tâm tư anh giấu
em dấu yêu, em đã rời đi, anh thì vẫn ở nơi đây đứng nhìn.
anh sẽ mãi chẳng biết được rằng liệu em có nhớ, luyến lưu hay day dứt mỗi lúc kỉ niệm chúng mình trào dâng; hoặc đơn giản hơn là có lẽ em chưa từng trông mong khoảnh khắc ta gần kề ấy.
chỉ là dáng vẻ em phủi áo quay lưng thật dứt khoát dường nào, khiến anh bâng khuâng mãi về cái tình khi mình nằm bên nhau.
anh đã nghĩ khi dọn dẹp những món đồ em để sót lại, anh sẽ không còn nhớ gì đến em nữa, rồi anh cũng sẽ bỏ hết thôi đoạn cảm xúc dở dang này. thế nhưng mỗi lúc em quay về, kể cho anh nghe những câu chuyện em đã đi qua mà không có anh ở cạnh, anh lại không hiểu được vì sao mình lại vỗ về an ủi em trong hàng vạn giờ, như anh của trước kia vẫn luôn làm như thế. dẫu anh đã chắc rằng đây là lần cuối đôi ta tựa vào nhau, anh không còn rõ nữa, lần cuối thứ bao nhiêu rồi? anh lại tha thứ cho em.
nếu một mai, cũng có thể là hôm nay, em lại quay gót bước đi xa dần, anh có thể yêu thương chính anh hơn không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro