Chương 8
Đình Khang từng nghe được ở đâu đó rằng cuộc đời đàn ông từ khi chào đời đến khi về với cát bụi sẽ trải qua bốn hay sáu giai đoạn gì đó, cậu cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng cậu dám cá cậu biết người đàn anh mình hay gọi là chú đang ở giai đoạn nào.
Ắt hẳn, bất kể ai ngoại trừ cái kẻ đến hơi thở cũng ngập tràn mùi vị tình yêu cùng bong bóng màu hồng kia, thì cậu dám cá ai cũng cho rằng người đàn ông U40 ấy đang bước vào thời kỳ tiền mãn dục suy giảm nội tiết tố nam.
Hoặc, một trường hợp khác có thể xảy ra, Nguyễn Huy bị trừng phạt cho cái thói bắt nạt em nhỏ nên bị linh hồn lạ hoắc nào đó nhập xác. Ít nhất cũng phải có lý do chính đáng cho thái độ cư xử khác lạ gần đây từ người anh lớn hơn.
Nói là gần đây nhưng Đình Khang đưa tay lên nhẩm tính thời gian, sự kỳ quái của ông chú này đã hiện diện được hơn nửa tháng.
F3 trong miệng người đời đặc biệt là đôi mắt am tường của người hâm mộ và chính ba người bọn họ, luôn là tổ hợp hòa hợp với nhau đến bất ngờ. Đương nhiên, cái hòa hợp này nằm ở chỗ khi cả ba xuất hiện cùng lúc, tức khắc sẽ có người đứng ở giữa, đứng mũi chịu sào hai cánh tay kẹp cổ từ hai ngọn núi một mét tám và gần một mét tám.
Chẳng cần ai phải phân tích, Đình Khang cũng tự ngầm hiểu hai bàn tay đang đặt trên cổ cậu kia có tìm đến nhau và chúng có chạm vào nhau hay không. Tình yêu của người già sến súa như cái màu hồng cánh sen mà mấy bà cô ở quê cậu ưa thích đến nỗi diện mãi mấy bộ áo quần trong gam màu rực chói mắt ấy.
Thế mà, tuần trước thôi cả bọn đi dự sự kiện thời trang, trước những ồn ã của từng đợt hò reo đến từ người hâm mộ, trước những ánh đèn flash nhấp nháy chĩa thẳng vào mặt, Đình Khang như mọi khi đứng ở vị trí trung tâm, bên cạnh là hai người anh lớn.
Một bên vai trở nên nặng nề hơn do tay Nhật Hoàng đang khoác lên vai, út cưng khẽ nở nụ cười mỉm hướng về phía ống kính, đồng thời chờ đợi ông anh còn lại của mình hoàn thành động tác mờ ám với người ấy, cái kiểu mà cậu phải cảm thán bản thân trông giống bức bình phong cho hai ông anh.
Đình Khang chờ mãi, bên vai còn lại trống không. Đổi lại, một bên tai khẽ bị nắm.
Những tưởng sự đổi thay ấy chỉ là do Nguyễn Huy nhất thời hứng khởi nhưng cái sự hứng khởi này đã kéo dài suốt hơn nửa tháng nay.
Hơn nửa tháng nay, Đình Khang đã không được Nguyễn Huy kẹp cổ. Bất kể cậu nhóc đăng ảnh dìm, trêu chọc anh lớn, thậm chí kể cả việc động vào những nỗi đau xót xa mang tên tuổi tác hay khoảng cách thế hệ linh tinh thì anh cũng chỉ nhéo nhẹ tai hoặc cốc nhẹ vào đầu cậu nhóc.
Chưa kể, hầu như cậu nhóc yêu cầu gì, chỉ cần không quá mức người anh lớn đều sẽ thực hiện ngay lập tức, chẳng như mọi khi lải nhải mãi mới chịu làm.
Lâu lâu, Đình Khang còn phát hiện Nguyễn Huy nhìn lén mình, chạm phải ánh mắt của cậu đối phương lại quay đi vờ như ban nãy chỉ vô tình nhìn qua. Nhưng có ai vô tình nhìn người ta mà cứ mười phút lại nhìn tận mười một lần không?
Dĩ nhiên, Đình Khang chẳng rảnh để đếm số lần Nguyễn Huy nhìn cậu. Số liệu kia là của người anh còn lại thông báo bằng một chất giọng cực kỳ bực dọc xen lẫn đố kỵ.
Người hâm mộ cũng nhận ra sự khác thường này còn đùa rằng dạo này cậu nhóc vùng lên khỏi áp bức thành công, lật đổ được cả Nguyễn Huy. Có người còn đùa dữ hơn bảo khéo giờ đặt Nhật Hoàng và Đình Khang lên bàn cân, có khi người Nguyễn Huy chọn lại là cậu cũng nên.
Thôi xin kiếu, mái đầu cậu còn xanh, mới đón hai mươi lăm mùa xuân cùng đất trời, còn chưa nếm cái mùi vị tay trong tay cùng người yêu vào lễ đường, cậu yêu cuộc sống này lắm nên chẳng muốn bị ánh mắt căm hờn từ Nhật Hoàng giết chết đâu.
Kể từ khi ông anh cả uống lộn thuốc, cư xử với cậu rất đỗi dịu dàng và đong đầy yêu chiều khiến cứ rảnh ra là Đình Khang phải lôi gương ra soi, xem có thế lực hắc ám nào thi triển tà thuật biến gương mặt điển trai dễ thương này thành bản mặt khó ưa của ông anh thứ hai không.
"Ê, em có một suy đoán không biết có nên nói ra không anh Hoàng ơi." Đình Khang ngồi trong phòng khách, một tay cầm gương, một tay xoa xoa mặt mình nói với Nhật Hoàng đang ủ rũ tựa đầu trên sofa lướt đi lướt lại mấy bài fan ghép đôi Hoàng Huy nhằm vực lại lòng ngổn ngang những ưu thương của một mối tình đơn phương.
"Có rắm thì thả nhanh đi, anh mày bận lắm."
"Cái này em chỉ đoán đoán thôi nha, dựa trên những gì em quan sát được từ chú nha." Hít một hơi sâu cho buồng phổi căng tràn, gan cũng to hơn, Đình Khang lấm la lấm lét đối diện với vẻ mặt không kiên nhẫn của Nhật Hoàng, lí nhí giãi bày kết luận mình vắt óc suy nghĩ mấy ngày nay.
"Hình như người chú thích là em á."
Điện thoại thoát khỏi lòng bàn tay hắn rơi thẳng xuống đất theo đường thẳng tắp dưới sự ngỡ ngàng của Đình Khang.
Trong lúc ông anh thứ hai còn đang ngơ ngẩn, chưa phục hồi tinh thần lại từ cú sốc thì cậu vội nhặt chiếc điện thoại lên, dùng áo lau sạch những hạt bụi li ti bám vào màn hình. May mà không để lại vết xước, Đình Khang thở phào, ngắm nghía chiếc iPhone 17 trong tay hồi lâu rồi mới đặt lại trên bàn cho ông anh.
Cuộc đời thật trái ngang, luôn có người không hiểu được lòng tốt của bạn và Nhật Hoàng đích xác nhân chứng sống cho câu nói này, trong khi cái đầu đau điếng vì bị tác động vật lý của Đình Khang là bằng chứng chẳng thể chối cãi.
"Sao anh đánh em? Em nói đúng mà, chú đối xử với em khác trước rõ ràng. Nay còn hẹn em chủ nhật tuần sau đi chơi hai đứa kìa, anh có được mời đâu." Đình Khang xoa xoa lên vùng da bị tổn thương, cực kỳ uất ức.
Người khác thích cậu chẳng lẽ là lỗi của cậu sao?
Cậu đẹp trai thế này, dễ thương thế này, chú thích là điều quá bình thường ấy.
Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng Đình Khang cũng tự biết thân biết phận mình chẳng đọ lại được sức con Golden to oạch trước mặt nên lặng lẽ chuồn ra khỏi căn hộ.
____________
Việc đầu tiên Nhật Hoàng làm sau khi trái tim đập lại theo cách mà tim người bình thường vận hành chính là ngang nhiên đăng nhập tài khoản Thread với vai trò diễn viên, tìm đến bài viết fan đẩy thuyền mình với Nguyễn Huy, tim một cái.
Theo những gì hắn biết được khi nằm vùng trong cái app đen này, fan rất thích ghép đôi, đặc biệt không thiếu những câu chuyện fan lật thuyền, bỏ thuyền này sang thuyền khác trú ngụ. Tần suất tương tác của Nguyễn Huy với Đình Khang gần đây khá nhiều, hắn chẳng phải thằng ngốc, làm sao không đoán được tâm tư người hâm mộ.
Mới đầu giờ chiều, lịch trình hắn trống rỗng, không gian chung quanh một mảnh yên tĩnh thích hợp để gom từng tình tiết đáng ngờ lại vẽ thành bức tranh hoàn chỉnh cho những suy luận đáng sợ.
Từ sau cái lần Nguyễn Huy rời khỏi căn hộ này, thái độ và cách hành xử của anh đối với hắn trở nên khác lạ. Dẫu Nhật Hoàng đã dặn lòng mình những bao nhiêu lần, anh Huy dễ thẹn thùng và hắn buộc phải chuẩn bị tâm lý cho sự tránh mặt đã được tiên đoán từ trước này nhưng nỗi chua xót vẫn phủ kín trái tim hắn. Chẳng còn cách nào khác, Nhật Hoàng đành phải tìm đến các bài phân tích trong đôi mắt ngập tràn màu hồng của fan mới có thể nở nụ cười toe mặc cho người thương đối xử với mình ra sao.
Suốt nửa tháng qua, hễ có dịp gặp mặt hoặc có thời gian trống là hắn lại bám theo anh Huy như một cái đuôi lớn, tuân theo chiến lược mới đoàn "Mưa đỏ" đã đề ra và cũng vâng theo tâm nguyện của bản thân hắn. Nguyễn Huy duỗi người trong chiếc võng màu bộ đội nghỉ ngơi giữa lúc quay show, hắn cũng mang võng ra nằm cạnh; anh nói tan làm đi gặp hội bạn, hắn cũng lon ton đi theo; anh nói phải đưa cháu gái đi chơi hắn vẫn lì lợm đi cùng.
Thành thật mà nói, Nguyễn Huy không hoàn toàn tránh mặt hắn. Khi gặp mặt, anh vẫn mỉm cười chào hỏi; lúc hắn mặt dày đòi đeo bám anh, anh cũng chẳng than phiền; thậm chí trong bữa ăn với hội bạn bè thân thiết, anh vẫn chủ động gặng hỏi hắn vài câu chuyện cốt chỉ để hắn hòa nhập nhanh hơn.
Ấy vậy mà bất kể khi nào Đình Khang hiện diện, ánh mắt Nguyễn Huy sẽ vô thức liếc nhìn cậu em nhỏ tuổi nhiều hơn, làm lơ sự có mặt của hắn.
Một buổi hẹn riêng tư cũng khó khăn hơn trước, phía sau ống kính Nguyễn Huy chỉ chịu gặp hắn những lúc xung quanh có thêm một hoặc hai người và đặc biệt đồng ý nhanh nếu có cái gật đầu từ Đình Khang.
Anh Huy của hắn vẫn tinh tế thế đấy, vẫn dịu dàng với hắn thế đấy nhưng lại chẳng giống trước đây. Dần dà hắn cảm thấy bản thân đang dần bị tước đoạt những đặc quyền, những thiên vị riêng mà với tư cách một đứa em trai hắn vẫn luôn hưởng thụ. Giờ đây, anh Huy để ý đến thằng Khang nhiều hơn, quan tâm đến suy nghĩ ngu ngốc của nó nhiều hơn, đối xử dịu dàng với nó hơn.
Nhật Hoàng nhớ rõ mồn một cái lần ấy, cái hôm cả ba người leo lên máy bay. Đình Khang biết ý, nhóc ngồi gọn vào chỗ cạnh cửa sổ, nhường lại hai vị trí cho hai ông anh. Thế mà Nguyễn Huy chẳng vừa ý, kéo bằng được thằng nhóc ngồi ở giữa kèm theo lý do anh thích ngắm nhìn bầu trời từ trên cao rồi yên vị vào ghế trong cùng, Khang phải ngồi cạnh để đánh thức anh dậy khi đến nơi.
Lần khác, bọn họ đi quay một show thực tế, Nguyễn Huy là người cuối cùng lên xe, Nhật Hoàng đã để lại chỗ trống riêng cho anh ngay cạnh mình. Thế mà, người anh này đi thẳng đến chỗ Đình Khang hỏi có thể đổi chỗ được không, lý do là vì anh không thích ngồi ở hàng ghế cuối cùng.
Nụ cười trên miệng Nhật Hoàng đông cứng lại, hắn xoay lưng về phía Đình Khang, tay chống cằm, thờ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ngắm nhìn sắc trời u uất, mưa nặng trĩu thấm ướt con đường nhựa, thấm cả vào trong lòng hắn.
Nguyễn Huy là đồ tồi, Nhật Hoàng nghĩ.
Ngặt nỗi, hắn là một thằng khờ khạo, dẫu Nguyễn Huy có tồi hơn nữa thì hắn vẫn yêu muốn chết.
Bonus:
Với tư cách là người được anh em xã đoàn trao trọng trách cao cả, Đình Khang tự tin vỗ ngực bản thân có thể đảm nhận nhiệm vụ làm cho não Nguyễn Huy liên tục khắc ghi cái tên Nhật Hoàng.
Vì thế, ngay tại buổi đi ăn hôm đó, dưới ánh nhìn chứa chan niềm tin và hy vọng của anh em, cậu dùng hết những vốn liếng marketing học lỏm trên youtube từ một ông thầy nào đó chẳng thể nhớ nổi tên cũng không cần biết lão ta đã có profile khủng không, tay nhanh thoăn thắt múa phím, thành công soạn xong tin nhắn khiến cậu nhóc ưng cái bụng cực kỳ.
Phải nói tin nhắn này khoe khéo ông anh thứ hai vô cùng tự nhiên, đảm bảo ông anh cả không thể phát hiện.
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
"Lêu lêu chú, nay không đi ăn cùng anh em, anh Hoàng làm bánh cho em ăn nè, siêu ngon luôn. Eo ôi, sao trên đời có người hoàn hảo như anh Hoàng chứ, vừa đẹp trai, vừa tài giỏi lại biết nấu ăn nữa nè. Chú không được ăn nên giờ chắc tức lắm nhờ?"
Hai hàng lông mày của Nhật Hoàng châu đầu vào nhau tạo thành một đường thẳng, hắn hỏi.
"Tao làm bánh kem hồng hoẹ rồi hình trái tim, hoa hồng hoa hoét cho mày hồi nào? Sao không chọn bánh khác mà đi chọn cái bánh sến súa này?"
Huy Tít nghe thế thì vỗ đùi bôm bốp - hành động quen thuộc mà thằng nhóc này luôn thường làm, nó bảo thế mới đúng chất boy phố.
"Gu của ông Huy là màu hồng rồi mấy thứ sến súa còn gì. Muốn gửi thì phải gửi mấy cái ổng thích ăn chứ, thế mới đánh trúng insight. Anh hiểu không?"
Nhật Hoàng dùng ánh mắt đầy ngờ vực dò xét phản ứng của những người còn lại, ai nấy đều gật gù rta chiều đồng tình lắm. Hạ Anh còn chêm vào.
"Khang nó làm đúng rồi đấy. Trước kia, bạn trai chị tán chị cũng nhờ thằng cốt nói tốt cho ảng, cũng khoe ảnh biết làm bánh mềm mềm xốp xốp dễ thương như vậy nè. Chị thích ăn bánh nên chị đổ cái rụp luôn mà."
Sau này, mỗi khi nhớ lại buổi tối hôm ấy, Nhật Hoàng không khỏi ao ước được trở về quá khứ một lần gào thẳng vào mặt mình và bảo tự thân vận động còn hơn nhờ vả người khác.
Đôi lúc, hắn chẳng rõ đây là hội quân sư hay hội anti Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng lập ra hòng để trừng trị hắn nữa. Nếu không thì sao hắn làm theo kế sách một người thì thất bại ê chề, làm theo kế sách cả hội thì thất bại thảm hại còn kéo theo chuỗi hiểu lầm chồng chất sau này.
___TBC____
Ai đó hãy cứu lấy cái đầu và cái tay tui, rõ ràng là bảo viết 10 chương thui, shortfic đồ đó mà giờ bôi ra được tần này.
Chủ nhật này tui phải đi dự cái hội thảo, thế là không viết được con fic nào nữa =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro