~Chap 26~
CHỈ CẦN LÀ THỨ ANH YÊU, EM ĐỀU MUỐN HỦY HOẠI.
KỂ CẢ ĐÓ LÀ EM.
DongHae bị lạc trong một cơn ác mộng.
Cậu nhìn thấy phía trước mình là một con đường tối đen không ánh sáng, không âm thanh.
Bước chân vô thức tiến lên phía trước, mỗi bước mỗi bước như có hàng ngàn hàng vạn kim tiêm đau rát chà xát vào chân.
Nhưng cậu vẫn không dừng lại.
Rất nhanh sau đó có một bóng người xuất hiện phía cuối con đường, một người đàn ông với gương mặt phúc hậu hiền lành. Gương mặt đó... tuy rằng cậu chưa từng nhìn thấy qua trong suốt 17 năm sống trên đời, nhưng DongHae vẫn có thể tự mình phán đoán được, người đó là ai...
Đôi môi cậu run run khẽ kêu, âm thanh rất nhỏ tưởng chừng như chỉ mình nghe thấy
-Cha...
Người đó nhìn cậu mỉm cười, là một nụ cười rất nhẹ như có như không.
Nhưng trong đáy mắt lại tràn ngập thất vọng và đau đớn.
Cậu muốn tiến lên về phía người kia, nhưng cho dù DongHae có chạy cách mấy vẫn không đến được đích. Như thể người đứng đó chỉ là một thứ ảo ảnh do cậu tưởng tượng ra mà thôi.
Cậu bắt đầu tuyệt vọng gào lên khi cảm giác người kia dần quay lưng về phía mình
-Cha, cha đừng đi...
Một tiếng cha, hai tiếng cha.
Lee DongHae đã khao khát được gọi từ lâu lắm rồi.
Vậy mà tại sao...
Tại sao trong ngần ấy khổ đau cậu đã từ bỏ mạng sống của mình để đến được đây, cha lại không thiết nhìn cậu?
Có phải chăng... có phải vì chuyện đó...
Cả người DongHae đổ ập xuống, nước mắt không kiềm nén bắt đầu trào ra, như muốn mang hết tất cả tang thương mà bản thân đã phải gánh chịu trong suốt nhiều năm qua, một lần khóc ra hết.
-Cha... Là do con không tốt... Con không nên yêu hắn...
DongHae nghĩ rằng cha cậu nhất định sẽ không tha thứ cho cậu.
Sống trong vòng tay của kẻ thù, mang ơn hắn chưa đủ, lại còn ngu ngốc đem cả trái tim yêu thương hắn.
Lee DongHae làm sao có thể xứng đáng với cha mẹ đã chết của cậu...
Cậu làm sao có thể đứng trước mặt họ để nhận hết mọi tội lỗi của mình.
Khi mà ngay cả thù giết cha mẹ không thể báo, lại vô dụng đến mức vì không nỡ thương tổn người kia, chỉ còn biết tìm đến cái chết như một cách trốn chạy.
Lee DongHae là kẻ nhu nhược.
Chỉ vì... cậu mãi mãi không muốn tổn thương hắn
Tất cả những gì mà Lee EunHyuk đã trải qua, DongHae đều hiểu rõ. Cậu hiểu con người của hắn hôm nay là vì đâu mà hình thành, trong tim lại len lỏi cảm giác thấu hiểu, đồng cảm, muốn san sẻ bảo bọc người kia.
-Cha... Cha tha lỗi cho con... Cha...
DongHae khóc nấc ôm lấy gương mặt mình.
Nhưng rất nhanh sau đó cậu cảm giác có tiếng bước chân ai đó đến gần...
Người đó ngồi xuống trước mặt cậu, ôm cậu vào lòng. Vòng tay đầy ấm áp và an toàn, chỉ lặng thinh để cậu trong ngực, mặc cậu khóc gào cũng không thốt ra nửa lời
DongHae biết đó là ai... nhưng cậu không dám tin, càng không muốn xác nhận...
Một mình cậu đến đây là đã đủ rồi...
Hắn... Lee EunHyuk, hắn không nên theo đến đây..
Chẳng phải đã nói là buông tha nhau đi sao?
Chẳng phải đã sớm nói với hắn rõ ràng mình không yêu không hận, hắn vì sao cứ cố chấp giữ lấy mình?
Đều là vì yêu... đều là vì chấp niệm.
.
.
.
KyuHyun đứng bên ngoài phòng phẫu thuật, hai mắt đờ đẫn nhìn vào trong.
Giây phút cả người DongHae ngã xuống vách núi, anh cảm giác trái tim mình như chết lặng.
Nhưng nhanh hơn cả anh, Lee EunHyuk đã không màng đến tính mạng, nhào tới ôm chặt lấy người kia vào lòng.
Vẫn là thói quen che chở cho cậu, vẫn là bản năng không muốn người kia bị tổn thương.
Cả hai cùng rơi xuống vách núi, cả người EunHyuk gói gọn DongHae trong lòng.
Rất may trước đó đội cảnh sát đã lường trước khả năng xấu nhất mà cho người sắp xếp đệm lót phía dưới.
Nhưng do trong quá trình rơi phải chịu một áp lực quá lớn khiến cho cú đáp không an toàn như mong đợi.
Cả người DongHae ngã lên người EunHyuk, lún sâu vào tấm đệm, khóe miệng EunHyuk tràn ra rất nhiều máu do tổn thương nội tạng bên trong. Mà vết thương ở chân cũng không khá là bao.
KyuHyun tưởng hai người họ đã chết... Chết cùng nhau...
Nhưng không, phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn hơn ba giờ đồng hồ và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Hai con người đó... Đều ngu ngốc như nhau...
Rõ ràng bản thân đặt đối phương quan trọng nhất trong lòng mình, nhưng lại không bao giờ chịu thừa nhận.
Đều là những kẻ ngu ngốc mà thôi.
.
.
.
DongHae vẫn khóc rất nhiều và nói những từ ngữ không đầu đuôi. Âm thanh vang lên rồi vỡ vụn trong không gian và biến mất.
Vòng tay siết chặt bên cậu bỗng dưng nới lỏng dần, cậu hốt hoảng nhìn lên, lại bắt gặp thân ảnh người kia ở xa mình vời vợi.
Tựa hồ như trước đó việc hắn từng ôm ấp cậu trong lòng hoàn toàn là không có.
DongHae theo bản năng lại hốt hoảng gào lên
-Đừng đi... Lee EunHyuk anh đừng đi...
Thế nhưng EunHyuk vẫn không đáp lại cậu, ánh mắt hắn không một cảm xúc lặng nhìn DongHae, giống như gương mặt lạnh lùng mà hắn vẫn thường dùng để trưng ra ngày ngày với cậu trong suốt 15 năm qua.
Nước mắt DongHae rơi nhiều hơn, cậu đã không còn có thể đừng dậy để tiếp tục bước đi, chỉ có thể ngồi yên đó, không ngừng la hét, bàn tay đưa ra không trung, muốn níu lấy người kia, nhưng tất cả chỉ là vô vọng
-Không nên... Lee DongHae đến chết vẫn không nên yêu anh... EunHyuk, em hận anh. Anh hãy nghe cho rõ, em hận anh... Đời này kiếp ngày hay trăm kiếp ngàn kiếp, em đều sẽ hận anh... Hận anh đối xử tàn nhẫn với em, hận anh giết chết cha mẹ em... Hận anh cướp đi tất cả mọi thứ của em...
Tiếng cậu vẫn vang lên đầy vô vọng trong bóng tối, cả người EunHyuk mờ dần mờ dần trong tầm mắt cậu, ánh mắt hắn vẫn tha thiết nhìn người con trai đang khóc nức nở dưới đất, cũng không thể thốt ra một tiếng nói nào.
-Em hận anh... Cả đời này anh cũng không được em tha thứ... Em sẽ không tha thứ cho anh... Chỉ bởi vì.. anh khiến em yêu anh... nhiều đến như vậy, nhiều đến mức không nỡ thương tổn anh như anh đã làm với em... Hay là... chúng ta quay về như trước, anh vẫn cứ lạnh lùng với em. Em vẫn sẽ cố gắng chịu đựng, chỉ cần anh đừng cho em biết những thứ đó... Đừng cho em biết là anh không yêu em, chưa từng yêu em thật lòng... Đừng để em biết anh lợi dụng em, anh hại cha mẹ em... Chúng ta... chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau được mà phải không?
EunHyuk đã biến mất từ bao giờ.
Chỉ còn một mình DongHae trong bóng tối với tiếng thì thầm đầy đau đớn sâu tận trong trái tim.
Cậu vẫn còn thấy đau sao sau khi đã chết đi?
Cậu vẫn còn đau như vậy...
Nơi đó, nơi ngực trái, như có ai siết chặt, như có ai nắm lấy, không ngừng giày vò...
Cái chết chỉ có thể giải thoát thể xác cậu khỏi hắn.
Nhưng linh hồn thì mãi mãi không thể nào.
Vì cậu yêu hắn.
Lee DongHae vẫn còn yêu hắn rất nhiều.
Trong lòng rõ ràng là yêu, nhưng vẫn cố chấp không chịu thừa nhận.
"Cái gọi là yêu hận. Cầu không được, bỏ không nỡ, yêu không được, hận không đành"
.
.
.
Phòng cấp cứu sau 4 giờ đồng hồ đã mở cửa. Vị bác sĩ già lặng lẽ tháo gỡ khẩu trang, đứng trước ánh nhìn như hoang dại của KyuHyun, đôi mắt sâu đầy đồng cảm.
-Hai người họ quả là phước lớn mạng lớn. Bệnh nhân Lee EunHyuk hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nội tạng bị tổn thương 60% dẫn đến xuất huyết khá nhiều. Viên đạn ở chân đã được lấy ra, sẽ không ảnh hưởng đi lại. Xương sườn và xương hông đã bị gãy không ít, chúng tôi đã tiến hành nối xương, nhưng sau này có lẽ sẽ để lại di chứng, không thể làm việc nặng và cử động nhanh nhẹn như trước. Ngoài ra không có gì đáng lo ngại, có lẽ sẽ tỉnh lại trong vài giờ tới...Tuy nhiên...
KyuHyun thở ra đầy nhẹ nhõm, nhưng trong lòng anh vẫn còn một tảng đá đè nặng nữa. Liền nín thở chờ đợi câu nói tiếp theo của bác sĩ
-Đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này. Mẫu xét nghiệm máu của hai bệnh nhân đều là nhóm máu O dương tính với dị hình Rh-, là một nhóm máu cực kì hiếm. Hiện tại bệnh viện chỉ còn đủ máu để tiếp cho một nạn nhân, nên chúng tôi đã ưu tiên cứu sống cậu EunHyuk trước vì tình hình nguy kịch hơn. Về phần bệnh nhân Lee DongHae, theo kết quả chụp CT phần đầu cho thấy trước đó đã bị tổn thương do va chạm, mất khá nhiều máu, nhưng cũng may đã cầm máu lại được. Nhưng bên trong não lại xuất hiện khối u lạ, đè lên vùng trí nhớ và vùng ý thức có lẽ sẽ mất một thời gian để tỉnh lại. Và tôi cũng không đảm bảo ý thức và trí nhớ của cậu ấy sẽ như trước đây...
-Em ấy sẽ không sao phải không bác sĩ? – KyuHyun gấp gáp hỏi lại, anh tất nhiên hiểu những gì bác sĩ kia vừa nói. Bản thân mình cũng từng học qua Y học, sẽ biết được chuyện không chỉ có thế...
-Bệnh nhân này bị hội chứng Smith-Magenis, tôi đoán cậu cũng đã biết. Tôi rất lấy làm lạ vì sao cậu ấy có thể sống và phát triển bình thường như vậy, nên tôi đã lấy ít máu của cậu ấy xét nghiệm. Bên trong quả thật có thành phần của Proxilin, Melatonin, Tradozone. Theo thông thường đây là những thành phần rất khó có thể tìm ra để trị bệnh, nhưng trong lượng máu của cậu ấy lại vượt quá mức quy định, dẫn đến một số tác dụng phụ ngoài ý muốn. Có lẽ là do đã dùng thuốc quá liều lượng trong thời gian ngắn, dẫn đến thân nhiệt sốt cao không ổn định, sau đó có lẽ sẽ thường xuyên cảm thấy lạnh.
KyuHyun bắt đầu mất kiên nhẫn, ánh mắt anh hối thúc nhìn người kia
-Tôi từng học qua Y học... xin bác sĩ hãy nói rõ trọng tâm
Vị bác sĩ nhìn anh sau đó khẽ cau mày, cuối cùng mới hạ quyết tâm nói ra
-Lượng bạch cầu trong máu của cậu ấy đang tăng lên do tác dụng phụ của thuốc, nhưng cần phải trị khỏi Smith-Magenis trước để ức chế bạch cầu sinh sản, sau đó mới có thể tiến hành loại bỏ khối u ở não. Thật ra khối u đó tích trữ là do lượng dư Melatonin, Tradozone. Ý của tôi muốn nói là chỉ cần chữa khỏi Smith-Magenis thì cậu ấy sẽ bình thường trở lại...Nhưng... cậu biết đó, Smith-Magenis, trên thế giới không có thuốc chữa. Tôi khuyên cậu nên chuẩn bị tâm lý.
(Ta chém Y học trong này khá nhiều, mong mọi người bỏ qua nếu nó phi loigic :'( , ta là dân ban A =)) không rành ba dụ này đâu :v )
.
.
.
1 tuần sau...
EunHyuk vặn tay nắm cửa bước vào phòng, trên chiếc giường trải drap xám của hắn, có một thiếu niên tóc nâu đang nằm, đôi mắt yên bình nhắm nghiền trong giấc ngủ sâu, tựa như không điều quan trọng gì có thể khiến cậu mở mắt ra nhìn hắn cả.
EunHyuk ngồi xuống cạnh giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu. Gạt mớ tóc xòa trên trán, lại nhu nhu huyệt thái dương giúp người kia, chạm nhẹ vào gò má hồng hào, lại dừng ở cánh môi đang hé mở.
DongHae vẫn không tỉnh lại. Đã một tuần trôi qua rồi.
Sau cuộc phẫu thuật, EunHyuk bình phục rất nhanh. Câu đầu tiên sau khi hắn tỉnh dậy nói ra là "DongHae đâu?"
Ngay cả sinh mạng của mình cũng chẳng quan trọng bằng người đó.
Ngay khi bác sĩ cho hắn xuống giường, hắn liền ở mãi bên phòng bệnh của cậu.
Ngay khi bác sĩ cho hắn bắt đầu hoạt động, hắn liền chu đáo chăm sóc cậu tận tình.
Ngay khi bác sĩ cho hắn xuất viện, hắn chẳng nói một lời liền mang cậu về nhà, đặt trong phòng hắn.
Dù cho mọi chuyện có xảy ra như thế nào, tình huống xấu nhất ra sao, ai đau, đau ai, ai khổ vì ai, EunHyuk vẫn hi vọng có thể giữ lấy DongHae bên mình.
Đối với hắn mà nói, sự hiện diện của cậu, chính là sự tồn tại của hắn.
EunHyuk đã nghe KyuHyun kể qua về tình trạng của DongHae, cậu như ngày hôm nay, đều là do hắn hại.
Nếu EunHyuk không đưa thứ thuốc đó cho cậu, DongHae có lẽ đã chẳng sử dụng quá liều như bây giờ...
Nghĩ đến viễn cảnh cậu cố gắng tìm mọi cách rời xa hắn, trái tim EunHyuk như chết lặng.
Đồ ngốc Lee DongHae nói cái gì không yêu không hận, rõ ràng là lừa mình dối người.
Nếu không hận, cậu sẽ không cố chấp rời khỏi hắn như vậy.
Nếu không yêu, cậu cũng sẽ chẳng vì chọn cho mình cái chết, cũng không hi vọng hắn chết đi.
Đứa nhỏ ngốc nghếch này chưa từng nghĩ, hắn nuôi cậu suốt 15 năm trời, lẽ nào lại không hiểu được tính cách của cậu hay sao?
Bàn tay dừng trên bàn tay lạnh toát của người kia, EunHyuk dùng cả hai tay để sưởi ấm cho cậu, hà hơi vào, chà xát nhẹ nhàng.
DongHae rất thường bị lạnh, cậu đôi lúc cũng sẽ phát sốt khiến hắn lo đến phát điên.
Nhưng điều duy nhất chính là, cậu vẫn không tỉnh lại.
Hắn cúi người hôn nhẹ lên vầng trán cao kia, lại không kìm lòng được mà hôn lên mắt cậu, rồi đến chóp mũi, hai bên má, cuối cùng là đặt nhẹ lên môi.
Chỉ có những lúc DongHae thế này, cậu mới không cự tuyệt hắn. Không lạnh lùng với hắn, không tỏ ra xa cách.
Không cần phải cố gắng chịu đựng những tổn thương mà hắn gây ra nữa.
EunHyuk phút chốc lại cảm giác thật tốt.
Cảm giác thật giống vào 23 năm về trước, khi mẹ hắn cũng nằm đó nhắm mắt thật yên bình. Đứa trẻ 10 tuổi, ôm chặt mẹ mình trong tay, một giọt nước mắt cũng không rơi nổi.
Chỉ có nụ cười nhạt là hiện diện trên môi, theo hắn suốt 23 năm trời.
Bất giác nụ cười ấy lại hiện lên khóe môi EunHyuk, hắn cách xa cậu một chút, giữ khoảng cách đủ gần để có thể ngắm nhìn gương mặt người kia.
Bàn tay vô thức xoa nhẹ mái tóc cậu
-Lee DongHae, thật may mắn... khi không phải nghe em nói, em không muốn ở cạnh anh nữa...
.
.
.
Thế nhưng mọi chuyện chuyển biến nhanh và xấu hơn EunHyuk nghĩ.
Cách một ngày sau đó, DongHae có tỉnh lại. Cậu chỉ đơn giản là mở mắt ra, tuyệt vọng nhìn mọi thứ một lượt, sau đó nhắm mắt lại.
Mặc cho EunHyuk gọi cách nào, cậu cũng chẳng chịu mở mắt ra thêm một lần nào nữa.
Tiếp theo cách đó 2 ngày, DongHae tỉnh lại một lần nữa, thời gian dài hơn lần đầu tiên, đủ để cậu ngồi dậy, ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, mỉm cười đầy mỉa mai nhìn căn phòng có chiếc gương lớn, chiếc giường kingsize drap xám, và bàn làm việc quen thuộc.
Lần thứ ba tỉnh dậy thời gian quả thật dài hơn.
Dài hơn đủ để cậu bình tĩnh nhìn con dao gọt trái cây gần bàn, sau đó cầm nhẹ nó, để lại trên cổ tay mình một đường sâu hoắm. Mới lại nhẹ nhàng chìm vào hôn mê
Cứ nghĩ mọi chuyện như thế mà kết thúc, Lee DongHae có thể thư thả chìm vào giấc ngủ ngàn vàng mà cậu hằng mong muốn, xa rời ngôi nhà này, thế giới này, và cả con người đó
Nhưng ông trời thật biết cách trêu chọc cậu.
Lần thứ tư DongHae lại mở mắt. Trên tay đã được quấn một lớp băng dày vô cùng cẩn thận.
Vẫn là chiếc giường drap xám, tủ sách Y học ngày một nhiều, và căn phòng vắng lặng như tờ.
Cậu cười nhẹ mỉa mai bản thân mình
Lee DongHae mày là kẻ vô dụng, ngay cả chết cũng chết không xong.
Nỗi đau âm ỉ từ trái tim cậu, có mấy ai hiểu được?
Làm sao có thể tiếp tục ở chung với hắn? Làm sao còn có thể đối diện với hắn mỗi ngày sau tất cả những gì đã xảy ra?
Cậu càng không muốn tiếp tục tồn tại trên cõi đời này khi nghĩ rằng kẻ thù của mình lại yêu mình tha thiết... Dù cho đến chết DongHae vẫn chưa dám thừa nhận điều đó đi chăng nữa.
Những mặc cảm tội lỗi của bản thân, những mất mát đau thương từ vụn vặt cho đến to lớn mà người kia đã gây ra, cậu vẫn là không có cách nào quên được.
Mà cho dù đã quên được thì sao? Cậu có thể tiếp tục ôm lấy tình yêu của mình với người đó như những năm tháng trước đây sao?
Thời gian lần này tỉnh dậy lại dài hơn, để cậu tiếp tục nhạo báng bản thân và đâm đầu vào tường tìm đến cái chết.
Chỉ có chết đi, mọi thứ mới thật sự kết thúc.
Sẽ không phải suy nghĩ yêu hận, không phải dằn vặt khổ đau, càng không nhìn thấy hắn ngày ngày chăm sóc cậu, không nghe thắng hắn đêm đêm xin lỗi cậu ngàn vạn lần.
Không cảm nhận được vòng tay ấm áp đó, cái ôm siết chặt khi cậu lạnh.
DongHae đều biết cả.
Nên cậu càng muốn chết đi.
Thoát khỏi hắn, để hắn mãi mãi chẳng biết tình yêu của cậu. Để cậu sẽ không vì hắn mà rung động tha thứ.
Lần thứ năm tỉnh dậy, lại phát hiện mình chưa chết, cậu không quá ngạc nhiên, trên đầu lại thêm một lớp băng cẩn thận bao phủ.
Ngay cả Diêm Vương cũng chẳng muốn thu nhận mình.
DongHae xuống khỏi giường ngủ, dạo quanh căn phòng mà cậu không biết mình đã hôn mê rồi tỉnh lại ở đây bao lâu.
Lee EunHyuk có thể ngăn cậu tự sát, nhưng hắn không thể ngăn cậu chết vì bệnh tật
DongHae biết bệnh của mình đang chuyển biến xấu đi.
Là vì lúc nào EunHyuk cũng nắm lấy tay cậu, thủ thỉ xin cậu sống lâu với hắn một chút, hứa rằng dù bằng mọi cách vẫn sẽ cứu được cậu.
DongHae không tin.
Trên thế giới này không có bất kì thuốc gì chữa được bệnh của cậu cả.
Ánh mắt dừng lại ở một chiếc hộp màu đen lớn được giấu phía sau một chồng sách dày.
DongHae mở ra, bên trong là một khẩu súng loại nhỏ, nhìn rất quen mắt. Trên báng súng được khắc tỉ mẩn 3 chữ "LEH", vẫn sáng ngời và làm người ta lưu luyến như ngày nào.
Như nhớ đến gì đó, cậu rút băng đạn bên trong ra.
Bên trong không phải là đạn sắt như bình thường, mà là một dạng ống thủy tinh bền, có hình dạng như viên đạn. Nếu nhìn kĩ bên trong sẽ thấy có một cây kim châm nhỏ được ngâm trong loại nước màu xanh nhạt.
DongHae biết đó là gì, EunHyuk đã từng nói với cậu.
Là một loại hóa chất cực độc mà hắn chế tạo được. Chỉ cần bị viên đạn bắn trúng, mảnh kim sẽ tự động đâm xuyên qua từng lớp tế bào, ăn mòn dần các thành phần ở đó, hủy hoại chỗ đó hoàn toàn.
Thật đúng là rất tốt, những gì hắn từng nói cậu đều nhớ.
Vì vậy điều khiến Lee DongHae nhớ nhất chính là Lee EunHyuk đã từng nói
Hắn thích đôi mắt của cậu. Đôi mắt đó làm hắn không thể tự chủ, không thể cao ngạo, không thể tiếp tục là một Lee EunHyuk lãnh đạm vô cảm.
Đôi mắt khiến hắn chỉ muốn ở cạnh cậu, che chở cậu, để trong ánh đó mắt mãi mãi tràn ngập niềm vui. Mãi mãi tràn ngập hình bóng của hắn...
DongHae cười nhạt tách lớp vỏ thủy tinh bền ra, không do dự một khắc liền cầm lấy cây kim châm nhỏ, đâm sâu vào mắt trái của mình.
-Chỉ cần hủy đi đôi mắt này... Anh rồi sẽ buông tha cho tôi, có đúng không?
Chỉ vì anh thích đôi mắt này, nên em sẽ nhẫn tâm hủy hoại nó.
Chỉ vì anh yêu em, nên em vĩnh viễn sẽ không sống cùng anh
Lee EunHyuk, em muốn anh biết, thế nào gọi là cảm giác mất đi những thứ mình yêu.
~End Chap 26~
~TBC~
Trước đó em có nói là EH có tạo ra 2 khẩu súng a. 1 cái là cái hôm ở phòng huấn luyện DH chọn. Còn này là cái thứ 2.
2 cái khác nhau nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro