Đoạn kết giấc mơ

Và chiến tranh, tàn nhẫn đến mức chỉ để họ nhận ra điều đó... vào khoảnh khắc cuối cùng.

Bàn tay chai sần, thô ráp của Cường nâng niu chiếc bút chì gỗ đã mòn cụt đến tận ngòi. Hắn cúi người, nắn nót viết từng dòng chữ xiêu vẹo lên tờ giấy nhàu nát. Khoang tàu lắc nhẹ theo nhịp đường ray, ánh nắng xuyên qua khung cửa hẹp hắt lên sống mũi hắn một vệt sáng ấm.

Một cú huých bất ngờ vào vai khiến Cường khựng lại. Hắn ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt hí quen thuộc của Bình. Cái lúm đồng tiền sâu nơi má phải lại hiện ra—vừa duyên vừa đáng ghét như thói quen muôn thuở.

— Viết thư gửi cho người tình ở quê hả? — Bình kéo dài giọng trêu chọc, khóe môi cong thành nụ cười toe toét.

Cường khẽ lắc đầu. Hắn vội gấp quyển tập, luồn hơi thở sâu vào lồng ngực như muốn trấn tĩnh lại. Trong đôi mắt nâu sẫm, ánh lên một niềm mong chờ trong trẻo mà hiếm khi ai thấy.

— Bạn qua thư đấy. Hắn đáp, giọng đầy nâng niu. Hồi trước trường tôi phát động phong trào viết thư động viên đồng bào miền Nam. Tôi làm quen được một cậu bạn tên Huy. Rất hợp tính. Cậu ấy nói đợt này cũng hành quân vào Quảng Trị... nên tôi muốn hỏi xem cậu ấy ở tiểu đội nào. Biết đâu... gặp được nhau.

Bình gật gù, rồi lại phá lên cười, buông thêm vài câu đùa chẳng ác ý:

— Khéo lại đang ngồi trên cái toa tàu này cũng nên ấy chứ!

Hai người bật cười, tiếng cười hòa vào tiếng xình xịch của đoàn tàu lao về phương Nam, nơi chiến trường khốc liệt đang trải rộng. Bên trong khoang, tiếng hát hào hùng cất lên, như một lời thề son sắt của tuổi đôi mươi:

*Đoàn Vệ Quốc Quân một lần ra đi
Toàn thắng vinh quang ghi ngày trở về...*

Tiếng chim rừng sà theo đoàn tàu, líu lo như phụ họa. Cường ngẩng lên, ngực tràn đầy một cảm giác nhẹ bẫng—cảm giác chỉ những người sắp bước vào trận mạc mới có, vừa háo hức vừa mơ hồ lo lắng.

Từng khoảnh khắc vui vẻ, yên bình bên những người anh em tiểu đội bỗng loé lên trong tâm trí hắn, như những mảnh phim vụt sáng rồi tắt trong hỗn độn khói lửa. Cơn đau nhói dồn thẳng vào lồng ngực khiến hắn nghẹn lại; dòng máu đặc quánh trào lên từ phổi, nóng rát nơi cuống họng. Giữa lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết, hắn bỗng thấy nhớ da diết người mẹ đang mỏi mắt trông ngóng nơi miền Bắc xa xôi. Đôi môi nhuốm máu run rẩy, chỉ kịp thốt lên hai tiếng "Mẹ ơi" chất chứa tất cả nỗi tiếc nuối còn sót lại.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn khẽ nghiêng đầu nhìn sang tên lính Ngụy nằm bất động cạnh mình. Đôi mắt cậu ta đã khép lại, gương mặt giãn ra như vừa trút hơi thở cuối. Một ý nghĩ chua xót lướt qua — rồi cuối cùng, tất cả cũng giống nhau thôi. Chiến tuyến khác nhau, số phận khác nhau, nhưng nỗi đau của những người mẹ thì chẳng bao giờ khác. Nếu mẹ của chàng lính kia biết con mình đã nằm xuống nơi chiến trường khốc liệt này, hẳn trái tim bà cũng sẽ đau đớn đến quặn thắt... Nhưng... tại sao cậu ta lại cố cứu hắn?

Ngay lúc ấy, ánh sáng đỏ rực từ một quả pháo sáng quét ngang bầu trời, như vệt máu xé toang màn đêm dày đặc. Ánh sáng ấy soi rõ một vật nhỏ bé đang nằm trên ngực áo người lính. Trong hơi thở đứt đoạn và tầm nhìn mờ đục như phủ sương, hắn vẫn nhận ra thứ ánh phản quang quen thuộc — chiếc bút máy khắc hình chim bồ câu.

Tim hắn thắt lại.

Đó là món quà cuối cùng cha hắn trao trước khi rời xa mãi mãi. Chiếc bút ấy từng được hắn nâng niu như giữ lại chút hơi ấm của cha, như giữ một niềm tin bé nhỏ giữa chiến tranh. Và rồi, trong những tháng ngày dài dằng dặc ở chiến trường, hắn đã gửi gắm sự ân cần và tin cậy đó vào người bạn đồng hành qua những lá thư chưa một lần gặp mặt.

Giờ đây, chiếc bút lại nằm trên ngực của kẻ vốn mang danh "kẻ thù."

Một luồng hiểu ra chậm chạp, thắt nghẹn, lan khắp lồng ngực hắn:
cậu ta đã cố cứu hắn — vì cậu ta cũng chính là người bạn ấy.

Và chiến tranh, tàn nhẫn đến mức chỉ để họ nhận ra điều đó... vào khoảnh khắc cuối cùng.

Khoảnh khắc nhận ra điều đó, đôi mắt đã đục dần của hắn bỗng ánh lên sự nôn nóng tuyệt vọng. Hắn cố huy động chút hơi tàn còn sót lại, gượng đưa tay về phía người kia — như thể chỉ cần chạm tới cậu ấy, hắn sẽ giữ được sợi dây cuối cùng buộc mình với thế giới.

Nhưng đúng lúc ấy, bầu trời nứt ra thành tiếng khóc nghẹn ngào, và cơn mưa trút xuống không thương tiếc. Những giọt nước lạnh lẽo đập vào da thịt hắn, dập tắt nốt chút ấm áp yếu ớt của sự sống đang tàn lụi.

Hơi thở cuối cùng trôi đi nhẹ đến mức tưởng như chưa từng tồn tại. Hắn ra đi trong cô độc, mang theo nỗi khắc khoải như lưỡi dao cứa mãi, cùng hàng nghìn câu hỏi chưa kịp tìm lời giải đáp — tất cả tan vào màn mưa như chưa từng có ai biết đến.

———

Nhật Hoàng khẽ mở mắt. Mảng áo sơ mi mỏng dính vào da, ướt đẫm mồ hôi lạnh — như thể chính hắn vừa bị mắc kẹt dưới cơn mưa tàn nhẫn trong giấc mộng đêm qua. Hơi thở hắn run rẩy, đôi mắt vẫn còn ngân lên những hình ảnh rời rạc, nhưng đau đớn đến nghẹn lòng.

Cuối cùng, hắn cũng hiểu.
Hiểu vì sao giấc mơ ấy luôn bám riết lấy hắn như một vết thương không bao giờ chịu liền da.
Hiểu vì sao mỗi lần thấy gương mặt đó vụt qua trong ký ức, trái tim hắn lại nhói lên từng đợt, vừa tha thiết, vừa tuyệt vọng.

Một cảm giác mất mát nặng nề siết chặt lồng ngực hắn, như thể thời gian đang buộc hắn phải đối mặt với điều mà bấy lâu nay hắn trốn chạy.

Đúng lúc màn sương suy nghĩ đang quấn lấy hắn, màn hình điện thoại chợt loé sáng. Âm thanh ting vang lên sắc lẹm, xé toạc bầu không khí nặng nề, kéo hắn giật phắt khỏi dòng hồi tưởng đang dần nhấn chìm mình.

Từ Hạ Anh:
"Mai cậu ấy sẽ đến làm việc, em yên tâm nhé."

Dòng tin nhắn ngắn ngủi hiện lên trên màn hình, ánh sáng xanh hắt vào gương mặt còn vương mệt mỏi của Nhật Hoàng. Hắn thở hắt ra một hơi thật dài — như thể vừa buông xuống một nỗi lo đã đè nặng cả ngày.

Đúng rồi.
Hôm nay hắn đã đợi cậu ta.
Đợi đến mức trái tim cứ thấp thỏm từng nhịp, mong rằng khi gặp lại, bản thân có thể gỡ bỏ đoạn dây vô hình vẫn siết chặt lấy cuộc đời hắn bấy lâu. Mong rằng những khúc mắc dở dang trong lòng cuối cùng cũng có thể được gọi tên, được chạm đến, được kết thúc — dù theo cách nào.

Nhưng suốt cả ngày, cậu ta vẫn không xuất hiện.
Những giờ chờ đợi mệt mỏi kéo dài thành khoảng trống tê dại. Hắn đã thiếp đi lúc nào chẳng hay, như một cái cây kiệt sức ngả xuống giữa gió, chẳng còn biết trời đất xoay vần ra sao.

Nhật Hoàng chống tay đứng dậy, bước chân nặng nề như mang theo cả giấc mộng dở dang vừa tỉnh. Hắn tiến đến khung cửa sổ rộng mở sau lưng, nơi thành phố đang rực rỡ ánh đèn. Hơi đêm lạnh len vào, luồn qua những sợi tóc rối, khiến hắn bất giác rùng mình.

Hắn đứng đó rất lâu, không chớp mắt.
Ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía xa xăm, như đang tìm kiếm một điều gì đó ở cuối đường chân trời — một lời đáp, một bóng hình, hay chỉ đơn giản là một lý do để trái tim thôi quặn thắt mỗi khi đêm xuống.

Và trong những đốm sáng nhỏ phản chiếu trong đôi mắt mệt mỏi của Nhật Hoàng, nơi tận phía ngoại ô thành phố, có một chàng trai vẫn đang cặm cụi bên khung tranh cũ kỹ. Ánh đèn vàng hiu hắt rơi xuống đôi vai gầy, còn anh thì miệt mài kéo từng nét bút nguệch ngoạc, cố gắng níu lấy ý tưởng vẫn cứ vờn quanh trong tâm trí như một bóng ma không chịu rời đi. Email của DNH gửi đến — anh đã đọc, nhưng ánh mắt lướt qua nó chỉ như thoáng gió. Anh chẳng buồn bận tâm. Hoặc đúng hơn... anh không còn đủ sức để bận tâm.

Chỉ đến khi lòng bàn tay bật máu, vết nứt trên da in thành từng đường đỏ tươi dọc theo cán bút, cơn đau buốt mới khiến anh khựng lại. Hơi thở anh run rẩy, mỏng manh như sắp vỡ. Anh buông bút xuống, nghe tiếng kim loại rơi vào nền gỗ khẽ vang lên như một lời trách móc.

Ánh mắt anh dừng lại trên bức tranh dang dở trước mặt — và ngực anh thắt lại dữ dội.

Nỗi đau trong tim, vốn tưởng đã chai lì theo năm tháng, giờ như bị bàn tay vô hình nào đó cắm thêm một nhát sâu hoắm. Khóe mắt anh cay xè. Một giọt nước mắt chua xót rơi xuống, thấm vào màu vẽ còn ướt, làm nhòe đi phần ánh mắt trong tranh — ánh mắt của người đó.

Anh gục đầu xuống, đôi vai run lên từng nhịp mỏng manh. Cả cơ thể như bị nhấn chìm vào chính hình ảnh mà mình tạo ra — hình ảnh mà anh vừa muốn thoát khỏi, vừa không thể ngừng đuổi theo.

Góc nhìn chậm rãi lùi ra xa.
Căn phòng nhỏ tối tăm bỗng hiện lên toàn cảnh — và nơi nào cũng có mặt hắn.
Tường đầy những bức phác thảo.
Sàn rải rác những tranh vẽ bị vò nát.
Bàn làm việc chất chồng những khung hình dang dở, tất cả đều mang cùng một khuôn mặt.

Một khuôn mặt mà anh biết rõ, dù có cố quên đến mấy...
anh cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro