1.
Giới giang hồ xưa nay không có chuyện sóng yên biển lặng, sóng ngầm vẫn chảy chỉ chực chờ dâng cao, mà ngọn sóng ngầm bắt đầu từ vị trí đứng đầu thường sẽ chẳng bao giờ là chuyện nhỏ.
10 năm làm giang hồ, lại là đàn em thân cận của ông Vũ Lợi, Nguyễn Huy hiểu hơn ai hết những lùm xùm có thể xảy ra, mà anh cũng chẳng thể làm gì nữa, ông trùm quyết rồi thì can sao nổi.
Cốt là ông Vũ Lợi — ông trùm băng Mắt Đỏ vừa nhận về một đứa con nuôi, nghe đâu là con trai của một chị đại ngoài Bắc, chẳng rõ mối quan hệ là gì, chỉ biết là thân đến nỗi chị ta gửi gắm là ông Vũ Lợi liền đồng tình nhận nuôi, đem về chăm sóc.
Máy bay vừa đáp xuống Sài Gòn là tin tức đã như đàn ong vỡ tổ, lan đi khắp nơi, xôn xao cả khối giang hồ, và hôm nay nó cũng chẳng còn là bàn tán nửa tin nửa ngờ nữa, vì ông Vũ Lợi sẽ chính thức công khai cậu con trai nuôi này.
Nguyễn Huy bước vào sảnh nhà hàng Đại Thắng, mới hai mươi chín mà đã là đại ca khu Chợ Đỏ, người kính nể kẻ dèm pha, có người bảo là anh được ông Vũ Lợi nâng đỡ, biết nịnh hót nên mới được ông ta tin tưởng. Nguyễn Huy thì chẳng mấy quan tâm, dù là thật sự có năng lực hay là nịnh bợ thật, thì vốn dĩ trình cũng hơn cả khối người, tưởng nịnh bợ là chiêu dễ à?
Nhưng nói thật, anh chẳng cần nịnh bợ, năm đó anh vô tình cứu ông Vũ Lợi một mạng, ông cũng đã sớm coi anh là con cháu trong nhà, không nịnh cũng tự thân.
Ông Vũ Lợi xưa nay sống tình nghĩa anh cũng biết, nhưng cái việc nhận con nuôi từ một tai to mặt lớn khác, thì đúng thật là hơi rủi ro, mà lúc anh biết tin chính xác thì ông Vũ Lợi đáp máy bay về Sài Gòn luôn rồi, làm ăn được gì nữa.
- Anh Ste.
Là Mèo Đen — cái thằng giang hồ nhỏ thó mà nhanh thoăn thoắt, tay cầm dao là coi như quyết định trận đấu, lụi phát nào ăn phát nấy, mà bên ngoài không giới thiệu còn tưởng học sinh cấp 3, bởi cái mặt ngây thơ vô số tội của nó chẳng ai nghĩ nó lợi hại thế nào.
- Sao đứng đó như trời trồng vậy, không vô ngồi đi.
Nguyễn Huy ậm ừ cho có, rồi theo Mèo Đen về bàn, đi được ba bước hơn thì bị giữ chân lại.
- Anh Toàn? Sao vậy anh?
- À, ông Vũ Lợi bảo hôm nay em ngồi ở bàn tiệc chính, qua đây với anh.
Nguyễn Huy hơi sững lại, Mèo Đen ú oà một tiếng như trêu, anh Toàn chỉ đứng đó cười cười, trong cái không gian toàn giang hồ bụi bặm thế này, người đàn ông nọ mặc vest bảnh bao, dáng người đĩnh đạc khác hẳn so với những người kia, đó là thư ký riêng của ông Vũ Lợi.
- Sao tự nhiên lại ngồi bàn chính, em ngồi đây được rồi. — Huy muốn từ chối.
- Lệnh của ông Vũ Lợi đấy, em gọi hỏi thử xem.
Nguyễn Huy nhướn mày, câu này thường có nghĩa là " anh mày không có hỏi ý kiến, cái này là lệnh. "
- Anh Huy, anh không phải suga baby của ông Vũ Lợi thật đó chứ:)?
- Ngứa răng hả, tao tát phát cho rụng chơi nhé.
Mèo Đen cười cười, thằng nhỏ đi về bàn của nó, còn Nguyễn Huy thì đi theo anh Toàn, xung quanh thấy thế thì xì xào, anh cũng mặc kệ, ngồi xuống bàn chính vẫn trống, bàn này thường là cho người nhà ông Vũ Lợi, cô con gái ruột Vũ Phương Thanh và sắp có thêm một người nữa là cậu con trai nuôi kia.
Chẳng chờ quá lâu, một lát sau, ông Vũ Lợi xuất hiện, cả sảnh đứng dậy đồng loạt, phía sau ông, cô con gái Vũ Phương Thanh không xuất hiện mà thay vào đó là một cậu trai cao nhòng, không ngoa chứ nhìn tướng như con gấu, mặc vest chỉnh chu, đầu tóc được chải gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh lịch lãm nhưng nét mặt lại ngờ nghệch thấy rõ, cứ nhìn lên rồi lại cúi đầu xuống, chẳng dám hó hé tiếng nào, hai tay không biết để đâu xoắn lấy góc áo, nhìn như con nít đi lạc.
- Gì vậy? Con trai nuôi ông Vũ Lợi đó à, sao nhìn nó ngu ngu vậy?
- Má, to như con gấu.
- Cái mặt nó sao nhìn không bình thường vậy, bị thiểu năng à?
Nguyễn Huy nghe phía sau xì xào bàn tán, anh liếc nhìn, đám đó làm tức im bặt.
Ông Vũ Lợi và cậu con trai bước lên sân khấu, giữa đám đông vẫn đang tập trung, ông kéo cậu con nuôi lại, vỗ lên vai con trai.
- Mọi người ở đây chắc cũng đã nghe tin, hôm nay nhân ngày họp mặt bang hội, tôi giới thiệu với mọi người, đây là con trai nuôi của tôi — Đỗ Nhật Hoàng.
Không gian như bị kéo xuống một nhịp.
Anh Toàn vỗ tay đầu tiên, kéo sau đó là một tràn vỗ tay hơi gượng gạo, sau một lúc, đám đông cũng nhập tiệc, ông Vũ Lợi về bàn ăn chính, vỗ vai anh một cái trước khi ngồi xuống, Nguyễn Huy khẽ cười như đáp lại.
- Hôm nay Phương Thanh không đến ạ bác?
- À, nó bảo mệt trong người, mày có lo thì đến thăm nó xem.
Nguyễn Huy cười cho qua chuyện, qua cách nói chuyện thì ai cũng biết, ông Vũ Lợi ưng rể, mà anh thì không ưng vợ , chuyện này không nói ra được, nhưng cũng không biết đường nào xử lý:)
- Hoàng, chào anh Huy đi con, nói tiếng Việt.
Ông Vũ Lợi lên tiếng lần nữa, cậu trai ngồi đối diện anh chớp chớp mắt, rồi rụt rè nhìn về phía Huy, nhỏ giọng.
- Em chào Huy...
Giọng cậu hơi lơ lớ, nghe ra chẳng phải người sỏi tiếng Việt, nhìn gần mới thấy, tóc của cậu ta hơi vàng, đôi mắt xanh biếc sâu hút, nhưng đôi đồng tử đảo liên tục có lẽ vì sợ, tạo thành một tổ hợp.... kì lạ, đẹp nhưng ngờ nghệch.
- Bố thằng Hoàng là người Nga, mẹ là người Việt, nó vừa về đây mấy năm, ở nhà thì toàn nói tiếng Nga với mẹ, nên là tiếng Việt chưa rành.
- Vâng. — Huy gật đầu tỏ vẻ hiểu.
- Mày rảnh thì sang chơi với nó, dạy nó cho nó bớt ngờ ngệch.
- Hoàng ... là bị sao thế bác? — Nguyễn Huy nhướn mày.
- Lúc còn bên Nga gặp tai nạn, đầu óc không phát triển nữa, giờ 25 rồi mà vẫn như con nít 8 tuổi.
- Tiếc thật.
Huy nhìn cậu trai ngồi trước mặt, nãy giờ nói chuyện với ông Vũ Lợi mà quên để ý cậu ta, giờ nhìn lại cậu ta múc đến chén cơm thứ 2 rồi, nhìn cái mặt đắm chìm trong đồ ăn kia, Huy cũng phần nào yên tâm, khờ khờ lại dễ nuôi hơn, nhưng cũng dễ bị lợi dụng làm điểm yếu, có lẽ ông Vũ Lợi cũng lo điều đó, nên mới gửi gắm anh việc " dạy nó ".
Không sao, một đứa thiểu năng thôi mà, chẳng có gì ghê gớm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro