[HoàngHuy] Một ngày để cưng anh Huy (1)
Sáng Chủ nhật, căn phòng còn vương hơi lạnh của điều hoà, ánh sáng xám dịu len qua rèm cửa, trải một vệt mềm lên sàn gỗ. Đồng hồ treo tường nhích từng tiếng chậm rãi, ngoài kia Sài Gòn dường như vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi làn sương mai, và trong thế giới nhỏ chỉ có tiếng thở đều đều của hai người.
Huy nằm co dưới chăn như một cục bông biết thở, tóc rối loạn xạ, góc chăn vắt ngang tới nửa mặt. Anh ngủ kiểu người đã thiếu ngủ cả tuần và may mắn cuối cùng cũng vớ được một buổi sáng nằm nướng say sưa.
Hoàng thức giấc trước. Cậu gần như luôn là người tỉnh trước.
Nằm nghiêng, Hoàng chống đầu lên khuỷu tay, kiên nhẫn ngắm Huy ngủ. Cậu thích nhìn anh lơ mơ nhíu mày như thể đang nạt thằng Khang ngay cả trong mơ, khóe môi bĩu nhẹ, trông vừa buồn cười vừa thương.
"Anh Huy..." Hoàng gọi khẽ, thử xem chú mèo lười liệu có phản ứng.
Huy chỉ "ưm" một tiếng mờ mờ, rồi rất tự nhiên dịch lại gần hơn, đầu tựa hẳn vào ngực Hoàng như một phản xạ đã lập trình sẵn.
Hoàng bật cười trong họng.
Cậu vòng tay qua eo anh, bàn tay lướt nhẹ trên sống lưng, giọng nhỏ lại:
"Chủ nhật rồi. Anh dậy ôm em chút đi."
Huy không mở mắt, chỉ chôn mặt sâu hơn vào người Hoàng, giọng ngái ngủ đến tan ra:
"Anh đang ôm rồi mà..."
"Ôm gì lấy lệ vậy." Hoàng cười khẽ, ngón tay xoa êm trên gáy anh. "Tỉnh lên ôm đàng hoàng coi."
Huy khẽ nhúc nhích, như kiểu người không tỉnh hẳn nhưng còn đủ nhận thức để khó chịu nhẹ:
"Em phiền quá..."
"Ừ." Hoàng đáp tỉnh bơ. "Phiền vì nhớ anh ôm đấy."
Huy khựng lại, má hơi đỏ, mắt chỉ chịu hé một chút, đủ để thấy quai hàm của Hoàng rất gần, cổ áo thun xộc xệch, mùi da thịt quen thuộc của người yêu trẻ tuổi mà anh đã thuộc lòng.
"Hoàng..."
"Dạ?" Hoàng áp trán mình vào trán Huy, hơi thở hai người hòa vào nhau.
"Em đừng... hôn buổi sáng."
"Vậy em hôn lúc nào?"
"Không biết... nhưng đừng buổi sáng..."
Hoàng cười, đôi mắt cong cong. Cậu không cãi, chỉ cúi xuống hôn lên mí mắt Huy một cái nhẹ như chạm cánh, rồi trượt xuống khoé môi anh bằng một nụ hôn rất nhanh.
"Em thấy sáng là giờ đẹp nhất để hôn anh."
Huy đẩy vai Hoàng một cái yếu xìu, không có chút lực phản đối nào.
"Anh còn buồn ngủ... em im đi."
"Thì ngủ." Hoàng kéo anh sát lại, bàn tay luồn vào trong áo thun, đặt ngay lưng dưới. "Em ôm."
Lòng bàn tay Hoàng ấm đến mức Huy không nén nổi một tiếng thở ra thoải mái. Hơi ấm ấy lan qua lớp áo, lan đến da, rồi lan đến tận ngực anh.
Hoàng thích Huy lúc này.
Huy mềm như marshmallow.
Huy dễ dụ như mèo bị vuốt đúng chỗ.
Huy rất ngoan khi thiếu ngủ.
Và Hoàng, đương nhiên, tận dụng triệt để.
Không biết vì được ôm hay vì cơn buồn ngủ lại chiến thắng, Huy mềm đi rất nhanh. Tay anh vòng qua hông Hoàng trong vô thức, kéo cậu gần hơn nữa, mặt dán vào xương quai xanh ấm áp.
"Vậy... năm phút nữa." anh thì thầm, giọng lẫn trong chăn.
Hoàng mỉm cười: "Năm phút của anh lúc nào cũng thành nửa tiếng hết."
Huy chẳng phản bác. Anh chỉ cọ mũi vào ngực Hoàng, lẩm bẩm như nói mơ: "Thế cũng được..."
Hoàng nhìn người yêu trong vòng tay, đôi mi rũ xuống, gò má ấm, bờ môi mềm, hơi thở phả vào da mình. Cảm giác quen thuộc dâng lên, vừa dịu vừa đầy.
Huy buổi sáng là phiên bản mềm nhất, đành hanh nhất, dễ dụ nhất, và cũng là thứ Hoàng thương nhất trên đời.
Hoàng hôn lên tóc anh, cảm giác trong lòng như miếng bánh flan mới hấp: "Ngủ đi anh."
_______________________
Hoá ra "năm phút" của Huy gần đúng nửa tiếng thật.
Khi Huy tỉnh lại lần nữa thì ánh sáng qua rèm đã trắng hơn. Hoàng vẫn đang ôm anh thật chặt.
"Dậy rồi hả?" Hoàng thủ thỉ bên tai, giọng còn vương chút lười.
"Ừ." Huy đáp, giọng trầm khàn đặc trưng buổi sáng.
Hoàng cười, xoa gáy anh: "Dậy ăn sáng nha anh."
"Không đói."
"Anh đói, em biết. Cái bụng anh kêu từ lúc sáu giờ."
"Em nghe tiếng bụng anh luôn?"
"Bụng anh là tài sản chung, em phải nghe."
Huy bật cười trong ngực Hoàng, rồi cắn nhẹ một cái lên vai cậu.
Hoàng giật mình:
"Anh cắn em?"
"Tại em chọc anh."
Hoàng kéo cằm Huy lên, hôn vào môi anh một cái rõ êm:
"Cắn nữa đi."
Huy đỏ mặt: "Hoàng!"
"Anh ngại hoài vậy?" Hoàng đặt bàn tay lên eo Huy, vuốt từ eo lên lưng.
"Yêu nhau sáu năm rồi đó."
"Em... vẫn hay quá."
"Vì anh sống chung với em sáu năm, em phải hay chứ."
Anh dụi mắt, không muốn tiếp lời với con cún nhây này, ngồi dậy chậm rãi như sợ làm đổ mất buổi sáng.
Hoàng nheo mắt nhìn anh một lúc, rồi bật cười:
"Tóc anh giống cây chổi lau nhà quá."
Huy lập tức nạt: "Im. Ai bảo em nhìn kỹ làm gì."
"Không nhìn kỹ sao em biết anh đẹp?" Hoàng chống tay, nghiêng người lại gần. "Mà anh có thể nào vẫn là dễ thương nhất."
"Em bớt nói bậy đi."
"Em nói đúng mà."
Hoàng đưa tay vén mớ tóc rối trên trán Huy, chạm đầu ngón tay vào thái dương anh, rồi vuốt nhẹ xuống gò má.
Huy nhíu mày: "Tay em lạnh."
"Để em ủ." Hoàng trườn tới, úp bàn tay kia lên má còn lại, rồi cúi xuống chạm môi anh rất nhanh. "Đó, ấm chưa?"
Huy đẩy trán vào ngực Hoàng, giấu đi gương mặt đang nóng dần:
"Em đi ra chỗ khác cho anh tỉnh cái coi."
Hoàng ôm anh luôn, không cho ra:
"Anh tỉnh rồi mà. Tỉnh mới nạt em đó."
"Anh nạt em hoài em không sợ à?"
"Không. Anh nạt càng nhiều là anh càng thương em."
Huy ngẩng lên, nhìn Hoàng nửa ngờ vực, nửa bất lực:
"Ai dạy em logic kiểu đó vậy?"
"Anh."
"Anh đâu có—"
Hoàng cướp lời, mút nhẹ một cái lên môi anh:
"Anh đừng nói nữa, để em yêu anh xíu."
Huy hít vào một hơi, nhưng không đẩy ra nữa. Anh chỉ tặc lưỡi ngắn:
"Rồi. Hôn xong thì đi đánh răng."
"Cho em hôn thêm cái nữa coi."
"Không."
Hoàng cong môi, thì thầm sát tai:
"Anh mà nói 'không' là y như 'có' đó."
Chưa kịp để Huy phản ứng, Hoàng đã nghiêng đầu, đặt thêm một nụ hôn mềm lên khoé môi anh, kéo dài hơn một chút, đủ để Huy phải bấu nhẹ vào vai cậu.
"Hoàng..."
"Dạ." Hoàng cười, trán chạm trán. "Xuống giường đi, em bế không nổi đâu."
"Anh đâu có nhờ em bế."
"Nhưng em tình nguyện."
Huy trừng mắt:
"Em mà dám bế anh là anh đánh em."
"Đánh nhẹ thôi nha. Em yếu."
"Nhìn em yếu chỗ nào hả?"
"Yếu mỗi trước mặt anh."
Huy không thắng nổi cái miệng nhây đó, đành hừ nhẹ rồi lật chăn bước xuống giường, chân trần chạm nền gỗ mát lạnh.
Hoàng đi theo sát phía sau như cái bóng.
———————————
Đáng iu zl haha 🤣 tui sẽ viết tiếp mấy cái short cưng như này
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro