Ra Bắc Thăm Mẹ

Cường và Quang sau một tuần ở nhà với má Kiều thì Cường cũng đã được má nuôi cho thân người có thịt hơn trước đó. Tuy má Kiều vẫn chưa vừa ý với số ký của Cường lắm, nhưng má vẫn phải thả hai đứa con má để còn ra Bắc gặp chị sui.

"Bai bai má nha, tụi con ra Bắc chơi rồi tụi con về."

Quang với Cường vẫy vẫy tay tạm biệt má rồi chui lên xe để kịp giờ lên tàu. Khi cả hai ổn định trên tàu thì trời cũng đã chập tối. Nhân viên toa tàu cũng đưa cơm tối đến cho cả hai.

Cường sau khi được má Kiều chăm có thịt, cộng thêm chiều nào cũng cùng Quang đấm nhau để rèn luyện cơ thể, nên từ một chàng trai ốm nhom do đói ăn — Cường giờ nom gấp đôi Quang. Cậu vốn đã cao hơn anh nhưng vì ốm nên cho người khác cảm giác cậu nhỏ con hơn anh. Giờ thì cái con người đó đã có thể bế Quang một cách dễ dàng.

"Cường à, em giờ lớn kinh. To gần gấp đôi anh rồi. Mấy thằng bạn anh hỏi anh cho em ăn bột nở hay gì mà lớn nhanh thế."

Quang được Cường ôm trong lòng, nằm lọt thỏm luôn được ở trong lòng cậu. Cường cười toe với anh, cúi đầu dụi dụi vào cổ anh.

"Tại em được má với anh chăm nên mới to zậy á. To lớn vậy mới bảo vệ được anh của em chứ."

"Nhóc này, học ai cái miệng dẻo quẹo đó vậy?"

Quang đỏ hết cả mặt, rúc mặt vào ngực cậu. Cường thì cười khúc khích. Cỡ này nếu mà còn ở nhà thì Cường sẽ cười to chứ không phải dè dặt như này đâu.

Sau gần 14 tiếng ngồi tàu thì cuối cùng cũng đến nơi. Lúc tàu đến trạm là sáu giờ rưỡi sáng. Cả hai đã bắt xe về nhà của Cường. Đợt về Huế thăm má Quang thì Cường là người hồi hộp, lo lắng. Đến lần ra Bắc thăm mẹ Cường thì anh là người lo lắng.

"Em có chắc là ổn chứ?"

"Nào, có gì đâu mà anh lo. Em có gọi điện với mẹ rồi. Bà ấy muốn gặp anh lắm."

Như cái cách anh từng an ủi cậu, Cường cũng hôn nhẹ lên môi anh, khẽ liếm nhẹ môi anh một cái. Quang biết được bé con của anh đang an ủi mình thì thả lỏng.

Xe chạy đến trước nhà Cường thì dừng lại. Trước cổng có một nam, một nữ và thêm một cậu bé lóc nhóc tầm 10–13 tuổi. Đó là bố mẹ và em trai của cậu.

Cường thấy mẹ thì nhảy vọt xuống xe chạy lại ôm. Nhà bốn người ôm nhau, giải tỏa bao niềm nhớ thương đối với đứa con trai từ tiền tuyến trở về. Đến khi Cường quay qua kiếm Quang thì đã thấy anh dọn xong hết đồ của cả hai rồi đứng chờ cậu từ lâu.

Cường chạy tới kéo Quang lại giới thiệu với bố mẹ.

"Bố mẹ, đây là Quang — bạn trai của con ạ."

"Dạ con chào cô, chú. Con là Quang — tốt nghiệp trường Sĩ quan Võ bị Đà Lạt ạ."

Quang có chút hồi hộp với lý lịch của bản thân. Vì là gián điệp ẩn nấp trong lòng địch, lý lịch bản thân anh sặc mùi lính Ngụy. Anh biết là Cường đã kể hết chuyện này cho nhà cậu, nhưng Quang cũng sợ họ bị người ngoài nói này nói nọ.

"Là Quang đó hả. Mẹ cảm ơn con vì đã nhiều lần cứu con trai mẹ ở chiến trường. Con vất vả rồi."

Bà Vân đi tới cạnh anh, cho anh một cái ôm nhẹ an ủi, cũng như giúp anh giảm bớt áp lực trong lòng. Quang mở to mắt nhìn bà, nhưng rất nhanh anh cũng đáp lại cái ôm ấy. Vì một tay vẫn còn cầm ít quà anh đã mua trong Huế mang ra nên chỉ dùng được một tay để đáp lại cái ôm của bà.

Cơ mà chưa vui vẻ được bấy lâu, một giọng nói của một người con gái từ phía xa vang lên.

"Anh Cường!"

Cơ thể Cường cứng đờ. Thôi chết, cậu quên mất một chuyện — chuyện cậu từng có bạn gái cũ. Đã thế cậu còn quên kể chuyện này với anh nữa chứ. Bà Vân nhìn mặt con trai mình tái mét thì chắc mẩm trong lòng con bà quên nói chuyện này với thằng Quang.

"Anh Cường, anh mới về hả? Anh ở chiến tuyến cũng chả chịu gửi thư cho em gì hết. Em nhớ anh lắm."

Cô gái đó chạy nhào đến chỗ Cường. Chưa kịp để cô gái đó đụng vào Cường thì đã có một cơ thể đứng chắn trước mặt cậu.

"Cô gái, dù cô có là người quen của Cường thì cô vẫn là con gái. Đừng nhào tới ôm cậu ấy ngay giữa phố như thế chứ."

Quang đưa mắt nhìn cô gái trước mặt, hàng lông mày nhíu lại. Khí thế của một người lính chiến trường tỏa ra khiến cô gái đó ngây người khựng lại. Quang nhìn cô gái cứng đờ trước mặt, rồi anh quay lại híp mắt nhìn Cường. Ánh mắt nhìn cậu chằm chằm của anh khiến Cường đổ mồ hôi lạnh.

"Chết anh hai rồi..."

Thằng Nhân — em trai Cường — dù nhỏ giọng cỡ nào cũng chẳng qua thoát được tai của Cường và Quang. Quang nhướng mày nhìn cậu. Cường thì liếc đứa em cháy mắt, thầm mắng trong bụng, nở nụ cười lấy lòng với anh. Còn thằng Nhân thì lè lưỡi trêu anh nó xong cũng chạy biến vào trong.

Thực ra nó chỉ núp sau cột trụ nơi cổng nhà, ló cái đầu nhỏ ra hóng chuyện. Bố mẹ Cường biết đây là chuyện của bọn nhỏ nên cũng vào nhà trước, để lại Cường đang cố gắng sao cho anh yêu của cậu không dỗi cậu khi xong chuyện.

"Đây là Trang, người yêu cũ của em. Hiện tại chỉ là bạn bình thường — không thân ạ."

Trang nghe Cường nói thế thì nũng nịu bảo:

"Cường, sao anh lại nói thế chứ. Vì anh đi lính, sợ em ở nhà chờ nên mới chia tay em. Chừ anh về rồi thì mình nối lại tình xưa nha anh."

Cường thật sự có cảm giác muốn bịt mồm cô ta lại. Quang thì cười khẩy một cái, nhướng một bên mày nhìn Trang.

"Chuyện cô vừa nói, chắc không xảy ra được đâu."

"Vì sao lại không chứ? Mà anh là ai? Anh đâu phải anh ấy mà anh nói chắc chắn vậy?"

Trang cau có nhìn Quang. Anh híp mắt, nở nụ cười làm mọi người — nhất là Trang — lạnh gáy.

"À, tôi quên nói. Tôi tên Quang. Còn lý do để tôi chắc chắn điều đó, đương nhiên vì tôi là người yêu hiện tại và sẽ là người làm đám cưới với em ấy trong tương lai rồi."

Lời từ miệng Quang như quả bom, dội thẳng vào màng nhĩ và đầu của Trang. Cô nàng trợn mắt, miệng há ra, tay run run chỉ vào Quang.

"Anh..."

Cường đi lên trước, gạt tay đang chỉ vào Quang xuống.

"Đừng có chỉ tay vào mặt người yêu tôi. Với anh ấy cũng đã nói rồi, Quang hiện là người yêu và tương lai sẽ là người tôi cưới về. Chuyện nối lại gì gì đó — dẹp nó đi. Tôi không rảnh."

Lời nói tiếp theo của Cường như chiếc đinh, đóng một cú chốt hạ quan tài, gói ghém mọi ảo mộng của Trang chôn xuống mồ. Cường nhanh chóng kéo anh vào nhà.

Đúng như Cường dự đoán, Quang dỗi anh cả ngày trời. Quang cả ngày hôm đó chỉ chăm chú nói chuyện với bố mẹ cậu hoặc là ra sân sau đấu võ với em cậu. Thằng Nhân thích người anh dâu này lắm. Anh đô mà anh khỏe kinh, còn rất giỏi võ. Và hơn hết là khi đánh, anh Quang ảnh có nhường nó. Chứ ai đâu như thằng anh trời đánh của nó, đánh nó chả nương tay tẹo nào.

Nhìn thằng em trai cả buổi chiều dính lấy anh yêu của cậu mà Cường nóng mắt. Sau giờ cơm tối, Nhân định tiếp tục kéo anh Quang ra tập võ thì bị thằng anh nó đá đít ra khỏi phòng của hai người rồi sập cửa lại.

Quang liếc Cường một cái rồi leo lên giường lấy sách ra đọc. Cường mon men lại gần, leo lên giường rồi ôm anh, bắt đầu giở giọng làm nũng.

"Anh ơi~~~"

Cường vòng tay ôm lấy eo Quang, vùi mặt vào bụng anh, giọng nũng nịu.

"Cho em xin lỗi mà. Em hong có giấu anh. Tại cô ta với em không quan trọng nên em mới không nhớ mà~"

Cường nhìn tai của Quang bắt đầu đỏ lên thì biết bản thân sắp thành công rồi. Thế là Cường dùng chiêu cuối. Cậu ngước mắt lên nhìn anh, mắt long lanh, môi chu ra, kéo dài giọng:

"Anh ơi~~"

"Được rồi, anh nghe rồi. Anh không giận em nữa. Nhưng mấy chuyện như này lần sau không được quên nghe chưa. Không là anh dỗi em đấy."

Từ lúc yêu Cường, Quang bắt đầu biết dỗi, biết nói mấy lời sến rện. Thề với trời, nếu như để Quang của trước kia thấy anh của bây giờ, anh đảm bảo là mồ mã cỏ xanh sớm.

"Dạ em biết ròi mà~~"

Cường thấy anh đã hết giận thì thò đầu lên hôn cái chóc vào môi anh, xong thì cười khì khì cọ má cậu với má anh. Quang chỉ biết bất lực thở dài. Cường luôn biết cách khiến anh hết giận — cậu sẽ làm mặt dễ thương, sẽ làm nũng. Cái gương mặt sáng sủa, có nụ cười xinh kia chỉ cần chu môi, giương đôi mắt buồn long lanh, giở cái giọng nũng nịu gọi anh.

Dù là ai cũng sẽ đổ gục trước sự đáng yêu, xinh trai của Cường mà thôi. Quang cũng chẳng phải ngoại lệ. Cường sau khi dỗ cho anh yêu của cậu hết dỗi thì rúc mặt vào ngực Quang đánh một giấc tới sáng.

Quang từ sáng sớm đã dậy tập thể dục. Dù đất nước độc lập, chiến tranh kết thúc, nhưng mọi thói quen anh có trong quân đội vẫn khắc sâu trong xương tủy. Đó là kỷ luật của một người lính. Khi bà Vân vừa rời khỏi phòng ngủ thì đã thấy Quang đang ở trước sân đánh võ. Bà cười dịu dàng rồi cất tiếng gọi:

"Sao dậy sớm vậy Quang? Lạ chỗ nên không ngủ được hả?"

"Con chào má buổi sáng, má buổi sáng tốt lành ạ. Con không có lạ chỗ đâu ạ. Do con dậy sớm quen rồi á má."

Từ tối hôm qua Quang đã bắt đầu gọi bố mẹ Cường là "ba - má" rồi. Cách gọi này khiến hai ông bà rất hài lòng.

"Nay con với Cường về đúng dịp xóm mình có tiệc. Tí con đi luôn nha, sẵn mẹ giới thiệu con với bà con trong xóm luôn."

Bà Vân cong mắt cười rồi đi vào bếp, để lại Quang đang đứng thừ người nơi sân trước. Lúc này con cún bự kia mới dụi mắt ngái ngủ từ phòng đi ra, mon men tới gần ôm lấy Quang, nói cái giọng còn mơ ngủ:

"Ủa sao anh đứng như trời trồng ở đây vậy?"

"Nay xóm em có mở tiệc."

"Vâng?"

"Má em bảo anh đi chung."

"Dạ, anh đi chung với nhà em có sao đâu ạ."

"Cái cô Trang bồ cũ của em cũng là người cùng xóm đúng không?"

"..."

"Đệt!!!"

---------------------

Quang được gia đình Cường dắt đi tiệc chung của xóm, bà Vân vừa tới đã được mọi người trong xóm bu vào hỏi han, ý là con bà về rồi, chuyện cưới hỏi tính sao.

Bà Vân vui vẻ đáp thẳng:

"Cường nó có người yêu rồi, cậu trai đi cạnh nó ấy."

Cả đám đông bỗng im phăng phắc, rồi có một bà cô — bà Tư bán tạp hóa đầu làng, nổi tiếng khó ưa và xéo sắc — lên tiếng:

"Eo, thằng Cường thích đàn ông á. Chị coi đem nó đi khám đi. Tôi nghe nói cái bệnh đó khó chữa lắm."

Quang nghe tới đây thì khóe miệng giật giật. Chưa kịp để Quang phản bác thì bà Tư nói tiếp:

"Mà sẵn tiện chị đem luôn thằng Nhân con chị đi khám luôn đi. Lỡ nó lây bệnh cho thằng nhỏ thì nhà chị đoạn tử tuyệt tôn luôn đấy. Mà tôi nhớ cái bệnh này vừa khó chữa vừa tốn tiền. Không thì chị cứ ép thằng Cường nó cưới đại đứa con gái nào đó đi, ở lâu thì nó hết bệnh, bình thường lại ấy mà."

Ok, bà dì này chính thức chọc thẳng vào kíp nổ của Quang rồi. Anh đi tới mỉm cười — cái nụ cười lạnh âm độ dành cho dì Tư.

"Dì nói chi rứa... bệnh à? Bệnh chi mà biết thương người, biết sống tử tế, biết lo cho thiên hạ?
Nghe rứa mà con thấy tội cho dì hơn là giận. Người ta yêu nhau, không hại ai, không cướp chi của ai... mà dì cũng không để yên."

Anh cười khẩy, ánh mắt lạnh như mưa Huế đầu mùa:

"Răng dì không đem thời gian đi lo chuyện nhà cho yên, mà cứ phải đi phán xét chuyện người ta rứa? Người ta gọi đó là 'rảnh việc', mà rảnh quá hóa độc miệng."

Anh bước lại gần, giọng trầm xuống, từng chữ nặng như gió lạnh thổi qua sông Hương:

"Cưới vợ để 'chữa bệnh'? Dì thử nghĩ coi, đem đời con gái nhà người ta ra mà làm thuốc, làm chi cho tội? Người ta có tội chi với dì mà dì nỡ nói rứa."

Một nụ cười nhạt nơi khóe môi anh, mà cay đến tận tim người nghe:

"Dì sống từng nấy tuổi đầu mà lòng dạ còn hẹp rứa, răng không sợ con cháu nhìn vô học theo. Ở đời, miệng người nói được câu thương cũng nói được câu giết, dì nhớ cho kỹ. Người ta sống thật, đâu có sai. Sai là ở mấy cái miệng quen phán xét."

Anh quay lưng đi, để lại một câu lửng mà như dao cứa vào lòng người:

"Thương ai là duyên, mà ghét ai là nghiệp. Dì đừng gieo thêm nghiệp, tội."

Dì Tư bị Quang nói đến á khẩu, chỉ biết giận đỏ mặt, lắp bắp mấy từ "Mày..." với anh. Quang quay lại trừng mắt, nhíu mày, gương mặt đanh lại. Cái khí chất người lính đặc thù đã trải qua mưa bom — xác pháo, từng hít mùi xác — mùi máu thường xuyên hơn hít không khí tràn ra, cộng thêm gương mặt có tính sát thương mạnh đó của anh khiến dì Tư nín lặng, chỉ biết co rúm người lại lùi ra xa.

Sau bữa tiệc xóm ngày hôm đó, ai cũng biết con cả nhà bà Vân yêu đàn ông, và người yêu của cậu kia không phải dạng người dễ chọc.

========================

P/s: đoạn chửi người (dì Tư) của anh Quang là viết chuẩn cách người Huế tụi mình hay nói luôn nhe. Má tui là người Huế, đoạn chửi này là tham khảo từ má tui :))). Má tui đã chêm trước cho tui chút chút rồi tui dựa mood đang có rồi tui viết thôi :>>

Chương này nhìu chữ hơn chương trước, 2k5 :^

Mà chương này tui vừa viết vừa chạy deadline với tâm trạng lúc lên lúc xuống nên cũng không chắc có hay k nữa ( |||)

Thui, bái bai mụi ngừi, good night.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro