Định mệnh sắp đặt
Cậu ở tiểu đội nào? Tôi sẽ đến tìm cậu!

Tiếng gió rít cắt ngang bầu trời, như một lưỡi dao lạnh lẽo sắp xẻ đôi mảng xanh yên bình phía trên làm đôi. Những chiếc phi cơ lao vụt qua, để lại những vệt âm thanh sắc bén báo hiệu một cuộc chiến đẫm máu đang đến rất gần.
Khung cảnh trước mắt không thể gói gọn bằng bất kỳ ngôn từ nào, ngoài bốn chữ: địa ngục trần gian. Nền đất sình lầy trộn lẫn bùn và máu, từng phần cơ thể người nằm rải rác giữa hỗn loạn khiến bất kỳ ai cũng phải lợm giọng. Tiếng bom nổ long trời, tiếng đạn xé gió, tiếng gào thét của đồng đội hòa vào tiếng bì bõm của bước chân chạy trong vũng nước... tất cả đều như quấn chặt lấy lồng ngực hắn, bóp nghẹt từng hơi thở.
Đôi mắt trong trẻo của người lính trẻ ngày nào giờ đã thành một vực sâu vô định. Ánh nhìn vô thức dừng lại trên quyển tập âm nhạc nhàu nát – những khuôn nhạc còn dang dở run lên theo từng luồng gió. Trang giấy bị hất tung rồi bất ngờ dừng lại đúng nơi lá thư cuối cùng mà hắn chưa kịp gửi đi.
Trong đầu chỉ còn văng vẳng vài chữ "Cậu đang ở tiểu đội nào? Tôi sẽ đến tìm cậu."
Ngay khoảnh khắc đó, một luồng xung kích nổ tung. Cảm giác cuối cùng hắn còn kịp nhận biết là cái lạnh buốt của nước bùn nuốt trọn thân thể, cơn đau xé ở ngực như có vật nặng tàn nhẫn giáng xuống, khiến hắn hộc máu tươi.
"Sập hầm rồi! Mau lên!!"
---
Tiếng sấm nổ dội vào căn phòng tối. Mưa đổ ào ào.
Người đàn ông bật dậy khỏi giường, hơi thở dồn dập. Mồ hôi thấm ướt trán, ngực phập phồng như hụt hơi giữa cơn hoảng loạn vô hình. Bàn tay lớn run rẩy mò tìm chiếc lọ thuốc an thần trên tủ đầu giường. Ngón tay không chịu hợp tác khiến lọ thuốc suýt rơi, nhưng cuối cùng hắn vẫn nuốt được hai viên xuống cổ họng đang nghẹn đắng.
Một lúc sau, hơi thở mới dần đều lại. Đôi gân xanh nổi cộm trên thái dương cũng từ từ lặn xuống.
Không biết từ bao giờ, cơn ác mộng ấy đã đeo bám hắn như một vòng lặp vô tận. Đêm nào cũng vậy, cứ nhắm mắt là hắn sẽ bị lôi ngược trở lại chiến trường đầy máu và bùn. Nhìn quyển nhật ký dày cộp mở sẵn trên bàn – một thói quen hình thành từ nhiều năm – hắn khẽ chống tay đứng dậy. Bàn tay hơi run nhưng vẫn đặt lên cây bút máy khắc tên sang trọng. Từng nét mực hiện dần, nối tiếp câu chuyện còn dang dở.
Bóng hình cao lớn của hắn chìm vào khoảng tối sau lưng, như sắp bị nuốt trọn bởi đêm đen vô tận. Hắn lặng lẽ viết, cố làm rõ những điều đang ám ảnh mình.
---
Đỗ Nhật Hoàng – doanh nhân trẻ quyền lực của thương trường Việt Nam
Những năm gần đây, cái tên "Đỗ Nhật Hoàng" nổi lên như một hiện tượng. Ở tuổi 28, anh đã ngồi vào ghế Chủ tịch Tập đoàn DNH, cũng là người thừa kế duy nhất của dòng họ Đỗ danh giá. Sở hữu khối tài sản ước tính 10 tỷ USD, Hoàng được xem là một trong những doanh nhân trẻ giàu có và có tầm ảnh hưởng nhất Việt Nam.
Tác phong quyết liệt, khí chất lạnh lùng và phong thái Alpha khiến anh trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt nhiều người trẻ. Với không ít người, DNH là "miền đất hứa" – nơi mà ai cũng muốn được đặt chân vào.
Thế nhưng xoay quanh Đỗ Nhật Hoàng chưa bao giờ thiếu tranh cãi. Một "luật ngầm" được cho là do chính anh đặt ra – không tuyển dụng nhân viên thuộc nhóm Omega– nhiều lần khiến dư luận dậy sóng. Dù mạng xã hội chỉ trích dữ dội, giá cổ phiếu đôi lúc chao đảo, Hoàng vẫn giữ thái độ điềm nhiên lạnh lùng, không mảy may bận tâm.
---
Bài báo lá cải bị vò nát trong bàn tay hắn rồi ném vào thùng rác. Ánh mắt sắc như dao lướt qua cậu nhân viên đang đứng run lẩy bẩy bên cạnh.
– Tôi không cấm cậu đọc báo. Nhưng từ giờ, đừng bao giờ đặt mấy thứ rác rưởi này lên bàn tôi nữa. Tôi quan tâm đến thị trường chứng khoán, không quan tâm thiên hạ nói gì về tôi.
Cậu nhóc tái mét, riu ríu gật đầu rồi chạy đi pha cà phê theo phản xạ quen thuộc. Khi cánh cửa gỗ vừa khép lại, Hoàng thở mạnh, đưa tay nới lỏng cà vạt rồi dựa vào lưng ghế Executive Royal bọc da bò nâu sẫm. Tiếng cười khúc khích đầy trêu chọc vang lên từ góc phòng.
Hoàng nhướn mày nhìn cô gái trẻ. Nhận thấy ánh mắt ấy, cô lập tức nén tiếng cười, bước đến với một tập tài liệu dày cộp.
– Hoàng à, khó tính như vậy... lỡ mai chị nghỉ, ai chịu nổi em? – giọng cô nửa đùa nửa thật.
Trên ngực áo cô lóe lên tấm bảng tên vàng – Lê Hạ Anh. Cô theo hắn từ ngày đầu tiên bước chân vào DNH để học cách tiếp quản gia nghiệp. Mọi thứ tưởng cứ thế trôi êm cho đến khi cô kết hôn và chuẩn bị nghỉ thai sản.
Hoàng khẽ day trán, hai mí mắt nặng trĩu sau nhiều đêm mất ngủ cố gắng gượng mở ra mà nhìn vào đống hồ sơ dày cộp trước mắt đã được người thư ký chu đáo chuẩn bị
– Vậy nên lần này em mới muốn tự phỏng vấn thư ký mới. Bộ phận nhân sự làm ăn càng ngày càng tệ. Còn nữa... đuổi cổ thằng nhóc khi nãy đi. Nó không phù hợp với nơi này.
Giọng Hoàng lạnh đến mức khiến cả không khí cũng như đặc quánh lại. Hạ Anh chỉ thở dài, đôi con ngươi đảo nhẹ đầy bất lực trước tính khí khó chiều của vị chủ tịch trẻ. Cô chẳng tranh luận nữa, chỉ chậm rãi rút ra một tập hồ sơ khác từ xấp tài liệu của mình. Một bản hợp đồng được cô đặt lên trên đống hồ sơ ngổn ngang mà chàng chủ tịch còn chưa muốn động tay đến, nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
Sự chán chường trong mắt cô lập tức biến mất, thay vào đó là sự hào hứng lạ kỳ—như thể sắp khoe một chiến lợi phẩm mà cô mất công đào bới suốt cả tuần qua, sau khi gã chủ tịch khó chiều đánh trượt gần hết chục thư ký mới tuyển
– Chúng ta cần một hoạ sĩ hình ảnh cho chiến dịch mới. Và điều thú vị nhất là... – cô kéo dài từ cuối câu của bản thân như muốn tăng thêm chút kịch tính cho lời nói của mình – ...người duy nhất phù hợp với vị trí đó cũng đồng thời là ứng viên cực sáng cho vị trí thư ký mà em đang tìm.
Nhật Hoàng gập một chân, tựa hẳn vào lưng ghế, liếc xuống tờ A4 dày đặc chữ trước mặt. Ánh mắt mệt mỏi và đầy chán nản, miệng thốt ra lời hờ hững như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt người đối diện
– Sao mẫu áo phông công ty sắp sản xuất lại cần đến hoạ sĩ hình ảnh?
Lời nói dửng dưng ấy không những không dập tắt được sự phấn khích của Hạ Anh mà còn khiến ngọn lửa của cô bùng cháy dữ dội hơn. Giọng cô vang lên sắc lẹm, đầy mùi thuốc súng.
– Em chưa xem email chị gửi, đúng không?
Nhật Hoàng hơi khựng lại. Bộ mặt ngơ ngác của hắn đủ để Hạ Anh hiểu toàn bộ câu trả lời mà không cần nghe thêm một chữ nào.
Cái tên này— cô nghiến răng trong đầu — vậy mà hôm qua còn bắt mình chạy deadline đến khuya chỉ để gửi báo cáo đúng giờ cho nó. Vậy mà hôm nay lại làm ra cái vẻ như thể vừa té ghế đập đầu mất trí nhớ vậy. Nếu không phải vì 50 triệu tiền lương mày trả. Tao đã đập cái tập hồ sơ này vào mặt mày rồi
Dù khó chịu, cô vẫn làm việc cực kỳ chuyên nghiệp. Sải bước đến chiếc TV lớn chiếm gần nửa bức tường nơi cuối căn phòng, cô cắm USB vào, màn hình lập tức sáng lên với một loạt tranh minh hoạ đầy màu sắc.
– Sắp tới là dịp 30/4 – 1/5, cũng đúng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. – cô bắt đầu trình bày, giọng văn vừa mạnh mẽ vừa mang đầy tính thuyết phục – Mẫu áo hiện tại của chúng ta quá đơn điệu, chẳng thể nào tiếp cận đại chúng được. Bên Marketing và Sáng tạo đã đề xuất thiết kế loạt hình vẽ đề tài yêu nước để in lên sản phẩm. Điều này không chỉ tạo sức hút thị trường mà còn nâng doanh thu mùa lễ.
Cô dừng lại vài giây, chuyển slide. Trên màn hình hiện lên những bức vẽ đầy cảm xúc: bố cục đẹp, màu sắc tinh tế, cảm giác vừa truyền thống lại vừa trẻ trung. Mang đậm bản sắc dân tộc cùng những hình ảnh chiến tranh đầy đau thương và cảm động.
– Và chàng trai mà chị nói đến... phong cách nghệ thuật của cậu ta hợp với dự án này đến mức không thể hợp hơn. Ngoài ra, cậu ta nói lưu loát Tiếng Anh – Pháp, giao tiếp tốt, ngoại hình sáng. Bên nhân sự đánh giá rất cao thái độ chủ động và khả năng làm việc nhóm của cậu ấy.
Hạ Anh rút USB ra, tiến lại gần đặt nó lên tập hồ sơ dày, đẩy nhẹ về phía Nhật Hoàng
– Trong này có tất cả: portfolio, kinh nghiệm, và cả vài tác phẩm chị chọn lọc. Em xem thử đi. Nếu muốn thư ký có thể theo kịp em, thì đây là ứng viên sáng giá nhất hiện tại.
Nhật Hoàng khẽ tặc lưỡi, thái độ bất cần thường ngày vẫn còn lộ rõ, như thể hắn chỉ xem hồ sơ này vì nể công sức của Hạ Anh – chứ bản thân chẳng mấy hứng thú. Hắn tùy ý mở tập hồ sơ màu nâu đục nhạt nhẽo trên bàn, lật ra vài tờ A4 đã được sắp xếp chỉnh chu đến tỉ mỉ.
Nhưng khoảnh khắc ánh mắt chạm vào bức ảnh chân dung đầu tiên của chàng trai ấy, con ngươi của Hoàng lập tức giãn rộng.
Một tiếng "bụp" khe khẽ vang lên khi những tờ tác phẩm phía trong trượt khỏi tay hắn, rơi lả tả xuống nền đá cẩm thạch như những mảnh ký ức bị xé toạc.
Nhật Hoàng sững người.
Sắc mặt tái đi trong giây lát.
Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
Hắn lùi một bước, bàn tay vô thức bóp chặt mép bàn làm việc như thể đó là thứ duy nhất giữ hắn khỏi gục ngã. Cơ thể run rẩy không kiểm soát, tim thúc lên từng cơn như chạm phải một nỗi sợ đã ngủ quên rất lâu.
– Hoàng? – Hạ Anh hoảng hốt, lập tức chạy đến định đỡ lấy vai hắn.
Nhưng Nhật Hoàng giơ tay, mạnh hơn mức cần thiết, ra hiệu cho cô đừng đụng vào mình
Khuôn mặt hắn hằn rõ sự hoang mang tột độ. Hơi thở dồn dập, ánh mắt chưa thể rời khỏi bức ảnh đang nằm chỏng chơ trên sàn.
Và rồi, bằng một giọng khàn đặc, đầy gấp gáp, mang theo sự sợ hãi mà chính hắn còn không thể hiểu nổi
– Gọi cậu ấy đến đây ngay! Mau lên!
Tiếng nói ấy dội vang trong căn phòng rộng lớn, khiến cả không gian rúng động như vừa có ai vô hình bẻ gãy một lớp không khí dày đặc. Hạ Anh cũng hoảng hốt khi lần đầu thấy biểu cảm này của hắn, vội vã chạy ra ngoài, bấm điện thoại quay số khẩn cấp đến bộ phận nhân sự
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro