Anh Vất Vả Nhiều Rồi
Nếu có người chờ bạn về nhà, ôm lấy bạn - nói với bạn rằng: "Mừng anh về, anh vất vả nhiều rồi"_ đó là cảm giác như thế nào?
Ấy là cảm giác khi cả cõi nhân gian như lắng lại. Ngoài kia, sóng dữ thôi cuộn trào, chỉ còn những gợn lăn tăn vỗ về bờ cát. Gió từng thét gào cũng hóa thành làn lụa mảnh, khẽ ve vuốt tán lá. Mưa lớn không còn trút xối xả, mà như hơi sương đầu xuân - vương chút lành lạnh. Khi ấy, mọi mỏi mệt của kiếp người như tan biến, để lại chỉ là hơi ấm dịu dàng lan tỏa, và tiếng tim đập trầm ổn — âm vang sâu lắng giữa lồng ngực, tựa nhịp sống nguyên sơ của đất trời.
--------------------------
Nguyễn Huy vừa đáp máy bay tại sân bay Sài Gòn, anh vừa hoàn thành lịch trình quay phim và chạy show kín mít của mình. Chào tạm biệt với các bà nhỏ xong, anh leo lên xe về nhà.
Anh bước xuống xe, lê từng bước chân rệu rã vào nhà. Lịch trình tháng này của anh kín từ đầu đến cuối, anh phải di chuyển khắp nơi để quay phim và ghi hình, nhiều ngày không ngủ — chỉ có thể tranh thủ chợp mắt lúc nào rảnh. Anh sụt cân thấy rõ, gương mặt cũng hóp đi.
Ở sân bay, mấy bà nhỏ lo cho anh quá trời, luôn miệng bảo anh ốm kinh, mặt hóp thấy rõ. Anh chỉ cười khì khì bảo không sao. Anh quý mấy bà nhỏ của mình lắm, không muốn họ lo lắng quá. Huy đã cố gồng, cố thể hiện rằng mình ổn. Nhưng chính anh cũng biết, bản thân đang kiệt sức lắm rồi.
À, còn con cún Samoyed ở nhà nữa, nhớ ẻm chết đi được. Giờ anh chỉ muốn về nhà thật nhanh để được con cún bự đó ôm vào lòng thôi. Huy tăng tốc bước chân, bấm thang máy lên tầng, cà thẻ mở cửa nhà. Vừa mới đóng cửa thôi, đã được một vòng tay to lớn ôm vào lòng.
"Mừng anh bé của em về. Anh của em vất vả nhiều rồi."
Một cái thơm nhẹ lên má, hơi ấm từ vòng tay người yêu khiến anh thấy dễ chịu hơn, lòng bỗng ấm lại. Cảm giác có người đợi mình ở nhà, luôn có một vòng tay ôm lấy khi về, căn bếp tỏa hương thơm, ánh đèn vàng ấm chiếu vào người — những thứ ấy mới thật sự giúp anh được chữa lành. Dù ngoài kia có giông bão đến đâu, vẫn có người đợi anh trở về.
Một nơi nhỏ bé, nhưng có người thương anh, sưởi ấm lại trái tim đã mỏi mệt. Ở đó, anh không cần mạnh mẽ, chỉ cần là chính mình. Huy vòng tay ôm lấy Hoàng, vùi đầu vào lòng cậu. Hoàng một tay đỡ anh, một tay kéo vali vào nhà.
Cậu để anh xuống ghế, chạy vào bếp rót cho anh ly nước ấm. Đưa ly nước cho anh xong, cậu vội vào phòng tắm, đem khăn ấm ra cho anh lau mặt. Cậu không nói với anh câu nào trong suốt quá trình, nhưng anh lại thấy rất thoải mái. Cậu bảo anh đi tắm rồi ra ăn cơm — cậu đã nấu cháo gà cho anh. Ăn xong thì đi ngủ để lấy lại sức.
Trong lúc anh đi tắm, Hoàng bật bếp hâm lại cháo, rồi lôi đồ trong vali ra bỏ vào máy giặt. Hoàng rất lo cho anh Huy của cậu, rất muốn nói chuyện với anh sau cả tháng xa nhau. Nhưng anh hiện đang rất mệt, thôi thì để mai anh khỏe hơn rồi nhỏng nhẽo sau, giờ cậu chỉ muốn chăm cho anh khỏe cái đã.
Hoàng múc cháo ra tô, đặt lên bàn vừa lúc Huy tắm xong. Cậu ngồi ăn với anh, rồi đẩy anh vào phòng ngủ trước; bản thân thì dọn dẹp bếp, rửa bát xong mới đi tắm, rồi leo lên giường với anh.
Cậu ôm lấy con người đã ngủ say, vuốt ve gương mặt góc cạnh vì sụt cân, nhẹ nhàng chạm vào quầng thâm nơi mắt. Cậu đặt những nụ hôn yêu thương lên trán, mắt, mũi, má và môi anh. Anh khẽ cựa, rúc sâu vào lồng ngực ấm áp, đặt đầu lên ngực — nơi gần sát với tim cậu. Tiếng tim đập khiến anh thấy an toàn, rồi chìm vào giấc ngủ sâu hơn. Hoàng vòng tay ôm lấy anh, khẽ nói câu chúc ngủ ngon rất nhỏ, rồi cùng mèo nhỏ của cậu chìm vào giấc ngủ.
=======================
P/s: tự viết một chương chữa lành cho bản thân. Không biết mọi người có giống tui không, khi mệt tui không muốn nói gì cả, cũng không muốn ai nói chuyện với tui. Chỉ muốn làm mọi thứ thật nhanh rồi leo lên giường ngủ. Nếu có người bên cạnh, tui chỉ muốn người ấy ở cùng tui, không cần nói chuyện - chỉ im lặng rồi sinh hoạt với tui. Nó là sự chữa lành lớn nhất mà người đó dành cho tui.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro