niềm tin
mục rữa rồi vô phương cứu chữa.
trái tim hắn cháy đen trong vạn năm như thế.
cũng chỉ bởi một bóng hình mà hắn si mê, thiết tha mong cầu ánh nhìn ấy sẽ hướng về mình.
vị thần của hắn - ngài là chúa, là trời, là định mệnh, là chân ái, là khát vọng của cả đời này hắn ôm. hắn sống trong hoang dại với tình si, cun cút tin và yêu mà chắp tay nguyện về một mai ngài sẽ đáp trả trăm câu thỉnh cầu này.
một người mà hắn tôn sùng trên tất thảy, hắn nguyện hi sinh trọn đời cho ngài, và hắn có thể làm tất cả những gì ngài mong - kể cả khi đôi bàn tay này có bị nhuốm đỏ bởi máu tanh, kể cả khi cái hồn này bị đen tối chực chờ cắn lấy làm suy thoái cái thuần khiết sáng trong, kể cả khi bị tha hóa - vẫn trông ngài mỉm cười hài lòng.
để rồi vỡ tan tất cả, đức tin của hắn rời đi, bỏ lại thứ ngoan đạo - hắn đứng như tượng đồng, đôi mắt mở to bị nhòe dần bởi bao giọt lệ tuôn trào như thác chảy.
hắn đã đứng như thế kể từ lần cuối con người ăn thịt sống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro