Mưa Đỏ - Happy Ending.
Mũi dao dừng lại ngay trước mắt Quang, từng giọt máu tong tỏng nhỏ xuống. Dưới ánh mắt bàng hoàng của kẻ tử địch, Cường đứng dậy, quăng con dao đi chỗ khác. Quang bàng hoàng, hắn nhìn kẻ thù rồi nhìn lại chính mình, chầm chậm đứng dậy. Chưa kịp buông lời đáp lại, hàng loạt phát đạn vang lên xé toạc không gian. Cả Quang và Cường không hẹn cùng nhìn về một hướng. Tên Trung úy Thái ngã gục dưới làn đạn của Hoàng, bóng hình mảnh mai chạy ra chắn giữa cả hai. Cường giật mình ôm chặt em về phía sau, Quang chết sững nhìn cảnh tượng ấy.
Hồng, là em. Sao thời khắc này em lại ở đây?
Tấn chạy ngay sau Hồng, hai anh em một trước một sau đặt em trong vòng bảo vệ. Cường siết em trong vòng tay thoáng chốc buông ra, hai tay anh ôm lấy gương mặt xanh xao, giọng lo lắng pha chút tức giận.
- Sao em lại chạy ra đây? Ngoài trận chiến có anh, em không lo cho an toàn của mình ư?
- Nhưng em không thể ở yên đó nhìn anh được. Lỡ anh có chuyện gì....
- Anh có chuyện gì cũng không quan trọng bằng em có bị thương hay không!
Cường hơi gắt lên, anh nhìn Hồng từ trên xuống dưới, xác nhận người thương không xây sát gì mới tạm yên tâm. Ôm chặt em vào lòng lần nữa, thấy Hồng hoàn toàn không trúng đạn, Cường liền đặt nụ hôn sâu lên trán em. Họng súng của Tấn nãy giờ vẫn chĩa về phía Quang. Dường như cậu không hiểu vì sao anh Cường lại không giết quách hắn đi cho rồi.
Quang lặng đi nhìn cảnh tượng này. Sau lưng hắn, Hoàng đã nhận ra tên Cộng quân vừa tha chết cho đại ca mình cũng là người đã cứu thằng bạn thân nhất của gã. Lòng biết ơn dâng lên, cái nhìn của gã về phía ba người kia cũng hơi mềm lại. Chỉ có Quang, giờ khắc này, hắn không thể tin được. Người con gái hắn thích ở bên kia chiến tuyến, hắn nhiều lần cứu em, cũng được, nếu như chiến tranh kết thúc có thể hắn vẫn còn cơ hội. Nhưng cái ôm kia, những lời kia, sự quan tâm lo lắng của em dành cho kẻ địch như khoét sâu mũi dao sắc nhọn vào tim hắn. Em không những không đặt hắn vào mắt, lại yêu kẻ tử địch khiến hắn ám ảnh ngày đêm.
Trái Đất tròn thật, không ngờ hai người bên kia chiến tuyến khiến hắn ám ảnh lại là một cặp đôi. Buồn cười làm sao!
- Hóa ra, đây là lý do khiến em không muốn lùi về phía sau học tiếp. Là vì tên cộng quân này, phải không?
Quang khó khăn cất tiếng, giọng vẫn uy lực nhưng không giấu sự thất vọng và tự giễu. Khóe miệng hắn nhếch lên một đường mỉa mai, nhìn chiếc khăn quấn trên tay Cường, mắt như bị gai đâm. Lẽ ra hắn phải nhận ra điều này từ sớm, từ lần giao chiến đầu tiên đó, chứ không phải là bây giờ. Chiếc khăn trên cổ em biến mất và lại xuất hiện trên người một kẻ khác phía trong thành cổ, thế gian này lắm chuyện trùng hợp đến thế sao?
- Không phải. Ông Quang, lần trước tôi đã nói, cuộc chiến đấu của chúng tôi, lý tưởng của chúng tôi, ông không hiểu. Dù không gặp anh ấy, tôi cũng sẽ không trở lại Huế giữa trận chiến này, không rời đi đâu cả.
- Và vậy nên, dù em có liều cả tính mạng cũng muốn nó an toàn? Tôi cứu em, là để em bất chấp đạn pháo vì kẻ khác phải không?
Giữa không gian tĩnh lặng giờ chỉ còn 5 người. Tấn và Cường nhìn Quang, Quang nhìn Hồng, Hoàng nhìn cả 4 người bọn họ. Qua ánh mắt và giọng nói của Quang, Cường đã hiểu chuyện gì giữa hắn và Hồng. Hai lần giao chiến, hóa ra cũng là tình địch. Một tay anh đẩy Hồng về phía sau lưng, ánh mắt sắt đá giờ lại có thêm sự kiêu ngạo của kẻ chiến thắng.
- Đừng dọa em ấy sợ, mày vừa được tao tha chết đấy.
Tấn và Hoàng đồng thời liếc Cường, ánh mắt khó tin đến lạ. Giữa lúc căng thẳng lại vô tình gặp trúng tình địch, vừa tha chết lại nói một câu khiêu khích thế này thì có khác gì đổ xăng vào biển lửa. Hoàng đã nhận ra cô nữ sinh Văn khoa trong lòng đại ca mình giờ lại là người yêu của Cường, gã hơi muốn cười. Gã làm theo lời Quang thả cô đi, còn người yêu cô trước đó tha chết cho bạn thân gã. Duyên nợ không ngờ gặp đúng chủ thật. Không hẹn mà gặp, giữa căng thẳng chiến tranh, Hoàng và Tấn bỗng chốc trở thành khán giả bất đắc dĩ.
- Anh Cường...
Hồng hơi kéo tay áo Cường, ánh mắt điên rồ sắc lạnh của Quang khiến em e sợ ngay giây sau hắn có thể chĩa súng vào anh ngay lập tức. Hồng định tiến lên chắn lại nhưng Cường giữ chặt em ở phía sau chỉ bằng một tay, ánh mắt thâm tình nhưng kiên định khiến em không còn cách nào di chuyển được.
- Lần trước bị bắt, em đâu có sợ tôi? Có nó ở đây, em sợ tôi làm tổn thương người đàn ông của em à?
Quang bình tĩnh lại, nhìn cách Hồng muốn bảo vệ Cường, trái tim hắn như rơi xuống đáy vực. Em không sợ đối diện với hắn cũng không sợ cái chết, nhưng lại sợ một thằng khác bị thương. Vị trí của tên cộng quân đó trong lòng em, hắn đúng là không thể so bì được. Nực cười!
- Chính mày đã nói và cũng nói không sai, tao là người đàn ông của em ấy. Và bây giờ, muốn nhận thua hay gỡ thế trận? Hai lần giao tranh, một lần không giết được tao, một lần là tao tha chết cho mày. Thấy rõ không, mày đâu thể bảo vệ được em ấy?
Cường khinh khỉnh nhìn Quang, anh nhìn kẻ bại tướng như một đấng quân vương nhìn kẻ hèn thần. Suýt chút nữa Quang đã thực sự bóp cò súng, nhưng hắn không làm. Từng câu khiêu chiến của Cường đều chạm tới giới hạn của hắn. Cường nói không sai, không đồng nghĩa với việc hắn không cam lòng chịu thua.
- Người gặp cô ấy trước là tao, người cứu cô ấy hai lần là tao, người thả cô ấy về với bình an cũng là tao. Nếu như tao kiên quyết, mày không có cửa đâu.
- Nhưng không có nếu như. Mày gặp em ấy trước, nhưng người em ấy yêu và chỉ yêu một mình em là tao, hiểu không? Mày giết đồng đội của em ấy nhưng tha cho em ấy, mày nghĩ tình yêu của mày cao thượng lắm à?
Giờ phút này, Cường không giống Đại đội trưởng trầm tính và quyết đoán như ngày thuòng mà trở về đúng chất chàng trai Hà Nội, anh ngông cuồng và ra tay sát phạt. Trước tình địch, anh không che giấu chất gia trưởng thấm trong dòng máu của người con trai đất Bắc, khẳng định không cho phép đối thủ có đường lui. Mảnh đất này và người con gái mình thương, ấy là hai thứ Cường không bao giờ cho phép bất kì ai đụng tới.
- Ngoại trừ chiến tuyến, mày chẳng có gì có thể đem ra đấu với tao cả.
- Và tất cả những tình cảm khác lý tưởng, khác màu áo đều không nên tồn tại. Tình yêu khác chiến tuyến không phải là tình yêu.
Giọng nói ngọt ngào như nhõng nhẽo xen vào khiến không khí căng thẳng đặc mùi thuốc súng bỗng đông cứng lại. Bốn cặp mắt đồng loạt nhìn về phía Hồng. Ngạc nhiên, sững sờ, đau đớn, yêu thương. Thừa lúc Cường chăm chú ngắm mình, Hồng bước lên đứng trước mặt anh, nhìn thẳng về phía Quang.
- Ông Quang, tôi rất biết ơn vì ông đã cứu tôi nhiều lần. Cuộc chiến tại thành cổ này đã kết thúc, hòa đàm Paris đã được kí kết, một là hạ sát nhau ngay lúc này trả hết ân oán, hai là giữ món nợ này rồi để đạn pháo định đoạt trên sông. Ân cứu mạng tôi nếu ông muốn lấy, có thể giết tôi ngay lúc này để rửa hận, nhưng tôi sẽ không đời nào để ông đụng tới anh ấy.
- Chị Hai...
Tấn giật mình kêu lên, Cường từ đằng sau giữ chặt lấy Hồng, lo lắng kéo em quay ngang người đối diện với mình, giọng anh trầm ấm nhưng kiên định không cho cô cơ hội phản bác.
- Em nói gì thế? Ngay tại đây ân oán này anh có thể giải quyết thay em, có anh ở đây rồi, đừng lấy tính mạng mình ra trao đổi.
Vậy là rõ. Quang nhìn Hồng và Cường, trong ánh mắt hai người họ là thứ tình yêu hắn chưa bao giờ thấy ở cái đất Huế và cả Sài Gòn. Ánh mắt của sự kiên định, của sự tin tưởng tuyệt đối như muốn trao cả linh hồn mà hắn đã hằng mong nhìn thấy ở Hồng nay lại dành cho kẻ khác. Quang cúi đầu thở hắt ra, nhắm mắt lại.
Vậy là đã rõ, đến cuối cùng, tình yêu này, chiến dịch này, hắn đều thua, thua thảm hại dù hắn là người đến trước.
- Không cần trả ơn. Ba người đi đi, qua sông về phía bên kia, đừng bao giờ quay trở lại nơi này nữa. Trận chiến đã kết thúc, và tao chấp nhận tao thua, nhưng...
Ngừng lại để nhìn Hồng cho kĩ khi em quay qua nhìn mình, Quang gằn từng chữ.
- Tao thua cái cuộc chiến tranh vô nghĩa này, không phải thua mày, Tao thua trước sự lựa chọn của em ấy, không phải vì mày có gì hơn tao. Bảo vệ, chăm lo cho em ấy thật tốt. Nếu không, tao sẽ không nhường bước như hôm nay đâu.
Dứt lời, Quang quay đầu đi vào thành cổ, Hoàng vẫn đứng đó nhìn bọn họ. Cường, Hồng, Tấn ba người lập tức xuống bờ sông. Khi Cường đi ngang qua, Hoàng nói rất nhỏ.
- Cảm ơn anh ngày đó đã tha chết cho thằng bạn thân nhất của tôi. Tôi biết ơn anh, sau này không mong gặp lại trên chiến trường.
Cường hơi nhìn Hoàng, khẽ gật đầu rồi rời đi. Anh đỡ Hồng xuống thuyền, Tấn ngồi sau, anh ngồi đầu, Hồng ở chính giữa. Quang quay đầu lại, đập vào mắt hắn là khung cảnh Cường đỡ Hồng xuống thuyền và ánh mắt thâm tình khi Cường đặt nụ hôn lên trán em. Khóe miệng Cường nhếch lên như cố tình để Quang thấy, đó là sự kiêu ngạo của một kẻ thắng cuộc. Thuyền trôi ra giữa sông, trời mưa tầm tã. Đêm hoang vắng, ba người nghe giọng Hoàng vang vọng cả hai bờ.
- Không nổ pháo, đó là vi phạm công ước chiến tranh.
Con thuyền nhỏ nhanh như chớp tiến đến bờ bắc sông Thạch Hãn, đồng đội vội đỡ ba người lên bờ. Hồng và Cường đan chặt bàn tay, cả hai ngoảnh lại nhìn bờ nam Thành cổ lần cuối. Trong làn mưa mờ mịt, dường như em thấy bóng lưng cô độc của Quang và ánh mắt lạnh lùng nhưng có tình nghĩa của Hoàng. Cường khẽ ôm vai em, anh mỉm cười đưa Hồng rời khỏi.
81 ngày đêm chiến đấu cuối cũng đã kết thúc. Mưa Đỏ: Máu xương đổ xuống, đất trời lưu danh.
"Ngày hòa bình, em cùng anh ra Bắc thăm mẹ nhé."
"Anh đi rồi anh sẽ về với em."
"Em yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro