Chương 1

 Nếu là Nguyễn Huy của trước đây, anh chưa bao giờ nghĩ rằng một kỳ nghỉ xả hơi, ngắn thôi, chỉ khoảng chừng vài ngày lại xa xỉ đến độ ấy.

"Mưa đỏ" chiến thắng vang dội, ngạo nghễ trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé, kéo theo cơ số bản hợp đồng, cơ số lời mời hợp tác từ nhãn hàng và show truyền hình hùng dũng mà lấp kín lịch trình của anh. Chẳng phải Nguyễn Huy chưa từng bận như thế này, chỉ là tên tuổi được nhiều người biết đến hơn, địa vị cao hơn đồng nghĩa với áp lực lớn hơn, trước khi tuyên bố với truyền thông bất cứ ý định gì đều phải nghiên cứu thật sự kĩ lưỡng. Nếu không, anh và fan chỉ như miếng mồi béo bở mặc đám phóng viên xâu xé.

Vì vậy, khi nghe tin mình có được một ngày nghỉ quý giá, Nguyễn Huy lập tức lên một kèo hội họp với anh em chí cốt. Hỏi đông hỏi tây, hẹn sáng hẹn chiều, thế quái nào cuối cùng người rảnh rỗi duy nhất chỉ còn lại Nhật Hoàng.

Thú thực, ban đầu Nguyễn Huy định một mình một quyển sách trôi qua cả ngày dài cho xong. Anh cứ thấy 2 thằng đực rựa ru rú với nhau trong nhà cứ gượng gạo sao ấy. Huống hồ, tính ra trong nhóm dàn cast "Mưa đỏ", anh với Nhật Hoàng cũng chỉ tính là chơi với nhau thông qua Khang.

Nhưng bằng một cách nào đó, lời đề nghị sang nhà chơi của cậu nhóc kém anh 6 tuổi luôn khiến anh cảm thấy khó mà mở miệng từ chối được.

Vốn Nhật Hoàng dạo này đang ở ghép với Đình Khang, nay Khang lại có việc bận nên căn nhà giờ cũng chỉ còn lại một mình hắn.

Nguyễn Huy quen cửa quen nẻo mà nhập mật khẩu cửa, đi thẳng vào nhà. Vừa bước chân vào phòng khách, đã thấy Nhật Hoàng với mái tóc vuốt keo tỉ mỉ phối cùng với áo sơ mi trắng và quần tây đơn giản, đẹp trai đến muốn chửi thề. Ý anh là mấy tiểu nha đầu muốn chửi thề.

Thằng nhãi này đang ngồi thẳng lưng trên ghế sofa mềm mại được đặt chính giữa phòng khách, một tay cầm điện thoại, tay kia chọc chọc vào màn hình, chốc chốc lại cười khờ. Nguyễn Huy cảm thấy không báo trước mà đột ngột đến đây quả là quyết định sáng suốt, anh rón ra rón rén nhón chân đi tới gần Nhật Hoàng, định khiến hắn giật mình một phen thì va phải đôi mắt đào hoa kia.

Nguyễn Huy chẳng chút nao núng, hỏi thẳng.

"Đang xem cái gì mà cười vui thế?"

Nhật Hoàng có hơi ngẩn người, nghe được câu hỏi thì lúng túng mà tắt màn hình điện thoại rồi đặt nó lên bàn.

"Anh đến sớm vậy? Giờ này còn chưa tới 8 giờ, sao không ở nhà chờ em qua đón?"

"Đón đưa gì? Nhà có cách một đoạn mà bày đặt làm gì cho phiền phức." Vừa nói, vừa ngồi phịch xuống sofa ngay bên cạnh Nhật Hoàng. "Nay anh không ngủ được nên đến sớm. Mình đi ăn sáng ha?"

Hỏi thì hỏi thế chứ Nguyễn Huy biết đứa em trai kém tuổi luôn chuẩn bị sẵn mọi thứ từ sớm. Quả nhiên, chỉ một lúc sau bữa sáng thịnh soạn với hai bát bún bò Huế cỡ lớn cùng một đĩa bánh mì nướng phết bơ to oạch kèm theo 2 cốc sữa nóng hổi đã được bày biện trên bàn. Nguyễn Huy nhón tay lấy một chiếc bánh mì, cắn một ngụm, béo ngậy và giòn rụm, ngon tuyệt.

Anh đã nói rồi mà, sau này ai lấy được Hoàng thì tốt số phải biết.

Rốt cuộc, cái dạ dày trống không đã được lấp đầy, nhìn bóng lưng Nhật Hoàng lúi húi giành việc rửa bát như mọi lần tự dưng Nguyễn Huy cảm thấy khá ghen tị với Đình Khang.

Có bạn cùng phòng tuyệt vời thế này mà cứ than thở bị chèn ép cái gì chứ, có khi muốn khoe khéo với anh cũng nên.

Đồ anh em tồi.

Kế hoạch hôm nay chẳng có gì nhiều, dạo này chẳng biết cọng dây thần kinh nào của Nhật Hoàng bị rối mà đột nhiên mua chục bộ gundam về nhà. Bởi thế, buổi sáng cả hai sẽ cùng lắp gundam, đến trưa sẽ quẹo qua con ngõ nhỏ đầu phố để ăn đồ Nhật mà Nguyễn Huy từng nói vu vơ là mình thèm trong một khoảnh khắc nào đó chính anh cũng suýt quên mất. Đến chiều, bộ phim Hàn mới toang được chiếu ở rạp chính là điểm đến kế tiếp.

Loay hoay lắp gundam được một lúc, Nhật Hoàng nhận được cuộc gọi từ chuyển phát nhanh. Hắn vơ lấy chiếc mũ trên bàn đội tạm rồi phi thẳng một mạch xuống dưới lầu.

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, Nguyễn Huy cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn từ quản lý, chỉ là mấy vấn đề công việc lặt vặt. Liếc thấy màn hình cảnh báo hết pin, anh đi đến ổ điện gần đó, cầm lấy sạc điện thoại của Nhật Hoàng rồi cắm vào.

Bỗng, điện thoại bên cạnh của Nhật Hoàng sáng lên, hiển thị tin nhắn mới.

"Hú, đã nhận được chuyển phát nhanh em gửi chưa? Đừng có ngượng quá đấy."

Là tin nhắn của Đình Khang nhắn cho Nhật Hoàng.

Nguyễn Huy nhíu mày. Hai đứa này còn thân hơn cả mình cơ đấy, có bí mật riêng nữa cơ.

Tầm mắt vô tình di chuyển xuống dưới, giao diện màn hình đang hiển thị một bức ảnh HD nét căng, trong hình hai thằng em trời đánh của anh đang nhìn nhau cười.

Nguyễn Huy cầm điện thoại lên ngắm nghía một lúc, càng nhìn càng không hiểu.

Đây là thứ mà lúc sáng Nhật Hoàng xem hay sao? Có gì buồn cười đâu.

Tiếng bước chân bên ngoài mỗi lúc một gần, Nguyễn Huy đoán Nhật Hoàng ra lấy đồ giờ này cũng sắp về nên đặt điện thoại xuống, vờ cặm cụi lắp ghép mô hình.

Nhật Hoàng đi về, trên tay cầm một cái túi màu đen, khuôn mặt có hơi hồng, vành tai thì đỏ lựng như cà chua chín nục. Anh thuận miệng hỏi đó là cái gì thì thằng nhãi này không trả lời, cứ giấu giấu giếm giếm cất đi.

Lại nữa, ba thằng đàn ông chơi chung mà hai thằng có bí mật. Thế chơi với nhau làm mẹ gì.

Giải tán đi.

Thế rồi, kế hoạch chơi bời ban đầu cũng không được thực hiện trọn vẹn. Buổi chiều, Long Bún và Gia Huy được đạo diễn cho nghỉ đột xuất, cả bốn người đàn ông lại kéo nhau ra quán ăn một bữa no nê, trò chuyện rôm rả.

Chẳng biết có phải ảo giác của anh không, Nguyễn Huy cảm thấy tâm trạng của Nhật Hoàng không tốt cho lắm, thỉnh thoảng giương đôi mắt có chút ai oán nhìn anh.

Kệ thây, không thèm hỏi, hỏi chắc gì đã muốn nói với anh.

______________

Ngày hôm sau, anh, Nhật Hoàng và Đình Khang lại có buổi chụp hình chung cho một brand khá có tiếng trong nước. Địa điểm là ở ngoài Bắc.

Như mọi khi, Nhật Hoàng luôn là người đóng vai trò dẫn đường cho cả ba anh em. Dù có hơi mất mặt nhưng Nguyễn Huy phải thừa nhận, mỗi dịp có dự án chung, anh luôn vô thức có chút ỷ lại vào Nhật Hoàng. Đội hình ba người ra sân bay luôn là Nhật Hoàng đẩy đống hành lý đi đầu tiên, Nguyễn Huy thỉnh thoảng có giúp đỡ một tay theo đúng nghĩa đen, lúc sau lại ngựa quen đường cũ thò móng mèo bám vào lưng cậu em và cuối cùng là Đình Khang ung dung đi phía sau cùng tí ta, tí tởn vẫy tay chào fan.

Nguyễn Huy đã từng đọc bình luận của fan trêu rằng, tại sao anh cứ phải bám vào con Golden kia thế? Đến chính anh cũng chẳng thể giải đáp nữa, chỉ đơn giản muốn làm vậy.

Từ khi "Mưa đỏ" chiếu, hơn ai hết Nguyễn Huy cảm nhận được rõ rệt lượng fan kéo đến sân bay trước đây và bây giờ chênh lệch rõ ràng cỡ nào. Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ. Cả ba thoải mái mà giao lưu với fan, tiếng cười đùa nhanh chóng bao trùm không gian.

Giữa đám đông nhốn nháo, một cô gái nhỏ nhắn khoảng chừng 1m5, mặt mày non nớt chẳng may bị đẩy lên phía trước mặt anh, theo quán tính mà loạng choạng ngã xuống đất, đồ đạc bên trong túi cũng theo đó mà vương vãi khắp nơi.

Nguyễn Huy đang giơ tay lên trước mặt fan thực hiện động tác bắn tim, nghe thấy tiếng động cũng giật mình. Anh phản ứng rất nhanh, anh đỡ cô bé đứng dậy, ân cần hỏi han rồi cúi người xuống giúp cô bé nhặt những thứ vương vãi dưới sàn bỏ vào chiếc túi xách.

Tay chạm đến tấm banner được thiết kế cầu kì thì dừng lại vài giây giữa không trung.Trên tấm banner sặc sỡ, hình ảnh Nhật Hoàng và Đình Khang được đặt ở trung tâm. Phía bên cạnh còn có dòng chữ ghi "Hoàng Khang couple" mà Nguyễn Huy thấy hơi quen mắt.

Anh còn chưa kịp lục lọi trí nhớ thì cô bé trước mặt đã nhanh thoăn thoắt bỏ tấm banner vào túi xách, lí nhí nói lời cảm ơn anh rồi chạy biến.

Nguyễn Huy mỉm cười bất đắc dĩ, nhìn bóng lưng cô bé đang bỏ chạy thục mạng, nói với theo:

"Đi cẩn thận vào cho anh, nghe chưa?"

Màn giao lưu với fan kết thúc, cả ba lên sân bay. Vị trí ngồi của F3 thường không có quy định gì cả, khi thì anh ngồi với Nhật Hoàng, khi thì các tiểu nha đầu lại thấy bên cạnh Đình Khang. Cũng có khi Nhật Hoàng và Đình Khang ngồi cạnh nhau còn anh ngồi riêng một góc an tĩnh để chợp mắt nghỉ ngơi.

Mọi ngày, Nguyễn Huy chẳng mảy may bận tâm đến chuyện này. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay ánh nhìn của anh gắn chặt theo bóng dáng hai thằng cốt líu ra líu ríu thầm thì to nhỏ với nhau, trực tiếp bỏ qua anh cho đến khi chúng nó yên vị trên hàng ghế ngay đằng sau anh.

Anh lờ mờ nhận được mối quan hệ của hai đứa này có gì đó không đúng lắm mà chẳng thể nhận ra không đúng ở chỗ nào.

____TBC_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro