Chương 1

Chương 1: lần đầu gặp

Trong một con ngõ nhỏ ánh đèn điện le lói mờ ảo, từ đâu đó vang vọng âm thanh dồn dập, tiếng gào thét như xé rách cuống họng.

"Đứng lại, con mẹ nó. Lão tử nói mày đứng lại"

"Có nghe không."

Thiếu niên bận quần áo thể thao trên lưng đeo rương gỗ dài, trên tay cầm một thanh kiếm gỗ đang tức tốc đuổi theo tên trùm áo choàng rách rưới. Tên trùm áo choàng rách rưới mồm thở hồng hộc, mồ hôi chảy như suối nhưng gã biết mình phải chạy, chạy trốn khỏi người thiếu niên mặc quần áo thể thao, hắn nguy hiểm cực kì nguy hiểm. Trong suy nghĩ của gã là phải chạy, chạy thật nhanh. Chỉ trong một thoáng gã nhìn thấy một dãy đốm ánh sáng vàng cam rực rỡ, từng bóng người đi qua đi lại cực kỳ náo nhiệt, gã quay đầu nhìn thiếu niên tay giơ ngón giữa lên nở nụ cười đắc thắng, lập tức xông vào biển người biến mất. Thiếu niên sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cổng thành treo bảng "Chợ Đêm Hạ Bắc Thành" lập tức điên tiết gân xanh gân đỏ thi nhau hiện lên, nghiến răng cười ghê rợn.

"Mày được lắm. kkk...kkK.. KKKKKK...."

Tiếng cười càng lúc càng lớn lại vô cùng kinh dị khiến mọi người bát giác rùng mình tránh xa. Mùi thơm của đồ ăn theo gió xộc thẳng lên mũi, bụng lập tức réo inh ỏi.

Khinh Ti:......

Đi ăn thôi.

[Màn Thầu Đệ Nhất]

"Lão Hắc."

"Hai phần như mọi ngày."

Hắc lão bản nghe giọng nói đó lưng không tự chủ ướt đẫm mồ hôi, gã còn nhớ ba năm trước "Màn Thầu Đệ Nhất" vốn dĩ rất yên bình khách vào không nhiều cũng không ít, làm ăn cơ hồ không hề gặp phiền phức nhưng trong một buổi tối nọ, một thằng nhóc tầm mười hai tuổi, mái tóc đen hơi xoăn đến cũng là lúc ác mộng bắt đầu.

Thằng nhóc hắn là ma vương một tên đại ma vương chính hiệu, ngay lần gặp đầu tiên ẩn tượng chính là một tên nhóc con ăn nói xấc xược, lưu manh vô lại. Ăn no quay đít đi, ăn chịu tiền bánh suốt 5 năm rồi còn chưa trả một đồng, bởi vì sao, bởi vì sao....

Bởi vì phía trên đại ma vương là một ác quỷ đột lốt người, tuy người nọ không tại.

Nhưng chỉ cần nhớ đến liền tay chân nhịn không được run lẩy bẩy, mặt tái đi.

.......

Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy đau. Hắc lão bản khóc ròng trong lòng bên ngoài miệng mỉm cười đưa phần bánh cho hắn, Khinh Ti nhận lấy vẫn như mọi ngày cầm, bóc rồi gặm một miếng lớn. Hắc lão bản nhìn mà muốn cho một đấm, đang lúc suy nghĩ một thân bạch y, trùm đầu dè dặt bước tới bên cạnh Khinh Ti, không nói không rằng chỉ đưa điện thoại ra bấm gì đó. Bên trong phát ra nữ tử giọng nói mang vẻ ra lệnh."Cẩu cẩu, bán cho y một phần bánh bao đệ nhất."

Hắc lão bản cùng Khinh Ti hơi ngạc nhiên bởi họ nhận biết chủ nhân thanh âm này, hơi nghi hoặc nhìn bạch y trước mắt rồi nhìn vào nhau nói nhỏ.

"Học viên của trường à?" Hắc lão bản hỏi.

"Không phải!" khinh Ti đáp lời cũng ngạc nhiên.

Vậy thứ này ở đâu ra.

Bạch y lần nữa bấm, thanh âm lần nữa phát ra, nói." Huynh còn không mau đưa muốn bị dẹp tiệm à."

Hắc lão bản sợ đến nhũn chân dẹp tiệm chính là lấy đi tính mạng của y đó. Hắc lão bản nhìn bạch y lại nhìn Khinh Ti, mắt lại chuyển đến phần bánh bao hắn đang ôm trong lòng. Miệng chỉ mở một chút, Khinh Ti mặt không đổi nghiêm túc nói.

"Muốn bán ở đây nữa không." vô cùng dứt khoát đe dọa.

Miệng co quất cả lên, hắc tuyến nổi đầy sau đầu, tên ma vương chết tiệt cầu cho người đi đường bị sét đánh chết. Hắc lão bản sợ chủ nhân thanh âm đó một thì lại sợ vị ma vương này gấp mười, chẳng còn cách nào khác quay qua xoa tay miệng niềm nở nói.

"Thật xin lỗi quý khách bánh bao đệ nhất hôm nay đã hết, hay quý khách chọn bánh bao khác ở đây còn rất nhiều loại..."

Hắc lão bản miệng nói lại bỗng dưng im bật chỉ bởi người nọ ngẳng đầu lên, gã nhìn rõ biểu cảm khuôn mặt hiện rõ vẻ bối rối, mở miệng nói.

" Bánh."

Hắc lão bản khựng một chút, dùng ngôn ngữ cơ thể, nói:" hết."

Có vẻ hiểu lời gã nói, bên trong áo choàng để lộ đôi tay nắm chặt lớp y phục bộ dáng trông vô cùng ủy khuất, Hắc lão bản giật mình tay chân loạn cả lên chỉ chỉ về phía Khinh Ti, nói"Ở đây, có có."

Bạch y nghe hiểu ngước lên nhìn hướng tay Hắc lão bản chỉ, nhìn hai bọc bánh nóng hổi được ai đó ôm trong người từ từ nhìn lên.

Khinh Ti từ sớm đã chú ý đến nhóc lùn* này nhìn cái cách hắn trò chuyện cũng đoán ra vài phần, tên này là người ngoại quốc chỉ biết vài từ tiếng địa phương. Đang lúc hắn suy nghĩ nhóc lùn đã ngước lên nhìn hắn, chỉ một cái nhìn lại khiến hắn kinh ngạc.

Thân thể đứng ngược hướng một tầng ánh sáng chiếu vào đem thân thể bao bọc, vài lọt tóc đen lộ bên ngoài mũ khẽ bay, một khắc ngẳng đầu, dung mạo liền lộ rõ, làn da trắng, sống mũi cao thẳng, môi đỏ mọng. Điều khiến hắn chú ý đôi mắt lại bị băng tiêu màu đen che đi, đem lại cho y khí chất tựa vẻ như một tiên nhân không nhiễm khói bụi nhân gian hạ phàm.

Khinh Ti ngẩn ra, trái tim đánh thịch một cái nhưng hắn lại không để ý đến. Chỉ nhìn nhóc lùn một cách kỳ lạ, mới nãy khi ngước lên nhìn y hình như là đang ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên đó lại đổi sang vẻ vui mừng. Đôi má ửng hồng, nụ cười nở rộ, trái tim Khinh Ti lại lại đập thình thịch gấp đôi. Bạch y nhào lên ôm hắn thanh âm vui sướng gọi.

"Phile"

Một giây, hai giây... Khinh Ti nhìn kẻ ôm mình trong ngực mặt đầy dấu chấm hỏi, "Phile?"

Cả hai đều hiện lên dấu chấm hỏi, Phile là tên nào. Khinh Ti đẩy người nhóc lùn ra bĩnh tĩnh nói." Tôi không phải Phile."

Bạch y ngẩn trong giây lát, tay đưa ra chạm lên ngực, bụng, bắp tay lại kéo cổ áo khiến Khinh Ti cúi xuống. Tay di chuyển lên mặt, mân mê một hồi lại ngẩn ra Khinh Ti có vẻ hơi khó chịu khi bị người lạ sàm sỡ nhưng nhìn vẻ mặt thất vọng lại không nói được gì.

Im lặng một lúc, bạch y làm ra động tác tay đưa lên ngực bày thủ ấn rất lạ, thân trên hạ thấp thanh âm rất nhẹ hướng Khinh Ti cất lên. Nhưng khi y mở miệng lại khiến Khinh Ti mặt nghệch ra.

Khinh Ti nhìn đến động tác thủ ấn cùng ngôn ngữ chưa từng nghe thấy nghĩ bụng, tên thần kinh này trốn từ bệnh viện tâm thần ra sao? Bạch y thi lễ xong liền hoảng hốt sửa lại cúi người nói xin lỗi bằng tiếng địa phương chưa rõ ràng, lúc này hắn mới hiểu đây là muốn xin lỗi mình.

Khinh Ti chặc lưỡi mắt liếc qua Hắc lão bản, biểu cảm trên khuôn mặt của gã hiện rõ vẻ kinh ngạc lại có chút gì đó không tin tưởng và chắc chắn. Khinh Ti nhíu mày, ngày thường hắn rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ thất thố của Hắc lão bản, nhưng cũng vì vậy làm Khinh Ti có chút tò mò.

"Này này bỏ tay ra đi!" Hắc lão bản bổng hoảng hốt kêu lên, Khinh Ti giật mình chẳng biết từ lúc nào mình đã đưa tay véo má con nhà người ta, sau lưng đều toát mồ hôi hột.

Thôi rồi.

Tay đưa vào gói bánh lấy ra một cái bánh bao to tròn còn nóng hổi đặt vào lòng bàn tay bạch y, mặt dày bao biện.

"Người cho cho ta véo một cái xem như đây là phần đáp lễ cho người." Hắc lão bản nhìn một màn này đều cảm thấy nghẹn lời nó là bánh của ta, người là kẻ ăn quỵt là người tự tay véo má nhà người ta. Vậy còn dám nói là quà đáp lễ Cái đồ bất lương, cái đồ vô sỉ cái đồ $#$%%&$$$...

Một màn chuỗi nguyền rủa đều tận lực giấu sâu trong não ngoài mặt Hắc lão bản biểu tình vô cùng thoải mái. Mà bạch y có vẻ đã có được bánh mà không để ý đến hành động kia của Khinh Ti, lần nữa hướng Khinh Ti mà cảm ơn xong lại chạy đi khuất vào biển người.

Một hồi sau Hắc lão bản lên tiếng."Tên đại hắc, ngay cả một đứa trẻ không biết gì cũng lừa gạt."

"Muốn đóng cửa tiệm sao." Khinh Ti không quan tâm mở miệng đe dọa. Hắc lão bản tức mà không nói gì.

.......

Học viện Hoa Thành.

Cổng Sơn Trà, lớp 1-3.

Đứng trên bục giảng là cô gái cao 1m7 mái tóc hồng xõa tung, thân hình lồi lõm cân đối bốc lửa, hai ngọn núi cao vút, tấm lưng nhỏ nhắn thon thả cặp mông căng mọng, dung nhan mỹ lệ cũng khí chất kiêu ngạo hiện rõ.

Phía dưới ánh mắt nam sinh cùng nữ sinh đều bị cô thu hút nhìn đến mê mẩn, Nữ Liên không để ý cầm cuốn sách lặt trang lạnh nhạt nói." bạn học Khinh."

Đám học sinh tùy thời đều quay đầu xuống nhìn về phía cửa sổ, bàn cuối cùng, trong bầu không khí yên tĩnh lại vang lên tiếng ngáy nhẹ dần dần to hơn, một nam sinh ngồi bàn trên đã đổ mồ hôi trộm từ lâu trong lòng không ngừng gào thét, mẹ kiếp lão Khinh cậu cũng ngủ ngon quá đấy.

Không nói không rằng cánh tay giơ cao hạ xuống một cái cốp, Khinh Ti giật mình tỉnh giấc trên đầu còn u một cục lớn ngơ ngác nhìn chẳng hiểu cái gì vừa xảy ra. Thiếu niên tốt tính chỉ tay lên, Khinh Ti theo hướng chỉ ngó lên liền một cái giật thót.

-------------------

*Nhóc lùn: ừ cậu bạn này so với Khinh Ti thì tương đối hơi thấp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy