Hồi Khúc Thành Cổ - 1

"Thằng nhóc nhỏ!!!"

Cường cảm nhận được một cơ thể ấm áp bao bọc lấy mình. Người ấy ôm chặt cậu, tay đè đầu cậu vào ngực mình. Bản thân Cường lọt thỏm trong vòng tay người đó. Cậu cảm thấy mình đang khóc, có thứ gì đó nóng hổi rơi xuống má hòa cùng những giọt nước mắt.

Cậu thấy một nụ cười. Người đó muốn cười với cậu – nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc. Từ khóe miệng người ấy, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống, rơi lên gương mặt cậu. Màu đỏ chói mắt ấy đánh thẳng vào tâm trí của Cường.

"Anh Quang!!!"

Cường bật dậy, mồ hôi ướt đẫm trán. Miệng cậu thốt ra một cái tên vô cùng thân thuộc, nhưng bản thân lại chẳng quen ai tên Quang cả.

Cậu quay sang nhìn đồng hồ đặt trên đầu giường – mới bốn giờ rưỡi sáng. Lại một lần nữa, cậu thức dậy vì ác mộng. Gần một tuần nay, Cường liên tục gặp những giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, cậu thấy mình ở một nơi có những bức tường gạch không liền mạch, như tường thành đổ nát. Mặt đất là những con hào sâu, hố bom lổ chỗ.

Cậu thấy mình cầm súng đánh giặc, thấy cảnh cùng năm người khác không rõ mặt ngồi trong căn chòi tạm bợ. Nhưng xuất hiện nhiều nhất là cảnh cậu đang đánh nhau với ai đó, tay cầm lá cờ đâm vào ngực người ta. Hay hình ảnh người ấy dùng súng giết chết kẻ định bắn lén cậu.

Những giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại, nhưng giấc mơ vừa rồi là lần đầu tiên xuất hiện – và nó khiến cậu đau đớn đến tột cùng. Cổ họng cậu nghẹn ứ, muốn thốt lên điều gì đó nhưng không thể. Trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, nghiền nát thành từng mảnh thịt vụn.

"Đó là ai chứ... mình vừa gọi tên người ta sao? Nhưng... mình không quen ai tên Quang cả."

Cường chìm trong suy nghĩ. Cậu ngồi trên giường như thế cho đến sáng. Tiếng đồng hồ báo thức kéo cậu trở lại thực tại. Cường đứng dậy, sửa soạn lại bản thân, vệ sinh cá nhân, thay quần áo, bỏ sách vở vào cặp rồi chạy xuống dưới nhà. Chiếc xe do bác quản gia chuẩn bị đã chờ sẵn.

Cậu – Vũ Kiên Cường, sinh viên năm ba Nhạc viện. Là con trai của một gia đình có cha mẹ giữ chức vụ cao trong bộ máy nhà nước, Cường được nuôi dạy rất nghiêm khắc. Cậu cao 1m8, gương mặt sáng sủa, nụ cười mà bạn bè ví như ánh mặt trời. Thêm chất giọng Hà Nội trầm ấm, đã khiến không biết bao cô gái đổ gục.

Ấy vậy mà đến giờ Cường vẫn chưa có một mối tình nào. Bạn bè thường chọc rằng cậu "kén quá", bao nhiêu hoa khôi tỏ tình mà cậu vẫn từ chối. Cậu chỉ cười trừ cho qua vì cậu cảm thấy, trong tim mình đang chờ đợi ai đó.

Sáng hôm ấy, chiếc xe chở Cường chạy lướt qua một bóng người. Cậu vô thức liếc mắt nhìn – một người đàn ông có thân hình rắn rỏi, to lớn, chắc hẳn là người tập võ. Nhưng khi ánh mắt cậu chạm vào gương mặt ấy, Cường sững sờ.

Đó là một khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt hẹp mang ánh nhìn sâu và sắc, toát lên vẻ nghiêm nghị. Lông mày đậm vừa phải, kéo một đường dứt khoát, làm nổi bật khí chất mạnh mẽ. Sống mũi cao và thẳng càng tăng vẻ cương nghị. Đôi môi mỏng khép chặt, không biểu lộ nhiều cảm xúc nhưng lại ẩn chứa sự trầm tĩnh, kiên định – và có gì đó thật cô độc.

Cậu và người ấy lướt qua nhau – khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng mãnh liệt. Ngay lập tức, một loạt ký ức như nước lũ tràn vào đầu cậu. Cơn đau như búa bổ ập đến khiến Cường không kịp phản ứng, chỉ kịp bật ra tiếng rên đau đớn trước khi ngất lịm.

Trong cơn mê, mọi thứ hiện ra rõ ràng trước mắt. Cường thấy mình – một thanh niên tri thức thời chiến, theo tiếng gọi của Tổ quốc mà tham gia trận 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị. Những giấc mơ trước đây hóa ra chính là ký ức vụn vỡ từ kiếp trước của cậu.

Người mà Cường luôn thấy trong mơ – người ôm cậu, người đổ máu vì cậu... chính là người thương kiếp trước của cậu.

Anh tên – Nguyễn Phúc Quang.

========================

P/s: Đọc được quả truyện suy vãi đạn trên AO3, xong lướt được cảnh anh Cường gào khóc vì anh Bình hi sinh mà tui xót quá huhu. Thế là tui lên đây cook ra chương này :^

Các bà chờ đi, này chưa hết đâu. Còn đoạn sau nữa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro