Nhà-Em Và Anh

Quang vừa từ một buổi huấn luyện trở về. Anh nhận nhiệm vụ rèn luyện một nhóm tân binh mới, xong lại phải tức tốc tham dự cuộc họp cấp cao.

Toàn thân anh thấm đẫm mồ hôi, đầu đau nhức vì mấy ngày liền gần như không ngủ do quá tải công vụ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến nụ cười xinh đẹp của người thương khi đón mình về, mọi mệt mỏi dường như tan biến.

Vừa mở cửa, chào đón anh là vòng tay ấm áp.

"Anh bé của em về rồi nè. Có mệt lắm không ạ?"

Chất giọng trầm ấm ấy lọt vào tai, xoa dịu những cơn nhức mỏi trong đầu.

"Anh không mệt lắm. Còn em, bé của anh, hôm nay có vui không?"

Anh vòng tay ôm lại Cường, để mặt cậu vùi vào cổ mình, bàn tay khẽ xoa mái tóc bồng bềnh. Mọi mệt nhọc tan đi trong thoáng chốc.

"Em nhớ anh lắm, mấy ngày rồi anh không về."

Cường vùi sâu mặt vào cổ anh, khẽ hít lấy mùi quen thuộc. Mày cậu chợt nhíu lại, gương mặt thoáng cau có.

Đúng như cậu đoán, trên người anh vương mùi tinh tức tố xa lạ. Dẫu biết môi trường quân đội, mồ hôi trộn lẫn, những cái va chạm với người khác là bình thường. Nhưng là một Alpha đỉnh cấp, Cường mang ý thức lãnh thổ rất mạnh.

Cậu lập tức tỏa ra thật nhiều tinh tức tố mang hương biển pha bạc hà. Quang là Beta nên không thể cảm nhận được, nếu không anh đã ngộp trong thứ hương nồng nàn ấy. Cường dùng nó bao bọc lấy anh, xóa sạch mọi mùi tạp nham, để trên cơ thể anh chỉ còn lại mùi hương của mình.

Cũng vì thế, mỗi khi gặp Quang, người khác đều phải giữ khoảng cách. Hương biển trộn bạc hà quá đậm khiến các Alpha khác nhức đầu khó chịu. Cũng đúng thôi, Cường là Alpha đỉnh cấp, sức sát thương lẫn tinh tức tố đều vượt trội hơn người.

Ấy vậy mà vị Alpha kiêu ngạo ấy lại chết mê chết mệt sự dịu dàng của một Beta. Cậu chẳng thể thoát khỏi ánh mắt chan chứa tình yêu mà Quang dành cho mình. Cậu lún sâu trong mật ngọt đó, nó ngọt đến tận tim.

Cường yêu Quang rất nhiều, nên luôn muốn thể hiện sự chiếm hữu mạnh mẽ. Cậu khiến cơ thể anh ngập trong mùi hương của mình, để lại trên cổ anh những dấu hôn đỏ thẫm như nụ hoa nở rực rỡ.

Sau một lúc ôm ấp, Cường mới chịu để Quang đi tắm. Anh tắm xong, cả hai cùng ăn tối, rồi dọn dẹp bát đũa, cho vào máy rửa chén trước khi trở về phòng.

Đêm ấy, họ quấn lấy nhau, trao nhau những cái ôm thật chặt, những nụ hôn nồng nhiệt để xua tan nỗi nhớ. Cả hai triền miên đến tận hai giờ sáng mới chịu ngủ.

Quang nằm gọn trong lòng Cường, tay cậu vòng qua eo ôm chặt như muốn khảm anh vào cơ thể mình. Hơi thở hai người quyện lấy nhau, nhịp thở dần đều đặn. Một giấc ngủ êm đềm bên cạnh người họ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro