Cuộc phỏng vấn định mệnh

Cuộc phỏng vấn hôm nay... sẽ thay đổi rất nhiều thứ.

Tiếng bước chân nặng nề vẫn dội lên đều đặn trên nền gạch bóng loáng, như thể mỗi nhịp đều chất chứa cả một núi sốt ruột. Người đàn ông cao lớn khoác trên mình bộ âu phục cắt may hoàn hảo đến từng đường kim, cổ tay đeo chiếc Rolex ánh lên sắc bạc lạnh lẽo. Hắn cứ nhìn đồng hồ, lại thở dài, rồi lại đứng bật dậy đi vài vòng như con thú bị nhốt trong lồng kính.
Cô thư ký đi bên cạnh—Hạ Anh—nhìn cảnh tượng ấy mà vừa buồn cười vừa bất lực. Cuối cùng không nhịn được, cô nghiêng người, nhếch môi trêu chọc

– Này, hôm nay người ta đến phỏng vấn làm thư ký của em, chứ có phải em phỏng vấn làm sếp của người ta đâu. Làm gì mà căng thẳng ghê vậy?

Giọng cô nhẹ, nhưng câu nói lại trúng ngay tâm trạng rối bời của hắn. Nhật Hoàng khựng lại, ánh mắt đen thẳm liếc sang cô một cái đầy cảnh cáo. Hắn xoay người ngồi xuống ghế sofa da, động tác vẫn giữ vẻ ung dung của một Alpha đứng đầu tập đoàn, nhưng ngón tay lại vô thức mân mê sống mũi và đôi lông mày, động tác lộ rõ sự bứt rứt mà hắn không thể che giấu.

Chiếc bút trong tay gõ liên tục xuống mặt bàn kính, nhịp gấp gáp và thiếu kiên nhẫn. Chỉ một lúc sau, như không chịu nổi nữa, hắn kéo mạnh cúc áo vest, cởi phanh lớp vải đang siết lấy người mình, để lộ đường cổ áo sơ mi hơi mở, gợi cảm giác vừa lỏng lẻo vừa nguy hiểm.

Ngay lập tức, một luồng hương gỗ trầm trầm ấm, pha chút cay nồng đặc trưng của Alpha thuần chủng lan tỏa khắp không gian. Mùi hương mạnh đến mức ngay cả một Beta như Hạ Anh cũng phải chớp mắt, tim không tự chủ mà đánh một nhịp lệch. Cô bật cười khẽ

– Em hồi hộp đến mức pheromone cũng thoát ra rồi kia.

Hắn không đáp. Chỉ có đường quai hàm sắc bén càng siết chặt hơn. Một lúc sau, giọng hắn vang lên, trầm thấp nhưng đầy uy quyền

– Chị ra xem. Liên lạc lại với cậu ấy đi. Nếu cậu ấy đến...

Hắn ngừng lại một giây, như cân nhắc điều gì đó rất quan trọng, rồi tiếp tục

– ...chị có thể lên phòng nhân sự làm thủ tục nghỉ thai sản luôn. Lương thưởng em đã gửi mail cho họ rồi. Nếu thấy ưng thuận thì ký.

Hạ Anh tròn mắt, suýt bật cười thành tiếng.

– Ôi trời, em sốt ruột đến mức chuẩn bị luôn cả chế độ thai sản cho người ta rồi à? Mới phỏng vấn thư ký thôi đấy, chứ có phải cưới vợ đâu.

Nhật Hoàng ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm như giấu một lớp cảm xúc không tên.

– Có những người... chỉ cần nhìn lướt qua là biết phải giữ lại.

Giọng hắn nhẹ, nhưng lại khiến cả không khí trong phòng như lắng xuống. Còn Hạ Anh thì bất giác rùng mình. Không phải vì mùi pheromone mạnh mẽ kia. Mà vì linh cảm rõ rệt

Cuộc phỏng vấn hôm nay... sẽ thay đổi rất nhiều thứ.

Cánh cửa gỗ nặng nề vừa khép lại, để lại trong phòng một khoảng tĩnh lặng ngột ngạt đến khó chịu. Đồng hồ treo tường đổ chuông báo đúng 9 giờ sáng, từng tiếng vang lên như gõ mạnh vào thái dương Nhật Hoàng.
Hắn lập tức bật màn hình điện thoại, mở lại lịch hẹn. Dòng ghi chú "Phỏng vấn thư ký – 8:00 AM" vẫn nằm đó, rõ ràng, lạnh lùng, như đang chế giễu sự nôn nóng của hắn.

Một thoáng thất vọng lướt qua đáy mắt. Hắn bấm mở Zalo, ngón tay khựng lại trong khung chat với bộ phận nhân sự. Đã gõ được mấy chữ "Thư ký mới đến chưa?", rồi lại nhanh chóng xoá sạch. Cuối cùng, hắn khóa màn hình, đặt điện thoại xuống bàn với lực hơi mạnh.

Một chủ tịch tập đoàn, đường đường là Alpha thuần chủng đứng đầu hệ thống tài chính hàng đầu, lại sốt ruột đến mức nhắn tin hỏi thăm lịch phỏng vấn của một nhân viên?

Vô lý đến buồn cười.

Hắn hít sâu, đứng dậy định quay về bàn làm việc, cố lấy lại dáng vẻ bình thản thường ngày. Nhưng—

Cạch. Cánh cửa phòng họp đột ngột bật mở.

Ngay khoảnh khắc khe cửa hé ra, một làn hương ngọt ngào, thanh mát như mật hoa đầu mùa, pha lẫn chút sữa ấm mềm mại, xộc thẳng vào phổi Nhật Hoàng.

Không kịp đề phòng.

Toàn bộ lý trí hắn như bị một lớp sương dày bao phủ, các giác quan chao đảo, nhịp tim lệch đi một nhịp. Hắn khẽ nghiêng người, ngón tay siết chặt lấy tay ghế, cố giữ lại chút tỉnh táo ít ỏi còn sót.

Omega.

Mùi hương Omega—thuần khiết, mềm mại, mê hoặc đến tàn nhẫn. Mà còn cực kỳ hợp với pheromone của hắn.

Nhật Hoàng cảm giác như ai đó vừa trực tiếp nắm lấy tuyến pheromone của hắn và kéo mạnh. Không khí xung quanh trở nên đặc quánh. Ở ngưỡng cửa, người đàn ông đứng đó, trong bộ vest tuy lịch lãm nhưng không hề sang trọng, đường cắt may giản dị, kiểu dáng bình thường. Anh nhăn nhẹ mày, rõ ràng khó chịu vì mùi gỗ trầm Alpha nồng đậm đang bao phủ căn phòng.

Anh mở miệng muốn nói gì đó, nhưng hơi thở khựng lại khi pheromone Alpha từ Nhật Hoàng như lập tức phản ứng theo bản năng, tràn ra mạnh hơn, vô thức muốn bao lấy, đánh dấu.

Anh choáng nhẹ, tay bấu lấy khuôn cửa. Cơ thể đúng là quá đỗi thật thà. Anh đã khai trong hồ sơ là Beta—sạch sẽ, an toàn, phù hợp làm thư ký riêng cho một Alpha quyền lực.

Nhưng pheromone lại bán đứng anh không thương tiếc.

Omega.

Không chỉ là Omega—mà còn là Omega hoàn toàn chưa từng phát tình.

Mùi hương mềm mại ấy bị pheromone Alpha thuần chủng của Nhật Hoàng quấn chặt lấy, hòa vào, kích thích, tạo nên thứ hỗn hợp nguy hiểm khiến đầu óc cả hai như bùng lên một đốm lửa.

Nhật Hoàng đứng bật dậy. Trong đáy mắt đen thẳm, thứ thất vọng lúc nãy đã biến mất sạch sẽ. Thay vào đó là một sự chắc chắn tuyệt đối, bản năng chiếm hữu Alpha trỗi dậy dữ dội. Hắn gần như mất kiểm soát.

Chỉ trong một nhịp thở, Nhật Hoàng đã lao đến, thân hình cao lớn áp sát người kia vào cánh cửa gỗ phía sau, tiếng va chạm khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Dù cơ thể anh mang vẻ rắn rỏi, vai rộng, đường nét nam tính sắc sảo, nhưng đứng trước một Alpha thuần chủng như hắn vẫn bị bao phủ hoàn toàn, chiều cao chênh lệch nửa cái đầu khiến anh như bị giam trọn trong vòng khí thế của hắn.

Khoảnh khắc mắt họ chạm nhau, lý trí cuối cùng cũng rơi rụng. Hắn cúi xuống, không chút do dự. Môi chạm môi.

Một cú chạm tưởng chừng đơn giản nhưng lại như tia lửa giáng thẳng vào dây thần kinh cả hai. Cơn chấn động từ mối liên kết sâu thẳm nào đó—như đã ngủ quên suốt hàng thế kỷ—bất ngờ bùng mở, kéo theo luồng pheromone hòa quyện mạnh đến mức khiến không khí rung lên.

Mùi gỗ trầm cay nồng của Alpha quấn lấy hương mật ngọt mềm của Omega, tạo ra hỗn hợp gây nghiện đến mức làm đầu óc anh trắng xoá.

Chiếc lưỡi nóng bỏng của Nhật Hoàng tiến sâu hơn, chiếm đoạt từng hơi thở, từng khoảng không nhỏ bé trong khoang miệng anh, tham lam như muốn khắc dấu quyền sở hữu. Anh vốn đã choáng vì pheromone, nay lại càng khó giữ tỉnh táo, hơi thở đứt quãng, lồng ngực phập phồng không kiểm soát.
Bàn tay run rẩy của anh khẽ đưa lên, chạm vào phần ngực rộng rãi dưới lớp sơ mi đã dính sát vào cơ thể hắn vì hơi nóng tỏa ra. Cử chỉ ấy chỉ là bản năng tìm điểm tựa, nhưng với Nhật Hoàng—Lại như khiêu khích.

Đôi mắt đen thẫm của hắn tối sầm lại, tia chiếm hữu lóe lên dữ dội. Alpha đầu đàn trong hắn gầm rú. Không hài lòng với chút phản kháng yếu ớt đó, hắn nắm lấy cổ tay anh, lực đạo mạnh mẽ nhưng vẫn kiểm soát, ghì hai tay lên cao, ép chặt vào cánh cửa phía sau. Anh bị kìm giữ hoàn toàn, thân thể run nhẹ trong vòng tay hắn, hơi thở nóng hổi phả lên môi.

Dù lực không đến mức đau, nhưng với tình trạng pheromone đang bùng phát, đầu óc anh như bị cuốn vào cơn sóng bản năng, khó lòng nghĩ được điều gì ngoài nhu cầu mãnh liệt đang gào thét trong cơ thể.
Bờ má anh đỏ bừng, mắt hơi dại đi.

Một tiếng nức nghẹn khẽ thoát ra từ cổ họng—như một lời đầu hàng bản năng hơn là phản kháng.
Ngay khoảnh khắc tiếng nức nghẹn ấy bật ra, giống như một mồi lửa rơi thẳng vào lớp dầu tràn bờ mà Nhật Hoàng đang cố giữ lại.

Lý trí cuối cùng—
đứt phựt.

Một tiếng xé vải vang lên sắc lạnh trong không khí.
Hắn gần như không còn kiên nhẫn mà giật phăng chiếc vest trên người anh, kéo theo cả hàng cúc sơ mi bung ra, rơi lả tả xuống nền gạch lạnh. Những mảnh vải trắng bị xé mở để lộ phần thân rắn chắc, hoàn hảo như được tạc bằng đá cẩm thạch, cơ bắp nổi bật dưới làn da rám nắng khỏe khoắn, đường thắt eo thon gọn hút mắt đến nghẹt thở. Hắn thoáng khựng lại một giây. Không phải vì hối hận.
Mà vì quá đẹp.

Một tiếng gằn sâu, gần như bản năng, vang trong lồng ngực hắn. Rồi ngay lập tức, đôi môi nóng bỏng lại bao phủ lấy môi anh, nụ hôn lần này cuồng dã và đòi hỏi hơn gấp bội, như muốn nuốt trọn hơi thở của anh, xóa sạch mọi dấu vết thuộc về ai khác.

Bàn tay lớn của hắn trượt dọc theo đường cơ bụng săn chắc, cảm nhận từng múi cơ co rút theo hơi thở gấp gáp của anh. Những ngón tay nóng rực như lửa, lướt qua từng đường cong cứng rắn rồi siết nhẹ ở phần eo nhỏ gọn khiến anh không kìm được mà cong người theo phản ứng bản năng.

Hơi thở anh đứt quãng, lồng ngực phập phồng mạnh.
Nhật Hoàng gần như phát điên vì cảm giác ấy.
Ngón tay hắn trượt sâu hơn, tham lam khám phá từng tấc da thịt, như muốn khắc ghi toàn bộ cơ thể này vào trong trí nhớ và quyền sở hữu của mình. Cả người anh khẽ run, đầu óc mơ hồ như bị hơi nóng và pheromone hòa quyện bao phủ.
Và rồi—
Những ngón tay hư hỏng ấy bất ngờ lách vào sâu hơn, chạm đến nơi nhạy cảm nhất đang ướt át vì kích thích, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến cơ thể anh co giật, đầu gối gần như khuỵu xuống.

-Làm ơn,...dừng lại...ức

Một tiếng rên bị bóp nghẹt bật ra từ cổ họng anh, vừa xấu hổ vừa bất lực, khiến Nhật Hoàng như bị điện giật. Đôi mắt hắn bùng lên ánh nhìn tàn nhẫn pha lẫn si mê, giọng nói trầm khàn, nặng như mật nóng, phả sát bên tai anh:

– Dù anh nói vậy...nhưng cơ thể anh lại rất trung thực mà.

Hơi thở hắn rơi xuống cổ anh, nóng đến mức khiến da thịt tê dại.

– Một Omega không ức chế...lại còn nhạy cảm đến thế...

Hắn liếm nhẹ vào đường cổ mềm, giọng gần như gầm lên:

– ...anh nghĩ tôi có thể buông anh ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro