Về Huế Thăm Má
Sau thành công của chiến dịch bảo vệ Thành Cổ, Cường có hứa với Quang là khi nào hòa bình Cường sẽ dẫn anh ra Bắc thăm mẹ. Cơ mà trước khi ra Bắc thì cả hai về Huế thăm mẹ của Quang trước cái đã. Cường lo lắng thấy rõ, dù sao đây được tính là ra mắt mẹ vợ rồi còn gì. Quang phì cười, thơm nhẹ lên môi cậu an ủi.
"Em đừng lo, má anh thương với hiểu anh lắm. Má là người đã giúp anh hiểu được anh yêu em nhiều như nào á. Nên bé con của anh đừng lo nữa nè."
Cường nhìn anh, đặt một nụ hôn lên môi anh. Mọi lo lắng, hồi hộp lúc đầu cũng bớt đi phần nào. Đang vui vẻ thì Quang như nhớ ra điều gì đó, quay sang nói với cậu.
"À anh quên, hôm nay nhà anh mở tiệc mừng anh về, có Hà qua ăn cơm nữa. Anh có kể cho em việc trước kia anh có một cô bạn gái rồi chia tay khi ra chiến trường mà đúng không? Là Hà đó."
Cường lập tức xụ mặt, giọng khó chịu hỏi anh.
"Vì sao lại có cổ chứ? Hai người chia tay rồi mà, sao vẫn còn qua nhà mẹ anh ăn cơm chứ?"
Quang bật cười, đưa tay vuốt vuốt tóc Cường, nhẹ giọng giải thích.
"Nhà Hà là hàng xóm cạnh nhà anh. Má anh với má Hà khá thân nhau. Nên dù anh với Hà có chia tay thì cả hai nhà vẫn qua lại bình thường thôi bé à. Em đừng lo, má anh rạch ròi lắm. Má bảo anh đem con rể về cho má, nên má chỉ coi Hà như con cháu trong nhà thôi."
Cường hơi bĩu môi nhưng cậu cũng không ý kiến thêm. Nhưng sâu trong tâm, Cường đã bắt đầu không thích Hà rồi. Ai lại thích người yêu cũ của bạn trai chứ, đã thế còn qua nhà ăn cơm chung.
Lúc xe dừng trước cổng nhà Quang, mẹ anh – bà Kiều – đã đứng chờ sẵn trước cổng.
"Con về rồi nè má ơi!"
Quang nhảy phóc xuống xe, chạy tới ôm mẹ. Cả hai trao cho nhau những cái ôm thật chặt, bù đắp bao nỗi nhớ thương và lo lắng. Bà Kiều sau khi hỏi han con trai mình mới để ý đến cậu trai đi cạnh con bà. Nhìn cậu trai ấy gầy lắm, như bị đói ăn. Cơ mà gương mặt cậu lại sáng sủa, nụ cười tươi như Mặt Trời khiến bà nhẹ lòng.
"Con là người thương của con trai má phải không? Con trông gầy quá đấy, má con mà thấy kiểu nào cũng lo. Thôi ở lại nhà má vài ngày, để Quang chăm con có thịt tí rồi đưa về lại cho má con. Để má con khỏi lo."
Bà nở nụ cười hiền với cậu, hỏi han quan tâm. Từ "mẹ" như đánh thẳng vào tim Cường, ấm áp quá. Cậu nhìn người yêu, thấy Quang nháy mắt với mình.
"Dạ, con cảm ơn mẹ ạ."
Cậu cười toe với bà, từ "mẹ" thốt ra khiến bà rất hài lòng.
"Được rồi, hai đứa vào nhà đi. Cường ngủ chung phòng với Quang nhé. Hai đứa đi đường mệt rồi, để má kêu người chuẩn bị cơm rồi gọi ra ăn."
"Vânggg~"
Đang khi cả hai chuẩn bị đóng cửa thì mẹ Kiều kêu lại.
"Thằng Quang, nay má có làm tiệc mừng con về. Có nhà con Hà qua nữa. Con tính sao đây?"
Bà Kiều nhìn con trai mình, chờ cậu lên tiếng. Bà sợ con rể không vui nên định hỏi anh tính sao.
"Không sao đâu má, giờ mình làm tiệc mà không mời nhà Hà thì bị mang tiếng á. Con trai má biết giữ khoảng cách mà."
"Ừ, vậy má không làm phiền hai đứa nữa."
Bà Kiều đóng cửa lại rồi rời đi. Anh với Cường lôi nhau vào tắm chung, dù sao đi đường cũng mệt nên hai đứa tắm lẹ rồi ra ăn cơm, ăn xong thì tranh thủ ngủ trưa một tí. Thế là hai chàng trai ấy đánh một giấc tới chiều.
Khi Cường tỉnh lại thì không thấy Quang đâu cả, cậu lồm cồm bò dậy đi tìm anh. Không thấy bóng anh nơi nhà trước, Cường liền ra sau nhà để tìm. Đập vào mắt cậu là Quang đang đứng nói chuyện với một cô gái nào đó.
Dù Quang đã đứng ở khoảng cách đủ xa để người khác hiểu rằng anh chỉ đang giao tiếp lịch sự, nhưng cô gái kia cứ cố nhích gần Quang. Cô nhích một tí là Quang lùi ra hẳn một bước. Nhìn là hiểu anh ấy không thích rồi, cơ mà cô này cứ vờ như không thấy, càng nhích gần hơn.
Cường tối sầm mặt, cậu khẽ điều chỉnh biểu cảm, nở nụ cười tươi giả tạo chạy đến.
"Anh Quang ơi~"
Tiếng gọi của Cường lập tức thu hút ánh nhìn của Quang, anh quay sang nhìn người yêu của mình. Quang giang tay ôm trọn cậu vào lòng.
"Sao anh dậy mà không kêu em, làm em chạy đi tìm anh."
Cường dụi dụi mặt vào cổ Quang, anh cười khúc khích – nhẹ giọng dỗ dành.
"Cho anh xin lỗi mà, anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy."
Cả hai líu ríu với nhau mà không hề để ý người con gái còn đứng bên cạnh. Cô gái ấy siết tay, môi hơi mím. Cô khẽ ho để kéo lại sự chú ý. Quang với Cường lúc này mới rời mắt khỏi nhau mà nhìn cô.
"Quang, đây là..."
"À, đây là Cường – người yêu anh."
Quang tay vẫn ôm cậu, mở miệng giới thiệu nhưng mắt không rời khỏi Cường. Anh cũng giới thiệu cho Cường biết danh tính cô gái kia.
"Kia là Hà, hàng xóm của anh. Má cô ấy chơi khá thân với má anh."
Cường quay qua nở nụ cười tươi với Hà, nhưng với một người như Quang – đã sống hằng ngày với nụ cười xinh của cậu – thì anh biết nụ cười hiện tại của cậu chẳng mấy là thật lòng.
"Em chào chị ạ, em là Cường – sinh viên năm ba Nhạc viện. Hiện là người yêu của anh Quang ạ."
Hà nghe hai từ "người yêu" mà chói hết cả tai. Cô cười mỉm đáp lại.
"Ra là người yêu à? Em xinh như vậy, hèn gì khi thấy em là anh ấy quên luôn sự hiện diện của chị."
Cả Quang và Cường đều nghe ra lời ẩn ý trong câu nói tưởng chừng bình thường ấy. Cường vẫn cười vui vẻ đáp lại.
"Dạ chị. Ở trường em có học rằng – trong dàn nhạc, khi hai âm vang cùng lúc, người ta thường chỉ nghe rõ nốt trong hơn. Chắc vì thế mà anh Quang quên mất là chị cũng đang ở đây."
Nụ cười của Hà cứng lại, còn Quang thì đang cố nhịn cười. Sao anh không biết Cường của anh đỉnh như vậy nhỉ.
Đúng lúc ấy, bà Kiều cũng từ trong nhà đi ra kêu bọn họ vào ăn tiệc. Bàn tiệc được bày biện tinh tế và sang trọng. Trong mỗi bữa tiệc không thể thiếu những câu hỏi của bà con xóm làng về dự định sau này của Quang. Đúng lúc này, nơi bàn tiệc của các mẹ, bà Lan – mẹ của Hà – lên tiếng.
"Chị Kiều này, thằng Quang nó về rồi, chị tính bao giờ cưới vợ cho nó?"
Cả cái xóm này ai chẳng biết Quang với Hà từng là bồ nhau. Bà ấy hỏi như vậy là có ý muốn nối lại tình duyên giữa hai đứa. Bà Kiều cười dịu, nhẹ nhàng nói.
"Thằng Quang có người yêu rồi, hôm nay nó dắt người yêu về ra mắt má nó rồi. Dự là hai đứa ở hết tuần này thì Quang cùng người yêu đó ra Bắc thăm bà sui."
Chỉ một câu đã làm cả bàn ăn im lặng. Nụ cười của bà Lan cứng đờ nhưng vẫn cố cười gượng hỏi.
"Quang nó có người yêu rồi á? Con bé đó ngồi đâu, sao tôi không thấy vậy?"
Bà Kiều đặt đũa xuống, lấy khăn tay che miệng rồi bảo:
"Người yêu nó thì ngồi cạnh nó chứ đâu."
Lúc này mọi người mới nhìn qua bàn mấy người trẻ thì thấy bên trái Quang có một cậu trai lạ mặt. Mọi người lúc này mới như hiểu ra, bắt đầu có vài tiếng xì xào nhỏ.
"Bồ thằng Quang là con trai?? Chị không thấy kì hả chị Kiều?"
"Kì? Tôi chẳng thấy kì gì cả. Chị nhìn con trai tôi đi – từ khi nó về, lúc nào nó cũng cười, cũng vui vẻ. Đó không phải là điều trùng hợp đâu chị Lan ạ. Còn chuyện nối dõi á, tôi không mấy quan tâm điều đó."
Bên bàn của mấy người trẻ, lúc này Quang sớm đã để ý động tĩnh bên bàn mẹ mình. Anh đứng dậy giới thiệu với bạn bè, thậm chí còn cố nói to cho bàn bên mấy mẹ nghe.
"Nhân đây, để tao giới thiệu với bọn mày luôn – Cường, bạn trai của tao. Dự là tuần sau tao sẽ theo em ấy ra Bắc thăm má của ẻm."
Cả hai bàn tiệc im lặng như thể nghe được tiếng kim rơi. Tầm năm giây sau, đám bạn của Quang bùng nổ, hỏi han tới tấp.
"Ôi vãi anh Quang, thế là anh sắp cưới rồi á!!"
"Anh chơi quả cháy quá anh ơi!"
"Ây nhóc, giới thiệu bản thân nhóc tí cho bọn anh biết cái nào!"
Cường cũng vui vẻ cầm ly lên giới thiệu.
"Chào mọi người ạ. Em tên đầy đủ là Vũ Kiên Cường – sinh viên năm ba Nhạc viện. Em có học Vịnh Xuân, Nhu Đạo với Vovinam ạ."
Cả đám bạn của Quang ồ lên. Một cậu trai đi tới bá vai Cường.
"Má, cái lý lịch của mày đỉnh quá thằng em. Anh cũng biết Nhu Đạo này, hôm nào hai anh em mình ra đánh một trận—"
Chưa kịp nói hết, Quang đã kẹp cổ thằng bạn kia.
"Mày bớt đi thằng kia, em người yêu tao. Không có đánh đấm gì hết."
Cả đám cười phá lên trêu chọc hai người.
Đến khi tiệc tàn, mọi người về gần hết, nhưng vẫn còn hai người ở lại – bà Lan với Hà – lấy lí do muốn ngồi lại ôn chuyện một lúc vì Quang đã lâu không về.
Bà Kiều có nhờ Quang với Cường xuống bếp lấy trái cây với trà lên. Lúc này trong phòng khách chỉ còn bà Kiều, bà Lan với cô Hà. Lúc này bà Lan mới lên tiếng:
"Tôi nói này chị Kiều, thằng Cường nhà nó ở tận miền Bắc, xa xôi. Thằng Quang ra đó làm sao chăm sóc chị kĩ càng được. Còn con Hà, nhà tôi sát nhà chị, có chuyện gì thì hai đứa nó chạy qua chạy lại tiện hơn. Quan hệ hai bên dễ khăng khít hơn."
Hà lúc này cũng mỉm cười tiếp lời:
"Má con nói đúng đó dì. Con với Quang trước kia cũng hợp nhau lắm ạ, chỉ là chưa đúng thời điểm thôi."
Đúng lúc này, hai nhân vật chính của ta cũng vừa từ dưới bếp đi lên. Cường cười giả tạo, đáp lời hai mẹ con họ.
"Dạ, cô nói cũng đúng. Nhưng mà trong âm nhạc thì nhiều lúc hai nốt nhạc gần nhau mà không cùng tông thì dễ gây chói tai lắm ạ. Nhiều khi cách xa nhau nhưng lại hòa đúng nhịp, đúng cung – lại tạo nên bản hòa âm trong và ấm hơn ấy ạ."
"Dạ đúng rồi ạ. Con và Cường đều hiểu nhau, có nhiều điểm chung, nên xa hay gần không quan trọng đâu ạ."
Quang bưng dĩa trái cây ngồi xuống thì thấy má mình nhìn sang. Bà Kiều giao tiếp bằng mắt với thằng con trai của mình.
"Con kiếm được cho mẹ người con rể đỉnh lắm, Quang ạ."
"Còn phải nói, Cường của con lúc nào chả giỏi."
Hai mẹ con nhà kia sượng trân, bà Kiều thì vui vẻ khen Cường vừa đẹp trai, tinh tế lại giỏi giang. Bà Lan với Hà từ đó cũng hiểu được thái độ của bà Kiều dành cho người con rể này, nên đành thôi. Bà Lan biết mình còn phải giữ mối quan hệ hàng xóm này nên ngậm ngùi ra về.
Tối đến, khi Cường và Quang nằm ôm nhau trên giường, Quang khen em người yêu của mình không ngớt.
"Cường của anh là ghế vì em không phải bàn."
"Chồng anh mà."
Cả hai cười khúc khích trong chăn, thủ thỉ những lời yêu thương rồi chìm vào giấc mộng cạnh nửa kia.
==========================
P/s: lạy hồn, cái chương này 2k1 chữ (」° ロ °)」
Tui đã rất cố gắng vì tui thích cái plot này\ (≧ ▽ ≦) /
Cre idea: rtas.s_ trên Thớt city
Tui trả và chương hồi trước tui hứa với bà nhê. Tại viết cẩu huyết thì tui không đọc nhìu nên tui hong biết xếp bối cảnh sao hết. Bà cho tui xin lỗi nhe ehe (> ﹏ <)
À mà tui là người Huế, cùng quê với Quang. Ở Huế tụi tui gọi "mẹ" là "mạ". Mà trong đây tui dùng "má" là để cho nó đỡ nặng. Chứ tui từng nhiều lần bị hiểu lầm từ những người bạn khác tỉnh là đang chửi đổng vì tui kêu "Mạ ơi" (눈 _ 눈)
Zậy nhê, thân ái và chào quyết thắng (๑˃ᴗ˂) ﻭ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro