Giáng Sinh
Sắp tới Giáng Sinh, các diễn viên đều được nghỉ lễ, người thì đi chơi, kẻ thì tụ tập bạn bè. Ấy vậy mà có người lại chẳng thể bước chân ra ngoài, chỉ vì cơn sốt xuất huyết kéo dài. Nhật Hoàng nằm trên giường bệnh, tiếc đứt ruột đứt gan. Tại sao chứ? Cậu và anh đã lên lịch cho một Giáng Sinh vui vẻ, ấm áp rồi kia mà.
"Nào, ngoan... đừng làm cái mặt chù ụ đó nữa. Năm nay không được thì còn năm sau. Hai ta còn nhiều thời gian mà."
Huy ngồi bên cạnh, nhìn gương mặt người yêu ủ rũ mà chỉ biết bật cười bất lực. Anh biết Hoàng đã mong chờ mùa Giáng Sinh này đến nhường nào, chuẩn bị đủ thứ để cùng anh tận hưởng. Nhưng người tính chẳng bằng trời tính, ngày lễ chưa kịp đến thì Hoàng sốt cao, phải nhập viện. Tin bác sĩ như nhát dao cứa vào lòng: "Sốt xuất huyết, cần nằm viện theo dõi."
Từ hôm đó, khuôn mặt Hoàng lúc nào cũng chù ụ. Như bé Samoyed mắc mưa buồn bã, tai ụp xuống đầy đáng thương. Anh xót quá trời quá đất, dỗ Hoàng mãi mà cậu cũng chả vui lên được
"Nhưng... em đã rất mong đến Giáng Sinh để được dẫn anh đi chơi mà..."
Đôi mắt rưng rưng của Hoàng như hồ nước long lanh, môi bĩu ra khiến tim Huy đập loạn. Trời đất ơi, em người yêu của anh sao lại đáng yêu vậy nè. Huy vội đi đến cạnh cậu, ôm cậu vào lòng, thơm một cái thật kêu vào má.
"Thôi nào, đừng buồn nữa. Em cũng đỡ rồi, anh sẽ xin bác sĩ cho em xuất viện sớm. Về nhà, hai đứa mình tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ thôi, cũng đủ ấm áp rồi. Chỉ cần có em bên cạnh, anh đã thấy hạnh phúc rồi."
Huy đặt thêm một nụ hôn lên môi. Hoàng thuận tay kéo gáy anh, ghì lại để nụ hôn sâu hơn, dài hơn, đến khi cả hai đều thở gấp mới chịu rời. Cậu vùi mặt vào cổ anh, dụi dụi như một đứa trẻ làm nũng.
"Dạ... em cũng chỉ cần có anh thôi. Em thương anh Huy nhiều lắm."
Giọng cậu nhỏ nhẹ, thì thầm như gió lướt qua tai. Huy khẽ bật cười, đáp lại bằng những lời yêu thương. Ngoài kia, mưa rơi lất phất, ánh đèn từ cửa sổ hắt ra, khiến khung cảnh nơi phòng bệnh thêm ấm áp.
"Ừ, anh cũng yêu Hoàng nhiều lắm."
Có một mùa đông không lạnh
Vì anh có em bên đời.
Hai người cứ thế ôm nhau, thủ thỉ từng lời mà người ngoài có thể cho là sến sẩm. Nhưng với họ, đó là mật ngọt – thứ mật ngọt hóa thành hơi thở, thành lời thì thầm, len lỏi vào từng nhịp tim. Giáng Sinh năm nay, dù chẳng rực rỡ ánh đèn ngoài phố, vẫn sáng bừng nơi căn phòng bệnh viện nhỏ bé, bởi trong đó có hai trái tim đang cùng nhau hát khúc tình ca.
================
P/s: Tui bí quá mấy bà oi, mấy bà có motip nào muốn tui viết khong, chứ chừ não tui nó cạn ý tưởng gòi huhu.
À mà tui thường chỉ viết chương mới vào cuối tuần thôi ấy, nên mấy bà muốn tui viết xong chương nào đăng chương nấy, hay là đặt lịch mỗi ngày đăng 1 chương zạ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro