tựa hồ như đang rất lạnh, nhưng EunHyuk biết thân nhiệt của DongHae thật ra đang sốt rất cao, nếu không cậu sẽ không ra nhiều mồ hôi như vậy.
Mà hắn cũng không biết vì sao DongHae lại như vậy.
Hai tay cậu bị trói. Không phải bằng dây thừng bình thường, mà là hai cái còng tay nối với nhau bằng một sợi xích kim loại nhiễn và dài. Tuy xích không nặng đến mức khiến cử động của DongHae khó khăn, nhưng EunHyuk vẫn thấy rất rõ những vệt đỏ hằn lên trên cổ tay cậu, khiến trong tim hắn phút chốc dội lên một trận đau nhói.
Hai chân của cậu cũng vậy, như chỉ sợ rằng DongHae sẽ tháo chạy mất.
Mãi cho đến khi tầm mắt DongHae dời đi thoát khỏi ánh mắt hắn, EunHyuk mới nhìn thấy bóng dáng phảng phất nụ cười nhẹ của Kai phía sau, với khẩu súng ngắn đặt ngay hông cậu.
KyuHyun nãy giờ vẫn rất bình tĩnh ngồi trong xe tải, mãi cho đến khi nhìn thấy dáng DongHae mới như người mất đồ tìm thấy của, hớt hải chạy ra, thiếu điều chỉ muốn chạy đến bỏ mặc tất cả mà ôm chặt người kia vào lòng.
Ánh mắt anh nhìn cậu đầy lo lắng
-DongHae, em có sao không?
DongHae liếc mắt nhìn KyuHyun. Mỉm cười nhợt nhạt với anh một cái ra hiệu rằng mình vẫn ổn.
EunHyuk lại vì nụ cười đó của cậu mà tiếp tục đau xé lòng. Nhìn gương mặt tiều tụy của người kia, trong lòng hắn tràn đầy căm phẫn
-Các người đã làm gì em ấy?
Có kẻ ngu mới không nhận ra được Lee DongHae chắc chắn đã bị tra tấn và hành hạ, nếu không gương mặt cậu không thể nào xanh xao như vậy được. Nhưng điều cực kì lạ là ngoài mép phải trán được dán một miếng băng nhỏ ra, khóe môi có chút sưng đỏ, thì trên người hoàn toàn không có thêm bất kì vết tích nào, dù chỉ là một cái sướt nhẹ.
Kang GaJin không trả lời, đối với sự việc kia ông ta từ chối cho lời giải đáp, thản nhiên lờ đi câu hỏi của hắn mà vào thẳng vấn đề chính
-Đua hàng cho tôi, người của cậu có thể lấy về.
Một bên chân mày EunHyuk nhướng cao, hắn không tin Kang GaJin lại dễ dàng vì một kiện hàng mà trao đổi trả DongHae về cho hắn.
Như những gì mà Lee EunHyuk đã nói vào 15 năm trước. Bất kì người nào nhìn thấy Lee DongHae từ giây phút đầu tiên, đều sẽ bị say cậu đến chết đi sống lại.
Mà ngay từ khi DongHae bước xuống khỏi xe, EunHyuk đã âm thầm quan sát từng biểu hiện và ánh mắt mà Kang GaJin dành cho DongHae, nhìn thế nào cũng ra một loại âu yếm khó tả, luyến tiếc không rời.
Bất quá nếu suy đoán của hắn là sai thì càng tốt. Có thể mang DongHae về an toàn mới là mục đích của EunHyuk, những thứ còn lại, hắn đều không quan tâm.
Tuy nhiên vẫn không thể đề phòng Kang GaJin giở trò, EunHyuk nhanh chóng lên tiếng
-Chúng ta trao đổi cùng một lúc.
Thế nhưng lời hắn vừa nói ra lại khiến Kang GaJin bật cười một lần nữa, ông ta đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt trầm tư tiến lại gần DongHae, người vẫn mang trên mình gương mặt vô cảm lạnh băng, từ đầu đến cuối cũng chưa từng mở miệng cầu cứu.
Kang GaJin đã được Kai kể qua về chuyện EunHyuk là kẻ giết cha mẹ cậu, nói không chừng trong lòng DongHae bây giờ đang oán giận hắn đến mức hận không thể tự tay giết chết người kia, làm gì có chuyện cầu xin hắn giải cứu mình?
Cuối cùng bước chân ông ta cũng dừng lại, hướng thẳng EunHyuk mà thách thức
-Tôi không có kiện hàng đó bất quá sẽ chỉ thua lỗ vài tỷ won, cật lực làm việc vài năm là có thể lấy lại. Tuy nhiên... chủ tịch Lee nếu mất đi mỹ nhân này, chắc hắn sẽ rất đau lòng luyến tiếc. – vừa nói ông ta vừa đưa tay chạm nhẹ vào đôi gò má xanh xao của DongHae, lại thấy cậu không có phản ứng kháng cự, nhưng nét mặt có chút đanh lại, mồ hôi chảy ra ngày càng nhiều. Không rõ là do khó chịu vì tác động bên ngoài hay nội thương bên trong – Lại nói đến... Lee EunHyuk cậu có từng hỏi ý qua mỹ nhân hay chưa, hỏi xem người ta có muốn quay về với cậu hay không...
Đôi mắt châm chọc của Kang GaJin lại hướng về phía EunHyuk khiến trái tim hắn bất giác trật đi một nhịp, lo lắng, sợ hãi cùng chờ mong, hi vọng, rối loạn cảm xúc nhìn về phía DongHae.
Cậu cũng nhìn lại hắn, chưa từng né tránh.
EunHyuk thật sự rất lo sợ đôi môi xinh đẹp ấy sẽ thốt lên hai từ "không muốn", sợ gương mặt cậu tỏ ý chán ghét cùng hắn quay về, sợ cậu hận hắn đến mức chẳng thể cùng nhau tiếp tục ở chung một chỗ.
Đối với Lee EunHyuk mà nói, không có gì kinh khủng hơn ngoài việc Lee DongHae từ chối ở bên cạnh hắn, xa lánh hắn, muốn rời khỏi hắn.
Thế nhưng rất lâu rất lâu DongHae vẫn không có trả lời lại. Cậu như thể không tồn tại trong thế giới này vậy, đôi mắt đờ đẫn nhìn hắn không chút cảm xúc gì.
Kang GaJin thu lại ý cười khi cảm thấy không gian phút chốc rơi vào trầm mặc và bản thân đã quá phí hoài thời gian. Một lần nữa hướng người kia đề nghị như cũ.
-Đưa hàng cho tôi, người của cậu có thể lấy về.
EunHyuk bất lực nhìn theo bóng dáng cậu xiêu vẹo đứng đó, tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng có thể khiến DongHae bay mất. Lại nhìn đến gương mặt vì chịu đựng của cậu mà càng lúc càng khó coi, cổ tay và chân đỏ ửng, thật sự không thể kiềm lòng.
Hắn nhắm mắt gật đầu ra lệnh cho đám đàn em nhanh chóng chuyển hàng từ xe của mình sang xe của Kang GaJin.
Mãi cho đến khi thùng hàng cuối cùng được chất lên chiếc xe tải màu xanh đối diện, xung quanh lại vang lên một trận còi hú rất to, hàng chục chiếc xe trắng với đèn xanh đèn đỏ nhanh chóng xuất hiện, bao vây cả một khu vực
-Khốn kiếp Lee EunHyuk, mày dám gọi cảnh sát?!
Kang GaJin gầm lên, cả người vì tức giận mà phát run, hai tay co lại thành nắm đấm, thật không ngờ Lee EunHyuk lại dám chơi sau lưng mình, đợi cho ông ta giữ lấy hết số ma túy đó, cảnh sát liền xuất hiện.
Mà EunHyuk sau khi thấy cảnh sát, nét mặt cũng không khá hơn là bao.
Căn bản vì hắn không phải là người gọi.
Ngay sau đó mấy chục cảnh sát cả người vận cảnh phục và áo chống đạn nhanh chóng bước xuống, trên tay đầy vũ khí hướng thẳng về đám người vẫn đang bất động trước mặt.
Một âm thanh lớn vang lên qua chiếc loa cầm tay
-Mau buông vũ khí đầu hàng và thả con tin ra. Chúng tôi đã bao vây hết ngọn núi này rồi. Các người không còn đường thoát đâu.
Dựa vào tình thế lúc này nhìn vào cũng biết là bên nào bất lợi hơn. Kang GaJin không chỉ đang giữ ma túy, lại còn bắt giữ con tin, trên tay lại có vũ khí. So với Lee EunHyuk đứng đó hoàn toàn vô hại, tất nhiên ông ta sẽ bị liệt vào danh sách kẻ tình nghi.
KyuHyun cũng ngạc nhiên không kém. Anh đương nhiên biết EunHyuk không phải là người gọi cảnh sát, Kang GaJin lại càng không. Vậy thì kẻ nào đã biết được chuyện này mà đâm lén sau lưng cả hai?
Đột nhiên không gian vang lên tiếng cười giòn của kẻ chủ mưu từ nãy giờ vẫn yên lặng không hề lên tiếng.
Nụ cười của Kai đánh động cả không gian, cả người cậu ta cũng run run theo tràn cười nức nẻ ấy, khiến khẩu súng vẫn đặt bên hông DongHae tự do chạy loạn một hồi.
Kang GaJin chợt hiểu ra, Lee EunHyuk cũng hiểu. Mọi chuyện đều do người kia dàn xếp. Cậu ta ngay từ đầu đương nhiên là kẻ không hề được lợi lộc gì trong cuộc giao dịch của hai người kia. Làm gì có chuyện giúp người không công như vậy?
Kang GaJin có được ma túy, Lee EunHyuk có được Lee DongHae. Còn cậu ta thì sao? Sau ngày hôm nay cậu ta được gì? Cậu ta sẽ phải sống như thế nào hết quãng đời còn lại khi mà đã vô tình hay hữu ý phản đội Lee EunHyuk? Mà Kang GaJin sau khi đã lợi dụng xong cậu ta rồi, còn ngu gì mà giữ lại?
DongHae không hề tỏ vẻ ngạc nhiên trước những gì xảy ra, tựa như cậu đã biết trước mọi thứ, như thể cậu chỉ là một khán giả ngồi dưới khán đài xem kịch vui, chứ chưa từng là một nhân vật nào trong đó.
-Em thật sự muốn gì?
EunHyuk lúc này cũng lên tiếng, hắn biết người mà Kai luôn nhắm đến chính là mình.
Ngay từ đầu đối xử bất công bằng với cậu ta cũng là hắn, dùng cậu ta làm lá chắn cho DongHae cũng là hắn. Lee EunHyuk nguyện tự mình trả hết mọi lỗi lầm, cũng không hi vọng vì sai lầm của bản thân mà ảnh hưởng đến người hắn yêu thương.
-Tôi muốn Lee EunHyuk anh hiểu thế nào gọi là đau đớn...
Kai vừa nói vừa siết mạnh cây súng trong tay hơn mà dí sát đến người cậu, khiến DongHae phút chốc nhăn mặt vì cơn đau bên hông. Cậu đã bắt đầu cảm nhận được những cơn đau từ thể xác nhỏ nhặt.
Cả người run lên vì mệt mỏi, thân nhiệt DongHae vẫn chưa giảm là bao, lại đứng trên vách núi cao lộng gió, một lần nữa chẳng khác gì như bị giam cầm trong căn phòng tối lạnh lẽo kia.
Cậu bất giác cắn chặt môi. Ngăn chặn cơn đau nhức từ trong buồng phổi ập đến.
Hành động đó thu vào tầm mắt EunHyuk, hắn mất kiên nhẫn tiến lên một bước
-Em muốn tôi làm gì tôi đều sẽ làm cho em. Em mau thả DongHae ra đi.
Tất nhiên mọi thứ đều nằm trong dự liệu của Kai, cậu ta nháy mắt một cái, một đám người lẫn lộn trong đống vệ sĩ của Kang GaJin cũng bước ra từ trong chiếc xe hơi còn lại, dẫn theo một người phụ nữ cả người mặc đồ trắng, khóe mắt nhắm nghiền, cả người không có lấy sức lực, chẳng khác gì một xác chết.
Đáy mắt DongHae đông cứng lại, cậu tất nhiên nhận ra người đó là mẹ EunHyuk.
Người mà mấy ngày trước vẫn còn yên bình nằm trên giường bệnh, trong đường hầm mật thất của ngôi biệt thự xa hoa với hàng trăm thiết bị điện tử nối dài xung quanh.
DongHae phút chốc thấy chạnh lòng. Cậu đã quá rõ ý đồ của Kai rồi.
Vậy mà EunHyuk... hắn lại không có một chút cảm xúc gì.
Bên cục cảnh sát ngày càng rối loạn, họ căn bản không biết đối phương nắm giữ đến hai con tin, cục diện phút chốc rơi vào rối rắm. Muốn tiến không được, mà lùi cũng không xong.
Mọi người dường như đều nín thở chờ đợi, chờ đợi quyết định của Lee EunHyuk.
Bởi hắn là người nắm giữ vị trí quan trọng nhất trong thời khắc này.
Vì thế hắn lại tiến lên một bước, cố gắng đến gần hơn chỗ của DongHae, đôi mắt vẫn dán chặt vào cậu, chưa từng rời ra một khắc
-Chỉ cần em thả DongHae ra, em muốn gì cũng được.
Ngoài Lee DongHae ra, EunHyuk không cần gì cả, hắn không quan tâm bất kì điều gì cả.
-Muốn gì cũng được? Tôi muốn có tình cảm của anh, tôi muốn có sự quan tâm của anh ấy... – vừa nói vừa đánh mắt về phía KyuHyun với một nụ cười - ... muốn một lần được như cậu ta, được các người công nhận, được các người bảo vệ và yêu thương. Có thể hay không?!
EunHyuk yên lặng không trả lời.
Hắn tất nhiên không thể cho Kai những thứ đó.
Tiền bạc, địa vị, danh vọng, kể cả là tính mạng của hắn đi chăng nữa, Lee EunHyuk cũng có thể không tiếc cho đi. Nhưng muốn hắn buông bỏ tình cảm với DongHae, toàn tâm toàn ý quan tâm yêu thương một người khác thì hoàn toàn không thể.
-Không thể đúng không? – Kai hỏi lại một cách châm chọc, câu hỏi mà cậu ta vốn ngay từ đầu đã biết rõ câu trả lời – Anh rất yêu cậu ta đúng chứ? Anh có thể từ bỏ mọi thứ vì Lee DongHae đúng không?
Mỗi một câu hỏi được thốt ra, Kai lại càng dí sát mũi súng hơn vào người DongHae, như thể cậu ta có thể vì kích động mà bắn người kia bất cứ lúc nào.
Đột nhiên mũi súng trong tay Kai bắt đầu dời đi, hướng thẳng đỉnh đầu EunHyuk mà nhắm tới
-Kể cả tính mạng của anh, cũng có thể vì cậu ta mà vứt bỏ, phải không?
Cả không gian lại rơi vào yên lặng. Chỉ có tiếng gió thổi rít trên cao, tạo thành một âm thanh ghê rợn kéo dài. Cả người DongHae vì lạnh mà ngày càng run rẩy, nhưng lại không bằng cơn run rẩy đau đớn trong tim.
Cậu đứng nhìn ánh mắt tràn đầy tha thiết của EunHyuk, thấy mũi súng của Kai không có mắt nhắm thẳng đỉnh đầu hắn.
Tự hỏi với bản thân một ngàn lần, nếu hắn chết vì cậu, Lee DongHae liệu có thể tha thứ không?
-Phải. – người kia cuối cùng cũng lên tiếng
Kai liền hướng mũi súng xuống bắp đùi hắn, không do dự bắn một phát. Âm thanh chói tai vang lên khiến hàng chục người phía sau hỗn loạn. Đội cảnh sát đã muốn tiến lên bằng mọi cách bắt người, nhưng lại bị cánh tay giơ lên cao ra hiệu đừng manh động của EunHyuk mà bất giác dừng lại.
Hắn một tay ôm lấy vết thương do đạn bắn ngay chân, nét mặt phút chốc sa sầm, mồ hôi túa ra rất nhiều cũng không làm mất đi sự kiên định trong ánh mắt.
-Em có thể trút giận vào tôi, em muốn bắn bao nhiêu cũng được, chỉ cần thả DongHae ra.
Lee DongHae không hiểu, hắn vì sao phải cố chấp như vậy?
Mất đi cậu, chỉ là mất đi một quân cờ.
Nhưng Lee EunHyuk chỉ có một cái mạng, hắn không thể cải tử hoàn sinh, càng không thể đội mồ sống dậy. Hà cớ gì phải cố chấp như vậy giữ lấy cậu?
Vì cậu còn giá trị lợi dụng với hắn sao?
Vậy Lee DongHae, hà cớ gì không chịu thừa nhận, hắn thật sự là yêu cậu, yêu đến điên cuồng không từ tính mạng?
Kai bật cười với đôi mắt tràn đầy tơ đỏ nhìn EunHyuk chật vật ôm lấy vết thương, khóe môi kéo cao đầy quả quyết
-Anh càng bảo vệ cậu ta, tôi càng muốn thương tổn cậu ta! Để cho anh biết cái gì gọi là đau đớn. Ngay cả mẹ mình anh cũng không quan tâm, chỉ vì một đứa con trai mà nguyện đánh đổi cả sinh mạng ! Không ngờ Lee EunHyuk cũng có ngày hôm nay.
Mặc kệ lời nhục mạ của Kai, EunHyuk vẫn cố gắng lê đôi chân bị thương của mình tiến lên một bước, cố gắng đến gần cậu hơn một bước, mỉm cười nhợt nhạt nhìn đôi mắt cay xè của DongHae.
-Bất quá, nể tình anh nhiều năm nuôi nấng tôi, tôi sẽ cho anh một cơ hội.
Nói rồi Kai lại đánh mắt nhìn đám vệ sĩ đang giữ chặt người phụ nữ mặc áo trắng, một trong số đó tiến lên, đưa cho EunHyuk một khẩu súng. Hắn khó hiểu nhìn người trước mặt.
-Giữa mẹ mình và Lee DongHae, anh chỉ có thể chọn một.
Những người phía sau đều được một phen kinh hãi.
Chỉ có EunHyuk dường như đã thông suốt ra, lại nhếch môi nhìn Kai
-Em đúng là bản sao hoàn hảo của tôi.
Một lời khen được nói ra cũng khiến tâm can người ta đau nhói.
Tôi có ngày tàn nhẫn như hôm nay, đều là do Lee EunHyuk anh dạy cho.
Đúng lúc EunHyuk vừa chạm vào khẩu súng, DongHae bắt đầu lên tiếng. Cậu đã yên lặng quá lâu để đứng xem trò vui này rồi.
Trong lòng cậu, mọi thứ vẫn không thay đổi.
Những khúc mắc, những cảm xúc, những phẫn uất. Nhưng cậu, tuyệt nhiên không muốn nghĩ đến việc chỉ vì cứu lấy mạng sống của mình, mà một người vô tội khác phải chết.
Người phải chết đó, càng không thể là mẹ ruột của EunHyuk.
Không phải người phụ nữ đáng thương đó, không phải là mẹ của hắn, người vẫn đang sống đời thực vật không hề hay biết hay ý thức được gì.
Cậu, càng không có can đảm nhìn Lee EunHyuk – người mà trong suốt cuộc đời mình DongHae vẫn luôn yêu và cố gắng tin tưởng, lại nhẫn tâm cầm súng giết chết người thân duy nhất của hắn.
23 năm trước có thể, nhưng 23 năm sau đã có Lee DongHae, thì Lee EunHyuk, anh không thể lặp lại việc làm đó nữa.
-Bà ấy là người thân duy nhất của anh.
DongHae chỉ nói vậy, trong đáy mắt phẳng lặng như tờ. Như mặt hồ trong suốt không gợn sóng, yên bình một cách khiến người ta kinh hãi.
"Người thân duy nhất" của anh?
Còn em thì sao Lee DongHae?Sao đến giờ phút này em vẫn không chịu hiểu em đối với anh còn quan trọng hơn tất thảy bọn họ?
EunHyuk chỉ cười với cậu, rồi sau đó liền hướng thẳng người phụ nữ kia, không do bật chốt siết cò mà bắn.
Như thể người đứng đó không phải mẹ hắn.
Người đứng đó chưa từng là đấng sinh thành nuôi Lee EunHyuk lớn khôn, mà chỉ là một vật thay thế khác.
Thế nhưng giây phút mọi người nín thở chờ đợi cảnh tượng ghê rợn xảy ra, thì mọi thứ lại yên lặng như chưa từng có.
Hóa ra khẩu súng không có đạn.
Trong không gian lại vang lên tiếng cười giòn của Kai. Cậu ta cười đến mức ra cả nước mắt
-Anh nghĩ tôi sẽ đưa súng có đạn cho anh sao? Anh nghĩ tôi sẽ để anh có cơ hội cứu cậu ta như vậy sao? – cậu ta vừa cười vừa khóc, có vẻ như rất thất vọng với những gì mà mình vừa chứng kiến.
Đúng, có chết Kai cũng không nghĩ rằng Lee EunHyuk có thể vì Lee DongHae mà xuống tay giết chết mẹ ruột của mình.
Cậu ta thật sự không dám tin... không tin.. không thể nào.
-Cậu đã tỉnh ra chưa Lee DongHae? Người mà cậu hết lòng yêu thương đấy, hắn ta không chỉ giết cha mẹ cậu, mà ngay cả người mẹ của hắn, hắn cũng nhẫn tâm xuống tay. Cậu còn tin tưởng hắn, hi vọng hắn quay đầu ? Hahaha, Lee DongHae đáng thương.
Trong đáy mắt DongHae tràn đầy sự mâu thuẫn.
Cậu đối với hành động của người kia, chính là vừa hận vừa yêu. Vừa vui mừng, vừa tức giận.
Tức giận vì hắn lãnh đạm nhẫn tâm không bằng cầm thú.
Lại vui mừng vì cậu trong trái tim hắn vẫn còn có chút giá trị.
-Nhưng không sao, không sao đâu Lee DongHae bé nhỏ. Cậu sẽ không cô đơn, tôi sẽ không để cậu chết một mình. Chúng ta... Chúng ta cùng nhau rời khỏi hắn, rời khỏi kẻ giết người ghê rợn đó... Kiếp sau tôi nhất định sẽ hạnh phúc hơn cậu...
Vừa nói Kai vừa lùi về phía vách núi phía sau, tất nhiên là cũng nắm theo Lee DongHae mà lùi lại.
EunHyuk hốt hoảng muốn tiến về phía trước, đã bị Kai chĩa mũi súng lên hù dọa. Mọi thứ vượt xa hơn tưởng tượng.
Bước chân Kai dần trượt ra khỏi vách núi, trong khi tay vẫn nắm chặt bả vai Lee DongHae mà kéo mạnh. Gương mặt cậu vẫn bình thản không chút biến động, bước chân cũng rất tự nguyện mà bước theo Kai, trong khi ánh mắt vẫn dán lên gương mặt đầy lo lắng và hốt hoảng của EunHyuk
Thế nhưng chỉ còn một bước nữa là rơi xuống vách núi, đội ngũ cảnh sát nhắm bắn đã kịp thời thay đổi cục diện. Hàng chục viên đạn được bắn ra rất chuẩn xác nhắm vào Kai, cậu ta mở to hai mắt trợn ngược, từ trên người hàng chục vết thương bắt đầu rỉ máu dần ra. Thế nhưng vẫn kịp nở một nụ cười nhạt, dùng hết sức bình sinh mà nhảy ra khỏi vách núi trong khi tay vẫn nắm chặt vai DongHae.
Cả người DongHae cũng bị kéo theo, nhưng trước khi cậu kịp nhận thức được những gì xảy ra, EunHyuk đã rất nhanh lao tới, nắm lấy sợi xích nối liền hai tay cậu kéo ngược về, lực kéo khá lớn làm cả người DongHae chao đảo vài khắc trên vách núi, nhưng vẫn không rơi xuống, cuối cùng vẫn là ngả vào lồng ngực người kia, an toàn tiếp đất.
Vết thương của EunHyuk vẫn đang chảy rất nhiều máu, hắn ngã xuống nền đất, mặc kệ trên lưng và chân truyền đến cảm giác đớn đau, gấp gáp thở ra đầy nhẹ nhõm khi thấy DongHae trong lòng mình, may mà cậu không sao...
May mà Lee DongHae không xảy ra chuyện gì...
Vòng tay ôm chặt lấy người trong lòng, lại cảm giác DongHae đột nhiên rất mạnh.
Cậu dùng hết sức lực bất chợt đẩy EunHyuk ra xa, một lần nữa khó khăn đứng lên từ vách núi.
Đôi đồng tử màu nâu khói đã sớm giăng một màn sương mờ, hơi nước bỗng chốc từ đâu kéo đến rất nhanh, lấp đầy ánh mắt tan thương trong suốt, trên gương mặt dường như là tất cả thống khổ, đớn đau, mệt mỏi mà bản thân đã phải dồn nén từ rất lâu.
Là một loại trạng thái mà suốt 15 năm ngắm nhìn người kia lớn lên , Lee EunHyuk vẫn chưa một lần nhìn thấy.
Cả người cậu xiêu vẹo đứng trong gió, hướng hắn nở một nụ cười nhếch đầy nhẹ nhàng, mái tóc nâu tung bay làm che khuất một bên mặt, che đi tiếng lòng vỡ nát, che đi những tổn thương đang rách toạt trong tim, để giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên má cũng là vô cảm.
Đôi môi ấy cuối cùng vẫn nhẫn tâm nói ra, một câu nói mà có lẽ từ đây mãi về sau, cho đến lúc chết hắn cũng cách nào quên được.
-Lee EunHyuk, tôi đối với anh là yêu hay hận, sớm đã chẳng còn cảm giác gì. Vậy nên... xin anh, hãy buông tha nhau đi.
Nói xong, cậu liền xoay người nhảy khỏi vách núi.
Tôi cuối cùng cũng có thể thoát khỏi anh...
~End Chap 25~
~TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro