Những Thằng Bạn Chơi Được

Nguyễn Phúc Quang và Vũ Kiên Cường là hai thằng bạn chơi rất thân từ hồi nhỏ. Cả hai là hàng xóm sát bên, chiều nào cũng hẹn nhau đi đá banh, lội sông bắt cá.

Hè đến thì hai đứa cùng mấy đứa trong xóm kéo nhau đi hái trộm xoài. Lắm lúc bị chó dí thì Quang là đứa cõng Cường trên lưng chạy, vì khi đó cậu ta gầy nhom như que củi. Sức chạy cũng yếu nhất trong đám.

Lên cấp hai, may mắn cả hai vẫn học chung. Chiều chiều lại hẹn lớp khác ra đá banh. Cơ mà Cường dù đã có thêm tí thịt nhưng vẫn gầy, tính lại hiền khô nên thành mồi ngon cho bọn bắt nạt, thường bị chặn lấy hết tiền.

Khi biết cốt của mình bị bắt nạt, Quang nóng máu hẹn đám kia ra đánh một trận. Dù hai đứa cùng tuổi nhưng lúc này Quang đã bự gấp đôi Cường, nhìn không khác gì mấy ông anh lớp lớn, lại còn học võ. Hôm đó bọn bắt nạt bị Quang đập cho kêu cha gọi mẹ.

Chỉ có một điều mà Quang nó thắc mắc, đó là cái đám bắt nạt bị nó đập cho một trận kia. Nó nhớ nó chỉ đập cho bọn kia nhớ đòn, chứ có đập bọn nó vô thẳng bệnh viện bó bột đâu cà???

Mà thôi, Quang cũng chả quan tâm. Vì thằng cốt vừa rủ nó chiều đi thả diều rồi.

Hè năm lớp chín, cả hai đứa bị tách ra. Ba mẹ Cường phải ra Bắc vì ba cậu được điều chuyển công tác. Hôm chia tay, hai đứa ôm nhau khóc muốn lụt luôn cái sân bay. Ba mẹ hai đứa phải vừa kéo vừa giữ mới tách ra được.

Quang bắt Cường hứa với nó, hè nào cũng phải về chơi với nó. Hai đứa móc nghéo, hẹn nhau hè năm sau gặp lại dưới gốc bàng đầu làng. Nhưng rồi... Cường thất hứa.

Hè năm ấy, chỉ có một mình Quang ngồi cả buổi trời dưới gốc bàng đợi Cường. Đợi mãi, từ giờ này sang giờ khác, từ ngày này sang ngày nọ mà vẫn không thấy bóng dáng nó đâu.

"Mày là kẻ thất hứa!!! Tao không chờ mày nữa đâu!"

Quang mắt ươn ướt gào vào không trung. Dù giận Cường nhưng hè nào nó cũng lại ngồi dưới gốc bàng chờ. Hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Đến tận khi vào đại học nó vẫn chưa gặp lại Cường. Nó ôm nỗi thất vọng theo ba mẹ vào Sài Gòn sinh sống và học tập.

Mười năm sau, những đứa trẻ năm ấy đều đã đổi thay. Quang nay là giám đốc của một công ty giải trí có giá cổ phiếu niêm yết rất cao trên thị trường. Hôm nay anh nhận thông báo có một hợp đồng mới: đối tác vừa là con của vị cổ đông lớn trong công ty mẹ (công ty giải trí mà Quang đang làm là chi nhánh khác của công ty mẹ), vừa là ca sĩ nổi tiếng.

Trong buổi ký hợp đồng mà Quang nghĩ sẽ chẳng khác mọi lần, bất ngờ xuất hiện một người. Một người từng là tất cả trong tuổi thơ, luôn hiện hữu trong ký ức hồi non trẻ. Cái kẻ đã thất hứa với anh vào một ngày hè oi ả. Cái kẻ mà dù có chết anh cũng không thể quên: thằng cốt khốn nạn của anh.

Nhìn cái bản mặt thất hứa ấy, Quang phải nhịn lắm mới chờ đến hết buổi ký. Vừa khi Cường đi qua một ngã rẽ, có bàn tay mạnh mẽ tóm lấy cổ áo cậu lôi vào trong.

"Mẹ nó, thằng cốt khốn nạn! Hứa với tao cho đã, rồi trốn mất tăm luôn!"

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của thằng bạn kiêm người thầm thương, Cường lại nở nụ cười tươi rói.

"Cho tui xin lỗi. Lúc đó tui chuyển hướng học âm nhạc, công việc cũng trục trặc nên không về được. Đến khi tui về kím cậu thì nhà cậu chuyển đi mất tiêu rồi."

Cậu vươn tay ôm lấy Quang, làm nũng bằng cái giọng từ bé tới lớn lúc nào cũng có hiệu lực. Đúng là chẳng thay đổi gì cả, chỉ cần nũng nịu một chút là Quang đã xuôi xuôi.

Cường ra sức bám dính, nài nỉ anh một lúc là đã dỗ anh hết giận. Thật ra, khi gặp lại Quang, cậu đã vui đến mức muốn nhào tới ôm chặt lấy anh, không buông ra nữa.

Mười năm không chút tin tức, cậu gần như phát điên. Cường đã yêu Quang từ tấm bé. Mỗi lần anh vác cậu chạy trốn, mỗi buổi chiều thả diều, mỗi lần lội sông bắt cá... nụ cười ấy luôn khiến tim cậu dao động.

Đỉnh điểm là buổi chiều năm ấy, khi cậu đã hai lần bị bọn lớp lớn bắt nạt và trấn lột tiền. Người con trai đó vì cậu mà đánh nhau, dù bản thân thương tích đầy mình, trên môi còn rớm máu, nhưng anh vẫn cười. Ánh nắng chiều chiếu lên gương mặt góc cạnh cùng nụ cười lộ răng nanh nhỏ khiến anh rực sáng trong mắt cậu.

Hình ảnh ấy mãi khắc ghi trong tim. Dù sau đó cậu cũng tự tay tẩn bọn bắt nạt kia vào bệnh viện vì dám khiến Quang của cậu bị thương. Chỉ có điều, Quang hơi ngốc, vẫn chạy lại líu ríu kể về việc tụi kia đột nhiên phải vào viện bó bột.

"Ngốc như vậy, lỡ sau này ra đời bị ai đó lừa mất thì sao. Không được... Quang là của mình, không cho ai đem anh ấy đi cả."

=============

P/s: Đây, như viễn cảnh hai anh mong muốn. Khi thời bình, Quang với Cường chắc chắn sẽ là những thằng bạn chơi được :33

Ựa, ngày cuối tuần làm lần 7 chương. Hèn gì có bão, đã thế nó mạnh vãi chưởng :))) Tui không ngờ với cái độ lười của tôi mà viết được 7 chương trong 1 ngày :vvv

Làm nhiều nó bí, chắc tui phải đi tham khảo thêm mấy cái idea khác. Hoặc mấy cô có idea nào hay thì cho tui xin với ạ :33

Tui sản xuất một lượt nên có thể tui sẽ đăng lộn xộn. Với cả viết nhiều thì nó dễ gặp lỗi. Mấy cô thấy không ổn chỗ nào thì nói tui hê.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro