hỗn

summary: nguyễn huy có một em người yêu hơi 'hỗn' một xíu

.

ai ở trường đại học cũng có chung một thắc mắc

tại sao một đàn anh điềm đạm hiền lành đôi chút hơi rụt rè tên nguyễn huy lại có thể đi yêu một người có cái mỏ như khẩu nghiệp với cả thiên hạ

thật ra nhìn vẻ ngoài của nguyễn đỗ nhật hoàng người ta sẽ liên tưởng tới một chú cún bự to xác dễ mến, đôi lúc hơi ngây ngô vì lúc nào cũng treo một nụ cười tỏa nắng trên môi

nhưng hễ nhật hoàng không cười thử đi, đến cả những người thân thiết nhất cũng chả dám lại gần

sợ nhất là lúc cậu mở miệng, vì khi đó những dòng thơ lai láng văn trương sẽ được sổ ra

vòng tròn bạn bè của nhật hoàng biết rất rõ tính cách của cậu ra sao, không dễ gần như vẻ bề ngoài, một khi mà cọc lên thì đến cả anh phương nam hay anh long còn không dám nhìn thẳng mặt nó

trời cho gương mặt đẹp này thì ngại gì không dùng, thế là cậu khoác lên mình vẻ ngoài của một đàn em nhiệt tình sáng sủa và rất hiền lành, đến làm quen với vị đàn anh

nói thiệt, quãng thời gian bắt đầu cua anh huy, nhật hoàng đã phải nén lại cái miệng muốn chửi người của mình khi đi cạnh anh, vì xung quanh anh có quá nhiều vệ tinh

ấy thế mà cũng thành công đem anh về làm người yêu, mấy anh em trong nhóm ai cũng phải ngỡ ngàng trước kết quả này, thật phi thường

vì họ là người chứng kiến một đỗ nhật hoàng như một chú cún con bám dính lấy nguyễn huy như một chiếc đuôi nhỏ và lúc nào miệng cũng "anh huy, anh huy ơi, anh ơi..." với đôi mắt long lanh cùng giọng điệu ngọt sớt

dù mấy thằng bạn sẽ cảm thấy rợn người, nhưng với một người không biết bản tính thật của nhật hoàng, điển hình như nguyễn huy, thì ai mà không xiêu lòng được cơ chứ

thử khi không có anh ở đây thử xem, mở miệng ra sẽ là thằng này thằng nọ, "mày nhìn cái chó gì" giọng nói đanh lại cùng gương mặt nhăn nhó thêm cặp mắt híp lại nữa, cảm giác như hàng ngàn phi tiêu đang ghim mục tiêu mà không ngừng đâm chọi, cái nhiệt độ xung quanh gần như xuống âm

dấu đầu thì lòi đuôi, nhật hoàng cuối cùng vẫn không thể giữ bình tĩnh nỗi trước mặt anh nữa

à đừng hiểu nhầm, cậu ta đời nào dám to tiếng với nguyễn huy, tại simp gần chớt

trong lúc anh huy đang đợi nhật hoàng tan lớp, vì là đứng ngoài hành lang nên cũng kha khá người qua lại, một nhóm đàn em không biết vô tình hay cố ý mà dính chùm vào nhau vừa đưa mắt nhìn liên liếc vừa chỉ chỏ anh

nguyễn huy có để ý thấy điều đó, nhưng anh lại không hiểu họ đang nói gì về mình, đúng lúc này nhật hoàng bước ra đứng kế bên anh, thấy anh đang nhìn đi đâu đó cậu liền hỏi anh làm sao

"hình như mấy em đó đang nhìn anh hay sao ấy"

nhật hoàng nhìn theo hướng nguyễn huy nói, thấy tốp đủ cả nam lẫn nữ đang hướng tới chỗ hai người hay đúng là hơn là anh huy mà có vẻ còn che miệng cười khúc khích

cái mỏ nhật hoàng giật giật

"đéo muốn có mắt nữa thì để tao thọc cho"

đỗ nhật hoàng nhìn thẳng vào đám đó, tay như muốn làm ra hành động đâm, cái mắt to tròn vừa mới gặp anh huy giờ đã tan biến, lộ bản tính thật

có vẻ cái sự hách dịch lẫn thái độ như muốn đấm bọn họ khiến cả bọn sợ hãi, đùa chứ, nhìn tướng tá xem, cao trên mét tám, thân người còn to con hơn nguyễn huy, cơ bắp còn ẩn hiện dưới lớp vải áo, còn cái mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nữa

không chuồn vội cũng lạ

rồi như không nhìn thấy gương mặt ngỡ ngàng của anh, nhật hoàng ôm lấy eo kéo huy đi, từ ngày đó cậu không thèm che giấu nữa, mặc kệ nguyễn huy có nhắc nhở cậu chỉnh lại cách ăn nói, nhưng vẫn công cốc nên anh bỏ cuộc luôn, nhưng cũng nhờ cái mỏ của cậu, khiến mọi thứ diễn ra khá dễ dàng?

người ta gọi đây là cái đẹp đánh chết cái nết

có lần nguyễn huy đang kèm nhật hoàng học, thì cậu nghe được vài tiếng lách tách, nguyễn huy thì đang tập trung ghi lại note cho cậu nên không để ý, nhưng tai cậu thính, đây là tiếng chụp hình của điện thoại, thật tình thì đây là điều khá bình thường nhưng linh cảm bảo cậu có gì đó đang xâm phạm, mắt nhật hoàng liếc thử xung quanh

và gương mặt cậu trở nên tối sầm lại, một ai đó đang chỉa máy về phía hai người bọn họ, đây không phải chuyện hiếm gặp, nhưng đó là trước đây, bây giờ nhật hoàng không muốn trong máy một người nào đó xuất hiện hình ảnh của anh

"a!"

nguyễn huy bị giật mình bởi tiếng hét, anh nhìn lên chợt nhận ra nhật hoàng không còn ngồi kế anh nữa, mà là ở ngay bàn phía bên kia, tay đang siết chặt lấy cổ tay của một bạn nam, một chiếc điện thoại vỡ bị rơi nằm trơ trọi dưới sàn

"chụp nữa là thằng bố mày đập nát cái điện thoại mày đấy"

"nếu mày vẫn muốn giữ lấy cái tay thì né người yêu tao ra, tao bẻ gãy nó đấy"

nhìn cái dáng vẻ hối hả gật đầu lia lịa đó, nhật hoàng mới miễn cưỡng bôi tay, nhìn cổ tay như cần được băng bó lại mà thấy tội, khiếp ai chả biết thằng hoàng lực cỡ nào, nó có khi bế được cả hai người như nguyễn huy

nhật hoàng bình thản mà quay lại chỗ ngồi kế anh, mặc kệ ánh mắt có vài phần khiếp sợ của mọi người xung quanh, cậu tự nhiên cầm lấy tờ giấy anh mới viết xong, tay kia cũng tự nhiên nắm lấy hông nguyễn huy kéo sát lại về phía mình

anh nhiều lúc vẫn chưa hoàn toàn tin hai vẻ mặt này là còn cùng một người

có lúc nhóm nguyễn huy đang chạy dự án, nhật hoàng vừa mới tới đưa cho anh vài tài liệu mà huy nhờ cậu in, thấy anh đang chăm chú hướng dẫn mọi người lẫn phân chia công việc nên cậu không làm phiền anh, vì cả hai khá hiểu nhau nên cậu chỉ cần làm những thứ cần làm

nhật hoàng im lặng ngồi xuống kế chỗ trống bên cạnh anh, lặng lẽ sắp lại từng giấy tờ kiếm thêm vài cây bút cho anh ghi chú, thêm mấy tờ giấy note lẫn ghim kẹp

nguyễn huy trên mặt đang đeo kính, tay cầm con chuột máy tính lia mấy dữ liệu mà anh thu thập và hướng dẫn mọi người cách thức quy trình hoạt động - "ờm đây là bản tóm tắt, mọi người đã có dữ liệu gì chưa?"

mọi thứ đều ổn, trừ một bạn nữ trong nhóm, im lìm từ đầu đến giờ, không một đóng góp không một ý kiến, anh nhận thấy điều ấy bèn liền ân cần hỏi - "cậu sao vậy, không thấy ổn chỗ nào hay sao?"

vẫn cái không khí im lặng ấy, bạn ấy có vẻ không để tâm đến lời huy nói, mắt vẫn không nhìn anh mà lơ đãng đi đâu ấy, tay thì cầm cốc nước uống một cách tự nhiên, không khí có vẻ hơi ngượng ngạo

nhật hoàng khẽ nhíu mày - "câm à, mồm đâu, sao đéo lên tiếng"

nguyễn huy vội vã kéo tay nhật hoàng lại, ngăn cho cậu nói thêm gì nhưng làm sao cản lại cái mỏ gai góc này

"làm được không? đéo muốn làm thì đừng có mà kéo theo người khác"

"một mình mình vô dụng được rồi"

tiếng đập bàn vang lên, người mới chỉ mặt điểm tên kia gương mặt ấm ức mắt đỏ hoe nước mắt chực chờ trào ra, "cậu... cậu a... đáng ghét" cầm lấy túi xách rồi quay phắt bước đi

nguyễn huy khẽ thở dài, anh xoa trán, kêu mọi người hẹn một khi khác bàn bạc tiếp, khi mọi người vừa đi anh quay ngắt sang nhéo lấy tai nhật hoàng

"a!... a!.. đau... đau em" - nói vậy thôi chứ lực nguyễn huy nhẹ hều à, mà anh cũng không nhéo quá lâu

"anh đã nói bao nhiêu lần rồi, chú ý lời ăn tiếng nói"

nhật hoàng lại quay trở lại bộ dạng cún lớn cúi đầu hối lỗi với anh người yêu, mà nguyễn huy lại thuộc dạng dễ mềm lòng, thế là lại được đà lấn tới, nhật hoàng vồ tới ôm chầm lấy anh, thơm thơm má cho nguyễn huy nguôi giận

thế đấy, một người như con mèo lâu lâu vẫy đuôi một cái, lúc nào cũng hiền lành, không tranh chấp, không hơn thua, lúc nào cũng nhường nhịn

còn tên bạn trai của con mèo kia, có khi là bố thiên hạ, chấp mọi thằng, sẵn sàng đứng lên sừng cổ đấu khẩu với cả thế giới, ấy thế mà với con mèo, lại quá đỗi dịu dàng, ngoại lệ nó thế đấy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro