Chap 1: Quá khứ
Thành phố chìm trong sự tĩnh mịch, không một âm thanh, không một gợn sóng. Trong cái tĩnh lặng đấy, chỉ có vài tiếng chó sủa xa xa, dọa mấy con mèo kêu ré lên, và tiếng khạc nhổ của mấy gã say rượu vừa bị đá khỏi quán. Bầu trời đã bắt đầu chuyển mình dần dần sang màu xanh lam, nhưng vẫn chưa đủ để kéo cả khu phố bừng tỉnh giấc. Vậy mà giữa cái mảng đen kịt đấy lại nổi bật lên một ngôi nhà thắp điện sáng trưng. Mùi bơ sữa, trứng ốp la thơm phức tỏa ra xung quanh, tiếng xèo xèo của bếp ga cùng với tiếng lách cách của thìa và dĩa va chạm vào nhau như bản hòa ca râm ran, vô tình đánh thức con người đang ngáy ngủ ở phòng trong.
Lục Quang lim dim dụi đôi mắt mình, quờ quạng tìm chiếc đồng hồ đeo tay. Bây giờ là 4 giờ 45 phút sáng. Bình thường cậu ít khi dậy sớm như này lắm. Hồi còn ở tiệm, phải đúng 8 giờ mới là giờ thức giấc của cậu, cũng không thể gọi là sớm, nhưng vẫn luôn sớm hơn ông anh lười chảy thây kia của mình. Vậy mà sang bên Anh Đô, do múi giờ thay đổi hay sao mà ông anh kia hôm nào cũng dậy sớm hơn cả mình.
Lý do thật sự thì, từ sau khi Lục Quang bị ốm, không ngày nào là Trình Tiểu Thời dám ngủ sớm hay dậy muộn hơn cậu được. Tên nhóc này nghĩ cho người khác thì nhanh lắm, còn sức khỏe của mình thì chả để tâm tẹo nào. Mấy hôm trước sốt 39 – 40 độ như vậy mà không hề nói cho anh biết, để đến mức ngất ra đường, báo hại Thời phải bế cậu về, chạy đôn chạy đáo với trình độ tiếng Anh "You look tasty" của mình đi mua thuốc. Định bụng về Khuê Đô, Trình Tiểu Thời nhất định phải lôi Lục Quang ra bổ túc cấp tốc tiếng Anh cho mình mới được.
Quay ra cửa sổ, thấy trời vẫn còn tối om, Lục Quang trùm chăn lên định bụng ngủ tiếp thì Trình Tiểu Thời đã vào bật hết đèn trong phòng lên. Bị nguồn ánh sáng đột ngột rọi vào mắt, Lục Quang mất một lúc nheo nheo mắt lại mới nhìn rõ được người trước mặt đang làm gì.
"Lục Quang, Lục Quang, mau dậy thưởng thức tay nghề của Trình Gordon đii!"
Trình Tiểu Thời tay bê một đĩa bánh mì nướng, thịt xông khói, trứng chiên, xúc xích nóng hổi và một ly nước cam đặt ngay trước mặt Lục Quang, ánh mắt vừa long lanh vừa tự đắc. Kể từ khi Lục Quang bị ốm, Trình Tiểu Thời lại có thêm cơ hội vỗ béo em yêu của mình, sáng nào cũng vào bếp làm đủ thứ món.
Cầm miếng bánh mì vàng óng, Lục Quang đưa lên miệng cắn một miếng giòn rụm, nghĩ bụng: "Tay nghề Trình Tiểu Thời vẫn tốt như ngày nào."
Thấy Lục Quang ăn ngon lành, mũi Trình Tiểu Thời như dài thêm cả chục mét, đủ để phơi quần áo được rồi. Anh lao vào ngồi cạnh, giơ ra một tờ lịch trình dài ngoằng trước mặt cậu:
"Hôm nay là ngày cuối ở Anh Đô. Từ hôm chúng ta sang đến giờ vẫn chưa đi du lịch được mấy. Nhân lúc cậu ngủ sớm, không có ai nói chuyện, anh đã ngồi lập một bảng kế hoạch du lịch cho hôm nay rồi.
Nhìn nhé, 7 rưỡi, chúng ta sẽ bắt tàu đến Brighton để kịp 9 giờ sáng, quán The Crabby Shack trong khu The Lanes mở cửa. Anh đọc review thấy họ bảo món Fish and Chips ở đó ngon số hai không ai chủ nhật luôn!"
Trình Tiểu Thời vừa nói vừa vênh mặt, giơ ngón cái lên chỉ vào ngực: "Anh tính cả rồi! Anh nếm thử rồi cố gắng ghi nhớ hương vị. Về nước, anh sẽ làm bản dupe mang phong cách Trình Gordon cho cậu ăn cả ngày luôn."
Lục Quang cầm lấy điện thoại trong tay Trình Tiểu Thời, mắt nhắm mắt mở đọc lướt qua một lượt: 10 giờ rẽ qua Royal Pavilion, 12 rưỡi ăn trưa ở một quán gần đấy, 2 giờ chiều đi mua sắm quà lưu niệm, 3 rưỡi – 5 rưỡi dạo bãi biển rồi ngắm hoàng hôn, 6 giờ bắt tàu về...
"Cũng dành thời gian ra tìm hiểu về các địa điểm nơi đây nhỉ." Lục Quang nghĩ thầm. "Mấy hôm trước đi quanh trung tâm thành phố rồi, hôm nay ra biển cũng không phải ý tồi. Vả lại, tấm ảnh chụp lúc hoàng hôn là dấu mốc không thể thay đổi, mình không thể không đi được."
Brighton là một thành phố biển xinh đẹp nằm ở miền Nam nước Anh, cách London chỉ hơn một giờ tàu. Nơi đây được mệnh danh là "viên ngọc của bờ biển nước Anh", nổi tiếng với bãi biển trải dài phủ sỏi trắng, cầu cảng Brighton Pier lung linh ánh đèn và bầu không khí vừa cổ kính vừa trẻ trung. Brighton không chỉ có cảnh biển đẹp mà còn là nơi hội tụ của nghệ thuật và ẩm thực, nơi những quán cà phê nhỏ tỏa hương ngọt ngào xen lẫn tiếng nhạc đường phố vang lên giữa dòng người nhộn nhịp.
Ăn xong bữa sáng, Lục Quang định xuống giường rửa đĩa thì bị Trình Tiểu Thời nhanh tay giật lấy, chặn lại không cho cậu xuống rồi vụt luôn vào bếp, nói vọng ra:
"Anh đã bảo rồi, cậu vừa mới khỏi ốm xong, không tiện hoạt động nhiều. Vẫn nên ưu tiên nghỉ ngơi thì hơn, mọi việc để anh làm cho!"
Mấy hôm đầu, Lục Quang không quen với sự cưng chiều như thế này, nằng nặc đòi dậy dọn dẹp lau chùi. Bị Trình Tiểu Thời dọa sẽ trói vào giường, Lục Quang mới không dám cãi lời anh nữa. Hôm nay cũng vậy, nghe lời Trình Tiểu Thời, cậu trùm chăn lên ngủ tiếp. Đang thiu thiu giấc, bỗng bị anh lay dậy.
"Lục Quang, dậy chuẩn bị đi! Đồ đạc anh sắp hết cho cậu rồi, chỉ việc xỏ giày rồi đi thôi đó!"
Sau khi làm hết mấy việc cá nhân, Lục Quang vừa cầm lược chải tóc vừa bước từ nhà vệ sinh ra thì bị Trình Tiểu Thời xông tới, tay cầm một chiếc áo xanh trắng cùng chiếc quần đùi, ướm lên người cậu.
"Đây, mặc bộ này vào. Quần áo anh cũng chuẩn bị hết cho cậu rồi."
Chiều ông anh của mình, Lục Quang cũng ngoan ngoãn mặc vào, xỏ giày, đội chiếc mũ tai mèo và mang theo một chiếc túi nhỏ.
7h30
Tàu khởi hành từ nhà ga London Victoria, lướt qua những khu nhà ở ken dày, các khu công nghiệp cũ và những bức tường gạch phủ đầy hình vẽ graffiti. Cửa sổ tàu phản chiếu ánh xám nhạt của bầu trời, thỉnh thoảng chen vào là mảng xanh sẫm của những hàng cây sồi bên đường. Khi thành phố dần khuất sau lưng, những tòa nhà bê tông nhường chỗ cho khung cảnh yên ả của vùng ngoại ô.
Bức tranh đối lập với nhịp sống thành thị dần hiện ra, những cánh đồng xanh mướt trải dài đến tận đường chân trời, nơi vài bầy cừu và bò thong thả gặm cỏ dưới nắng nhạt. Giữa thung lũng, những ngôi làng nhỏ thấp thoáng xuất hiện, mái ngói đỏ thẫm, ống khói đá cao và hàng rào gỗ trắng bao quanh khu vườn trổ đầy hoa dại. Tiếng tàu hòa cùng tiếng gió rì rào ngoài khung kính, và đôi khi, những cụm mây thấp trôi lững lờ ngay trên đồng cỏ khiến toàn bộ khung cảnh như hòa cùng một nhịp thở, êm đềm, yên tĩnh và nên thơ đến lạ.
Vậy mà có hai tên ngốc đang say giấc, tựa đầu lên vai nhau, chẳng hề đoái hoài đến cảnh vật xung quanh. Hay chính cái khung cảnh này lại khiến người ta dễ say giấc hơn chăng?
8h50
Sau gần một tiếng rưỡi di chuyển, tàu bắt đầu giảm tốc và tiến dần vào nhà ga Brighton. Nơi đây là sự hòa trộn giữa dáng vẻ cổ kính và hiện đại: ngước lên là mái vòm thép với những thanh sắt uốn cong theo phong cách Victoria; ánh sáng tràn qua tấm kính màu lam, chiếu xuống nền đá đã nhẵn dấu thời gian.
Ga Brighton không ồn ào, khác hẳn với không khí đông đúc của nhà ga thủ đô, nó mang một vẻ thoải mái và thư giãn hơn. Trình Tiểu Thời vươn vai, vặn người xoay xương khớp; ngồi ngủ nguyên một tiếng tựa vai nhau khiến cổ anh mỏi nhừ. Anh hít một hơi thật dài, không khí mằn mặn, ngai ngái xộc thẳng vào mũi, báo rằng họ đã đến nơi của những bãi biển sỏi và cát vàng. Tiếng loa thông báo pha lẫn tiếng tàu, tiếng bước chân đều đặn trên nền gạch, nhưng tất cả đều có vẻ chậm hơn, nhẹ nhàng hơn, như thể thành phố biển này đã làm dịu đi nhịp sống của mọi người.
Trình Tiểu Thời xông xáo đi trước, tay vừa cầm điện thoại xem bản đồ vừa ngó nghiêng xung quanh. Dọc theo con đường dốc dẫn xuống trung tâm thành phố mở ra như một dải lụa thoai thoải, ngập tràn ánh sáng. Khung cảnh đầu tiên là sự pha trộn đối lập của các cửa hàng tiện lợi hiện đại và những tòa nhà gạch cũ kỹ.
Trình Tiểu Thời làm 2 đứa bị lạc mất một lúc, cuối cùng cũng rẽ được sang con đường nhỏ hơn, được trang trí bằng các tác phẩm nghệ thuật đường phố đầy ngẫu hứng. Họ dừng chân trước một tấm biển trắng treo trên đầu: The Lanes.
"Chúng ta đến nơi rồi!" Trình Tiểu Thời nắm tay Lục Quang, cùng bước vào con ngõ nhỏ.
Bước vào The Lanes, mọi ồn ào đô thị dường như bị bỏ lại sau lưng. Khu phố của những hẻm lát đá cuội hẹp và ngoằn ngoèo mở ra. Bọn họ rảo bước trên con đường nhỏ lát đá, hai bên là hàng quán rực rỡ sắc màu, tiệm cà phê với ô cửa sổ ngập hoa xen lẫn cửa hàng bánh ngọt tỏa mùi bơ sữa. Tiếng đàn guitar của một nghệ sĩ đường phố vô danh vang lên từ góc phố, xen lẫn tiếng trò chuyện của du khách.
Hết lượt Trình Tiểu Thời đi lạc lại đến lượt Lục Quang dán mắt vào một chú mèo trắng muốt đang nằm bên cửa tiệm bánh ngọt nọ. Phải khó khăn lắm Trình Tiểu Thời mới kéo được cậu đi, nếu không, chắc họ đã đổi địa điểm ăn sáng thành quán bánh này rồi.
9h05
Mùi cá chiên và khoai tây giòn bốc lên thơm ngậy, dẫn đường cho Trình Tiểu Thời và Lục Quang tới. Bọn họ dừng chân tại tiệm The Crabby Shack, một quán hải sản nhỏ nằm ở đầu đường, khoác lên chiếc áo xanh bạc như vỏ sò, càng thêm lấp lánh dưới ánh nắng.
Lục Quang đẩy cánh cửa kính, một luồng không khí ấm áp, tràn ngập mùi thức ăn thơm ngon ùa ra chào đón họ. Bên trong, ánh sáng vàng dịu tỏa xuống từ những chiếc đèn treo, hòa với nội thất gỗ mộc mạc. Trên tường treo đầy ảnh thuyền buồm, lưới đánh cá và những vỏ ốc nhặt từ bãi biển, khiến không gian như đang lênh đênh trên boong tàu.
Trình Tiểu Thời mượn cớ vịn vai Lục Quang, miệng nói nhỏ:
"Lục Quang ơi, quán này làm anh say sóng quá, cho anh dựa tí nhé."
Nhưng Lục Quang biết thừa, ông anh này chỉ đang giả bộ tìm cớ làm nũng thôi.
Cả hai tiến vào quán. Chủ quán, một người phụ nữ tóc xoăn, nở nụ cười thân thiện khi Lục Quang gọi món:
"Cho hai phần Fish and Chips..."
Trình Tiểu Thời kéo tay Lục Quang, chỉ chỉ vào tấm menu ra hiệu, y như một đứa trẻ con thèm ăn đang nhờ bố gọi giúp.
"...thêm một phần Crab Cake, một phần Coleslaw và hai ly bia."
"Quý khách chờ chút ạ!"
Quán khi ấy vẫn chưa có khách, Lục Quang và Trình Tiểu Thời là hai người đầu tiên đến mở hàng. Gọi món xong, đôi chíp bông chọn ngay vị trí gần cửa sổ, hướng thẳng ra mặt đường. Nếu đồ ăn có dở thì ít nhất cũng được miếng view vớt lại.
Trong quán, bản nhạc jazz cổ nhẹ nhàng vang lên từ chiếc đài màu nâu trong góc, hòa cùng tiếng thìa chạm ly thủy tinh và tiếng xèo xèo đều đặn của chiếc chảo đang tỏa mùi béo ngậy ra xung quanh. Nói không chừng, Lục Quang còn tưởng mình đang được khai vị bằng một bản hòa ca của thính giác và khứu giác.
"Quào, mới ngửi mùi thôi mà đã muốn nếm thử rồi đó." Trình Tiểu Thời vừa chống tay lên bàn vừa nói, mắt liếc sang phía Lục Quang. "Cậu có vẻ thích cái mũ này nhỉ? Thấy cậu đội suốt từ lúc vào quán đến giờ."
"Đồ ngốc, do tôi lười tháo ra thôi."
Trình Tiểu Thời vẫn nhìn Lục Quang, khóe môi cong cong, ánh mắt đầy ý cười:
"Nhưng cái mũ này hợp cậu lắm đó. Hôm đấy đang lướt web, anh thấy shop bán chiếc mũ này, nhìn phát là biết dành cho cậu rồi. Anh bấm mua luôn, không ngần ngại gì hết. Anh còn đặt cho cậu đôi dép hình mèo trắng nữa, chắc cậu thích lắm đúng không? Ban nãy còn thấy dán hết cả mắt vào con mèo trắng ở quán bánh ngọt kia mà."
Ting! Âm thanh thông báo điện thoại của Trình Tiểu Thời vang lên.
"Nhìn này, Lục Quang! Vừa nhắc xong mà họ đã giao đến rồi."
Lục Quang nhướn một bên mày, hỏi:
"Mình đang ở nước ngoài mà, anh định làm thế nào để nhận hàng vậy?"
"Không phải lo." Trình Tiểu Thời giơ ngón tay cái ra trước mặt, "Anh nhờ chị Kiều Linh nhận hộ rồi."
"Chị Kiều Linh quả là người tốt hiếm có đấy. Hôm trước vừa bảo lãnh cho bọn mình, hôm nay lại còn miễn cưỡng nhận hộ đồ cho anh nữa."
Trình Tiểu Thời gãi đầu cười:
"May mà có chị chủ nhà công đức vô lượng ra tay kịp thời, chứ không thì giờ này chắc bọn mình vẫn đang ăn cơm tù chứ chẳng được ăn ngon lành thế này đâu."
Đang liến thoắng, nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn đến rồi. Món đầu tiên là Fish and Chips, được đặt trên một chiếc đĩa men trắng giản dị, lót giữa là một tờ giấy báo truyền thống. Đây quả là một sự tôn vinh cho di sản ẩm thực nước Anh. Miếng cá tuyết trắng muốt được bọc trong lớp áo bột vàng ươm, phồng rộp và đầy quyến rũ. Xung quanh là những miếng khoai tây chiên dày dặn, cắt vuông vắn, vẫn còn tỏa khói nghi ngút. Đi kèm là một chén nhỏ nước sốt tartar trắng kem và bát đậu nghiền xanh màu bơ.
Bữa sáng của Trình Gordon nấu đã sớm bị Lục Quang tiêu hóa hết rồi, giờ cậu đang đói meo. Vừa đeo găng chuẩn bị ăn, đã bị Trình Tiểu Thời chặn lại:
"Đợi đồ lên hết, anh chụp mấy tấm làm kỉ niệm phát rồi hẵng ăn".
Khi các món ăn lần lượt được bưng ra, mặt bàn gỗ bỗng trở thành một bức tranh rực rỡ của hương vị và màu sắc. Đĩa Fish and Chips vàng ruộm tỏa hơi nóng, cạnh đó là những miếng Crab Cakes tròn đều, phủ một lớp vỏ giòn ánh nâu. Đối diện đó là bát Coleslaw trắng xanh mát mắt cùng 2 ly bia đọng sương, ánh sáng xuyên qua mặt kính khiến màu vàng đồng bên trong trở nên lấp lánh.
Trình Tiểu Thời lùi ghế, rút chiếc máy ảnh nhỏ từ túi áo khoác ra. Anh ngắm ống kính, điều chỉnh góc sao cho ánh nắng rơi đúng lên đĩa cá. Tiếng "click" khẽ vang giữa không gian tĩnh, rồi thêm vài tấm nữa, anh cúi xuống xem lại, mỉm cười hài lòng, mới gật đầu cho phép.
"Bây giờ ăn được chưa, tôi đói lắm rồi". Lục Quang mất kiên nhẫn bên cạnh
"Ăn đi, anh xong rồi đó"
Lục Quang nhón một miếng cá, vắt vài giọt chanh, và cắn thử. Lớp vỏ vỡ tan, để lại phần thịt cá trắng phau, mềm ngọt và thoảng vị biển. Lớp bột chiên vừa đủ giòn, không hề ngấy. Cậu rắc một chút muối biển và rưới thêm dấm mạch nha cay nồng lên khoai tây chiên. Vị chua thanh và mặn mà của giấm hòa quyện với vị béo bùi của khoai tây nóng hổi, tạo nên sự cân bằng vị giác một cách tuyệt hảo. Xen vào đó là một thìa đậu nghiền mát lạnh, trung hòa đi dư vị béo ngậy của món chiên.
Mỗi miếng ăn là một khoảng dừng, chậm rãi, đầy trân trọng. Cậu cảm thấy như mình không chỉ đang ăn, mà đang ghi nhớ các lát cắt hương vị của Brighton, ghi nhớ khoảnh khắc này, một buổi sáng dịu dàng cùng với người yêu mình.
Nhắc đến Trình Tiểu Thời, Lục Quang bỗng thấy có một miếng bánh cua nhỏ được đưa về phía mình:
"Cậu ăn thử đi, ngon lắm đấy".
Lục Quang nghiêng người đón lấy, ăn một cách ngon lành. Trình Tiểu Thời vội cầm chiếc máy ảnh lên nói:
"Đừng nuốt vội, để anh lưu lại khoảnh khắc này của cậu đã."
Lục Quang còn đang nhai, miệng nhồm nhoàm nói:
"Anh đừng có mượn cớ chụp dìm tôi đấy"
TÁCH!!
Đèn flash lóe lên, chói gắt, xé toang không gian. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả căn phòng sáng bừng, rồi tắt phụt. Ánh sáng rọi thẳng vào mắt khiến Lục Quang theo phản xạ nhắm nghiền lại. Khi mở mắt ra, cậu không còn ngồi trong quán ăn nữa. Trước mắt là một căn phòng kín, tối om, không khí đặc quánh mùi ẩm mốc và kim loại. Không thể nhầm được, đây là phòng thẩm vấn ở đồn cảnh sát Anh Đô.
Không có chuyển tiếp, không có tín hiệu báo trước, chỉ một cái chớp mắt, và rồi Lục Quang đã thấy mình bị dịch chuyển từ quán ăn ấm cúng sang căn phòng xám lạnh, trước mặt là chiếc bàn kim loại trơ trụi, bị ánh đèn trắng xóa chiếu thẳng vào mắt.
Lục Quang ngồi cứng đờ. Tim đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực, còn tai thì ù đi, chỉ còn nghe tiếng tích tắc khô khốc của chiếc đồng hồ treo trên tường. Bàn tay cậu run lên, vẫn dính chút dầu từ món ăn dở dang, nhưng tiếng còng tay lạnh lẽ cọ sát với mặt bàn kim loại phát ra âm thanh rít chói tai lại như bằng chứng méo mó rằng tất cả những gì vừa xảy ra không phải mơ.
Một giọng nói trầm cất lên từ phía sau: "Anh có biết vì sao mình ở đây không?"
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt nheo lại vì ánh đèn chói chang. Giọng nói ấy lại vang lên, lần này gần hơn, rõ ràng hơn:
"Tôi nhắc lại, anh có biết vì sao mình ở đây không?"
Trong khoảnh khắc ánh đèn nhấp nháy, Lục Quang nhìn thấy khuôn mặt người ngồi đối diện: mái tóc tím đậm, nốt ruồi dưới mắt, hình xăm bên cổ, tất cả đều thuộc về một người cậu từng gặp, cũng là người cậu không muốn gặp nhất.
"Lưu... Kiêu?", cậu khẽ thốt lên, giọng run rẩy
Người kia ngẩng lên, cười nhẹ, bình thản đến mức khiến người khác lạnh sống lưng.
"Lâu rồi không gặp," Lưu Kiêu nói chậm rãi, tay khẽ gõ nhịp trên mặt bàn kim loại, "Tôi không nghĩ sẽ gặp lại anh... trong hoàn cảnh này."
Lục Quang muốn hỏi hoàn cảnh gì, nhưng cổ họng nghẹn lại. Từ khi bị dịch chuyển vào căn phòng này, cậu đã luôn sợ hãi, sợ rằng những việc mình làm sẽ bị vạch trần hết ra. Nhưng giờ, một cảm xúc khác nổi lên giữa cơn sợ hãi, đó là nghi ngờ.
Lưu Kiêu mở tập hồ sơ, đẩy về phía cậu. Những tấm ảnh trượt ra, xếp chồng lên nhau, là cảnh hiện trường, một nam giới tóc đỏ gục ngã trên nền gạch trắng.
"Vein!?"
Giọng Lưu Kiêu vang lên, vẫn đều đặn:
"Anh bị cáo buộc sử dụng năng lực của mình để giết người."
Câu "giết người" được thốt ra như một mũi dao.
Nhưng Lục Quang không phản ứng ngay. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào đống ảnh trên bàn. Màu tóc đỏ sẫm trong ảnh phản chiếu trong mắt, nhưng ánh nhìn cậu vẫn phẳng lặng, không một cảm xúc.
Dù vậy, ở sâu bên trong, có một thứ gì đó như con sóng ngầm đang làm chao đảo cái mặt hồ yên tĩnh đấy. Lục Quang nghe rõ từng tiếng nhịp tim mình đập, đều và nặng nề, như đang cố giữ bình tĩnh giữa một cơn sóng dữ.
"Lưu Kiêu," cậu khẽ gọi, giọng trầm khàn, "Anh nghĩ... tôi làm sao?"
"Sử dụng năng lực của mình để giết người" Lưu Kiêu nhắc lại.
Lục Quang vẫn ngồi im, ánh mắt dõi xuống mặt bàn lạnh lẽo. "Tôi không làm," Anh nói sau một khoảng im lặng dài, gần như không mang cảm xúc. "Tôi chưa từng giết ai. Tôi chỉ đang đi ăn cùng với người yêu tôi..."
"Rồi tỉnh dậy ở đây," Lưu Kiêu cắt ngang. "Anh nghĩ mình bị ai đó đưa đến à?"
Dưới ánh đèn, mái tóc tím ánh lên một lớp sáng mờ như vết mực loang trong nước. Ánh mắt Lưu Kiêu dịu lại, nhưng chính cái dịu đó mới khiến người ta lạnh sống lưng:
"Anh không cần nói thế nữa, Lục Quang."
Lưu Kiêu mở hồ sơ, lấy ra một tờ giấy khác, đặt nhẹ xuống bàn. Tờ giấy run lên trong làn gió lạnh từ điều hòa, góc trên in con dấu đỏ sậm, còn dòng chữ lớn giữa trang gần như rạch thẳng vào mắt: BẢN ÁN TỬ HÌNH ĐÃ THI HÀNH.
"Người đi cùng anh đã khai hết rồi."
Lục Quang ngẩng đầu, mí mắt cậu giật mạnh, cổ họng nghẹn cứng:
"Trình Tiểu Thời? Trình Tiểu Thời đâu? Các người đã đưa anh ấy đi đâu rồi?"
Tiếng tim đập dồn dập. Mồ hôi lạnh rơi xuống mặt bàn kim loại, vỡ ra thành những vòng tròn nhỏ xíu.
Lưu Kiêu gật đầu chậm rãi. "Anh ấy đã nhận tội thay anh rồi. Khai rằng mọi chuyện do anh ấy gây ra." Anh ngừng lại một nhịp, mắt chợt cụp xuống. "Sáng nay, án đã được thi hành."
Trong căn phòng không cửa sổ, im lặng kéo dài đến mức có thể nghe rõ tiếng dây điện rung khẽ trong tường. Lục Quang không nói gì, chỉ nhìn vào mặt bàn, nơi phản chiếu đôi mắt mình, tối, trũng sâu. Không có nước mắt, không có tiếng kêu, chỉ có các đợt sóng thần cuộn trào trong lồng ngực, liên tiếp dâng lên nhấn chìm hết cả thảy tất cả suy nghĩ trong đầu cậu.
Một lúc sau, Lưu Kiêu đứng dậy, khẽ thu lại tờ giấy. Giọng anh ta trầm xuống:
"Giờ đến lượt anh rồi, Lục Quang."
Nghe vậy, Lục Quang ngẩng lên. Không phải vì phản kháng, cũng chẳng vì sợ hãi. Là vì đã quá tuyệt vọng đến mức dửng dưng mà chấp nhận rồi. Đây là cái kết mà Lục Quang biết trước mình sẽ phải chịu, và cậu đã sẵn sàng để đón nhận nó.
TÁCH!!
Một luồng ánh sáng trắng lại đột ngột xuất hiện, Lục Quang mở mắt ra, khung cảnh xung quanh lại một lần nữa thay đổi. Là căn phòng khách sạn 2 đứa ở mà?! Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro