Hồi Khúc Thành Cổ - 2
Anh là gián điệp do cấp trên cài vào nội bộ địch. Anh ẩn nấp suốt tám năm trời, lặng lẽ sống giữa lòng địch, cung cấp biết bao tin tình báo quý giá cho cấp trên.
Trong trận chiến bảo vệ Thành Cổ, những thông tin mà anh kịp thời cung cấp đã hỗ trợ phần nào cho chiến tuyến. Cường và Quang có một mối nghiệt duyên. Ngay từ đầu, Cường không hề biết anh là người của ta, hơn nữa, cả hai lại cùng đem lòng yêu một người con gái.
Trong lần làm nhiệm vụ ngăn chặn bọn lính Ngụy cắm cờ lên Thành Cổ để tạo chứng cứ giả rằng chúng đã chiếm được nơi này, Cường đã chạm trán anh. Cậu dùng cán cờ đâm mạnh vào vai trái của Quang. Hai người giằng co dữ dội, đều bị thương nặng.
Lần thứ hai họ gặp lại là khi Quang giết một tên lính Ngụy đang định bắn lén Cường. Khi ấy, Cường không hiểu vì sao anh làm vậy. Cả thằng nhóc Tú – người đồng đội nhỏ tuổi – cũng là do anh cứu. Đêm ấy, chính Quang đã kéo Tú từ dưới sông lên, đặt cậu ở chỗ dễ thấy để quân y phát hiện.
Một lần khác nữa khi Cường bị bom tạt, bị đất đá vùi lấp. Là anh đã đào cậu lên, dùng chiếc khăn rằn mà anh luôn mang theo để băng tạm cho cậu. Cậu nhìn gương mặt nghiệm nghị, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên thứ ánh sáng nhỏ nhoi. Từ lần ấy, trái tim Cường đã loạn nhịp. Cậu biết mình điên rồi – làm sao lại có thể yêu một kẻ "bên kia chiến tuyến" được chứ?
Đêm rút quân, khi mọi người chuẩn bị lên thuyền qua sông, Đội trưởng Thanh nhận tin lính VNCH đang kéo đến. Cường cùng những đồng đội khác quyết định ở lại giữ chân địch để những người đồng đội còn lại kịp rút lui. Cuộc chiến khốc liệt nổ ra, máu và khói hòa vào nhau. Giữa lúc ấy, Đội trưởng Thanh trúng đạn vào vai.
Cường nhìn theo đường đạn thì cậu thấy được kẻ bắn anh Thanh là tên đã giết Hải - tên khốn nạn đã giết đứa em của anh!!!
Cường leo lên chỗ gã, phục kích từ đằng sau. Thằng chó đó né được đạn của cậu rồi đánh trả. Trước khi súng của cậu hết đạn, Cường đã kịp bắn vào tay cầm súng của gã. Cậu lao vào đá bay súng rồi vật lộn với gã
Ngay lúc đó, tiếng súng vang lên - đạn bắn trúng hông cậu. Một tên lính khác của VNCH đã lên tới nơi. Nó bắn lén cậu, lúc chuẩn bị nả một phát vào đầu cậu thì Quang đã đỡ thay cậu rồi nổ súng giết tên kia. Cường chưa kịp làm gì, chỉ kịp thấy gương mặt tái mét cùng tiếng hét của Quang. Cậu sau đó được một vòng tay to lớn ôm chặt cứng vào lòng, đầu cậu bị một bàn tay ấm áp ấn sâu vào ngực.
Hàng loạt tiếng súng vang lên, nó như quả bom dội vào tim cậu. Máu chảy ra càng nhiều, thấm ướt bộ đồ của anh cũng thấm lây sang bộ đồ của cậu. Cậu ngước nhìn gương mặt chẳng còn tí huyết sắc, miệng trào máu - nhỏ từng giọt xuống mặt cậu. Nhưng khuôn miệng ấy vẫn cố cười với cậu. Nước mắt cậu chảy xuống hòa cùng máu của anh. Tai nghe thấy nhịp tim của anh dần chậm lại, đầu óc cậu trống rỗng. Một tiếng súng lại vang lên, cậu nghe anh thì thầm với cậu.
"...Nín đi... nhóc con... an toàn rồi... Đừng khóc... Giúp anh... đưa bức thư... trong áo... cho mẹ anh... nhé..."
Tốc độ nói của anh ngày càng chậm, tiếng nói cũng nhỏ dần rồi tắt lịm. Cậu chỉ có thể đưa tay ôm lấy thân thể rách nát của anh, nước mắt chảy không ngừng. Trong tâm trí cậu lúc ấy chỉ là một khoảng lặng rỗng không.
"Em còn chưa kịp nói yêu anh cơ mà... chưa kịp bày tỏ gì với anh cả."
Khung cảnh như đông cứng lại. Mọi tiếng đạn, tiếng bom ngoài kia đều tan biến, chỉ còn lại gương mặt anh – người mà cậu thương nhất. Vệt máu đỏ tươi loang nơi khóe môi, nhuộm lên làn da tái nhợt, khắc sâu vào tim Cường như một dấu ấn không thể phai. Mỗi lần ký ức ấy ùa về, trái tim cậu cứ thắt lại, nghẹn ngào đến không thở nổi.
Ấy vậy mà trong phút giây cuối cùng, gương mặt anh lại thanh thản đến lạ – an nhiên như thể tất cả đau đớn đều đã hóa thành gió. Khóe môi khẽ cong, ánh mắt khép hờ, tựa như nụ cười của người chiến thắng. Phải chăng vì anh đã hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của Tổ quốc – giữ được nước, giành lại hòa bình.
Phải chăng, trong sâu thẳm tim anh, điều khiến anh mỉm cười không chỉ là chiến thắng, mà còn là vì anh đã bảo vệ được cậu – chàng trai gầy nhom với gương mặt lấm lem khói bom, nhưng trong mắt anh lại sáng rực hơn ngàn vì sao.
Anh đã sống, đã chiến đấu, đã yêu bằng tất cả sinh mệnh của mình.
Anh ngã xuống, nhưng ánh mắt vẫn hướng về bình minh phía trước.
Trái tim anh dừng lại, nhưng lý tưởng anh – tình yêu anh – vẫn cháy mãi.
===========================
Ba ngày sau, Cường được xuất viện. Khi đang làm thủ tục rời viện, cậu bất chợt khựng lại — nơi hành lang ngập nắng ấy, một bóng dáng quen thuộc hiện ra. Người mà dù là kiếp trước hay kiếp này, cậu cũng chẳng thể nào quên.
Ánh mắt họ chạm nhau, và thời gian như ngừng trôi. Người ấy khẽ mỉm cười, nụ cười hiền đến mức tim Cường run lên. Mắt cậu ươn ướt, môi mấp máy cất tiếng gọi, giọng khàn đi.
"Anh ơi..."
Người kia bước đến, cười dịu dàng như gió xuân, đáp lại tiếng gọi khẽ khàn ấy.
"Ơi, anh đây."
Giọng nói ấy vang lên, nhẹ mà ấm, như gọi lại cả một kiếp thương yêu. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, đổ xuống hai bóng hình đang nhìn nhau. Ngoài kia, trời trong xanh đến lạ, mây trắng trôi chậm rãi, tiếng trẻ con ríu rít vang lên giữa phố phường thanh bình. Những gương mặt dù đã in hằn dấu vết thời gian vẫn nở nụ cười — nụ cười của những người đang sống trong hòa bình mà bao thế hệ đã đổi bằng máu và nước mắt.
Đây chính là tương lai mà họ và đồng đội đã ngã xuống để giữ gìn. Là Độc Lập, là Tự Do, là Hạnh Phúc — là giấc mơ thiêng liêng mà ông cha ta đã không tiếc tuổi xuân, không tiếc mạng sống để giành lại.
Trên bầu trời, cánh chim giang rộng, bay vút lên giữa nắng vàng.
Có những người nằm lại giữa bình minh chưa kịp sáng,
Có những tuổi xuân dừng lại giữa lằn ranh của súng đạn,
Để hôm nay, chúng ta được cười, được sống, được yêu thương.
Hòa bình — không chỉ là khoảng trời yên ả,
Mà là máu, là nước mắt, là linh hồn của những người đã khuất.
Xin cúi đầu — trước những anh hùng không tên,
Trước những người ngã xuống hóa thành đất đai Tổ Quốc,
Để Tổ Quốc hôm nay được mang màu xanh của sự sống.
================================
P/s: Cảm ơn những thế hệ cha ông — những người đã không tiếc tuổi xuân, không ngại hiến dâng cả máu xương và mạng sống, để giành lại Độc Lập, để chúng con – những người trẻ hôm nay – được sống trong hòa bình, hạnh phúc.
À, tui quên mất. Ở fic của tui thì Quang mặc định là người của ta nhê. Cái này không giống với tác phẩm gốc của tác giả Chu Lai, mọi người hoan hỉ. Việc tui ship CườngQuang không có nghĩ là tam quan tui có vấn đề. Tui đang và luôn luôn là công dân yêu nước, một lòng hướng về tổ quốc, không phải 3 cây.
Vậy nhê, thân ái và chào quyết thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro