. ܁₊ ⊹ . ܁ 1 ܁ . ⊹ ₊ ܁.

Nắng đã tắt, chút ánh dương tàn trên gương mặt cậu trai cũng đã lạnh hẳn. Đến khi mà trăng đã lên cao, lúc mà nhịp đời dần trôi về nơi miên viễn. Cậu vẫn ngồi đó, tựa như một pho tượng. Một pho tượng kì quặc, trông vừa điêu tàn, vừa quyến luyến, khó hiểu như thể do chính tay Chúa đẽo ra.

Đối với cậu, Nguyễn Huy chẳng khác gì sợi nắng vàng ấy. Anh đến với Hoàng như mùa hạ, mang tặng cậu chút ấm áp nhất thời. Rồi lại bỏ cậu đi, để lại chàng trai bên mé tuổi đôi mươi với mảnh tình đã chết, trơ trọi mà mục nát như lá mùa thu.

Căn hộ nhỏ ấm đượm hơi người giờ ngày nào, giờ chỉ còn thoáng mùi sương hôm lạnh lẽo. Dải sương mong mảnh ấy, chắc cũng biết buồn, nó nặng trĩu đi như đang ôm nỗi niềm gì khủng khiếp lắm. Nó níu lấy cậu, phủ bạc mái tóc mềm mà Huy vẫn thường cưng nựng. Nó ôm lấy hàng mi run rẩy, vỗ về khóe mắt đỏ hoe, đánh bóng đôi ngươi đẹp như ngà nhưng đã tối đục đi vì mối tình đứt đoạn.

Anh đi rồi, đi thật rồi, để lại khoảng trống mênh mông như bãi bồi sau triều rút. Anh đã moi hết ruột gan của Hoàng đi theo mất, như thể từng mạch máu, từng hơi thở trong cậu cũng bị anh kéo ra ngoài. Anh ác quá, anh ơi. Anh dám trối bỏ thứ tình cảm nớt non mà chính anh đã khơi cho dậy sóng, biến nó từ một con sóng dịu dàng thành cơn cuồng lưu thịnh nộ.

Phải chăng chính cơn sóng ấy làm anh sợ? Sợ nó nhấn chìm anh xuống đáy sâu, sợ nó trôi tràn vào phổi, hay sợ nó thấu vào tim? Sợ nó lột trần anh khỏi những lớp vỏ an toàn? Hay sợ chính mình, khi soi vào ánh mắt Hoàng, thấy hiện lên một thứ tình yêu không dễ gỡ bỏ?

Dù thế nào thì cũng muộn rồi, anh ạ. Muộn như bầu trời đã lặn hết ánh dương. Muộn như lá mùa thu đã ngả màu mục nát. Anh đã rời khỏi Hoàng, nhưng dấu chân anh còn hằn sâu trong trái tim cậu, không thể xoá. Anh có thể đi, nhưng anh không thể hối hận nữa. Anh chẳng tài nào làm ngơ như chưa từng khơi dậy một cơn bão, chưa từng chối bỏ mảnh tình anh đã tự tay nuôi.

Hoàng đứng dậy, cơn buốt thấu xương vì ngồi quá lâu ở một tư thế cũng chẳng thế ngăn nổi cái ý tưởng độc địa mà cậu đang nghĩ đến. Âm hưởng tỉ tê của lời nguyền mà Huy gieo cho khiến Hoàng như mê dại, nó khóc ré lên rằng: "Bắt lấy anh đi. Nhấn chìm anh, cưỡng đoạt anh, dù có van nài cũng mặc. Phải cho anh hiểu, làn sóng ấy đã hóa thành thứ trùng khơi dữ dội nhất, phá tan những gì anh bám víu mà đẩy anh ra khơi, nơi mênh mông vô tận chỉ mình anh với nó".

⋆.˚ ☾⭒.˚‧. ࣭ ⭑

Huy cuộn vào trong chăn, cơ trên người anh như muốn nứt toét ra vì rượu bia và kiệt quệ. Khóc, say, và quá chén. Chỉ những thứ đó mới có thể kéo Huy khỏi nỗi đau của cuộc tình lỡ cở. Nhưng đồng thời, nó cũng giúp anh lùi ngược về sau, lùi về vùng kí ức xa xôi hão huyền khi anh và Hoàng vẫn còn thắm thiết. Không phải bây giờ Huy đã hết yêu cậu, mà là vì anh bị choáng ngợp bởi tình cảm ấy. Hoàng yêu nhiều, nhưng yêu điên quá, và cái điên ấy làm anh khiếp đảm, nó khiến Huy cảm thấy như bản thân đang bị cô lập khỏi mọi thứ trên đời. Vì mấy ai tin một cậu nhóc với nụ cười rực rỡ như Hoàng, lại sẵn sàng uống máu, gặm xương bất kể người nào dám bén mảng đến anh. Và Huy cũng sợ rằng, một ngày nào đó, khi anh và Hoàng dần lún sâu vào nhau hơn. Anh sẽ bị cái gông xiềng đó bóp chặt lấy cổ, bị cậu người tình với lớp vỏ phù hoa chăm bẩm cả đời bởi thứ tình cảm dị thường, méo mó khiến Huy hãi hùng ấy.

Tiếng điện thoại reo làm anh chợt tỉnh, Huy nhướn người, cố mò mẵm với lấy chiếc điện thoại anh vứt bừa trên chiếc tủ cạnh đầu giường. Nhấn nút nghe, đặt lên tai.

"Alo?"

Không có tiếng trả lời.

"Ai vậy?"

Một lần nữa im lặng, đầu dây bên kia chỉ còn tiếng gió, rì rào như lời oán than của mối tình non dại vừa bị ruồng bỏ.

Men say trong người tan đi ít nhiều, để lại trong anh sự cáu kỉnh. Huy dời điện thoại, liếc nhìn màn hình. Ánh sáng xanh nhợt hắt lên, khiến căn phòng tối đặc như phủ bùn.

"Không trả lời thì tôi cúp máy đó nghe."

Đột nhiên, loa điện thoại bật ra một âm thanh chát chúa, chói tai, như thể món đồ gì vừa bị đập nát. Huy giật nảy mình đưa máy ra xa, tim thót lại.

"3:05 sáng - số điện thoại lạ."

Dòng chữ lạnh lẽo hiện lên từ ánh sáng xanh chói mắt của màn hình điện thoại, nó khiến Huy sởn gai óc. Cuốc điện thoại vô danh lúc nửa đêm giúp anh tỉnh ra thêm phần nào. Với cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, Huy vội vàng bấm cúp máy

"Khùng hả trời..." Huy lẩm bẩm, anh chưa từng nhận được cuộc gọi nào quái dị như thế.

Huy nằm trở lại, cánh tay vắt ngang trán, đôi mắt mở trừng nhưng không sao nhìn rõ được khoảng tối trước mặt. Anh cố xâu chuỗi những gì vừa diễn ra, sắp đặt lại từng chi tiết như thể muốn tìm một lời giải thích hợp lý nào đó.

Kẻ điên khùng ấy tuyệt đối không thể là "mấy bè nhỏ" của anh được. Số điện thoại này từ trước đến nay vẫn được chị Lời và mọi người trong công ty giữ kín như bưng, họ quản lý chặt chẽ đến mức đôi khi chính Huy cũng cảm thấy bị kìm hãm trong vòng an toàn quá mức. Nếu có chuyện gì, họ thường nhắn tin qua các kênh nội bộ hoặc gọi trực tiếp bằng số đã đăng ký sẵn. Chuyện dùng một dãy số lạ hoắc để liên lạc giữa đêm là điều hoàn toàn vô lý.

Càng không thể là bạn bè. Đám bạn của anh có kẻ phóng túng, kẻ bông đùa, nhưng không ai có thói quen kỳ quặc đến mức gọi cho anh vào cái giờ quái gở thế này. Hơn nữa, anh đã lưu toàn bộ số của họ vào máy, từ thân sơ cho đến những mối quan hệ thoáng qua. Chỉ cần hiện một dãy số lạ thôi cũng đủ chứng minh: đó không phải là người anh quen biết.

Vậy thì còn ai? Một kẻ điên khùng nào đó vô tình bấm nhầm? Hay có người cố tình nhắm đến anh? Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực Huy nặng trĩu. Trong đầu anh thoáng qua những hình ảnh mơ hồ: một bóng dáng ngồi đâu đó ngoài kia, tay kề sát điện thoại, lắng nghe từng nhịp thở của anh rồi ném vào trong đường dây một khoảng im lặng đầy ác ý.

Huy nuốt khan. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Anh bật cười khẩy, nhưng nụ cười chỉ càng làm rõ thêm cảm giác bất an đang cuộn thắt trong dạ dày.

Cuối cùng, Huy gượng mình ngồi dậy, lảo đảo bước về phía nhà vệ sinh, để mặc những câu hỏi vô hình lẩn quẩn trong đầu.

Anh vốc thêm nước, mặc cho dòng lạnh buốt lan xuống cổ, tạt ướt cả vạt áo ngủ mỏng manh. Nước không đủ để gột đi men rượu còn vương trong huyết quản, cũng chẳng đủ để rửa trôi cái nghẹn ngào đang ứ lại nơi cổ họng.

Chống tay lên bệ rửa, Huy cúi đầu nhìn chằm chằm vào gương. Gương mặt in hằn trước mắt vừa quen vừa lạ. Mái tóc rối xù, lòa xòa như cỏ dại, trán đẫm nước, đôi mi run rấy dính chặt vì nước mắt đã khô rồi lại ứa. Đôi mắt ấy sưng mọng, đỏ quạch như thể cả một đêm nay chỉ biết đến khóc lóc.

Nhìn lâu, Huy có cảm giác mình đang đối diện với một kẻ xa lạ, một hình hài rỗng rệu, chẳng còn chút gì của dáng vẻ phong trần anh từng dùng để che chắn trước thiên hạ.

"Đáng thương thiệt..." anh cảm khái, nhưng tiếng nói vang lên khản đặc, nghẹn nuốt trong cổ họng. Một thằng đàn ông ở cái tuổi mà thiên hạ đã gọi bằng "chú", vậy mà chỉ vì một cuộc tình tan vỡ lại trở nên tàn tạ, rệu rã đến thế này sao?

Nực cười thay, tình yêu. Cái thứ từng đem lại cho anh thứ phúc phần khó có, lâng lâng như nằm trên miếng bông gòn ngọt ngào đến ngái mũi, khiến anh tin Hoàng là tất cả của đời mình, giờ đây lại trở nên mục rửa. Cái ngọt ngào ấy tan ra, dẫn dụ vô số loại côn trùng gớm ghiếc đến gặm nhắm linh hồn anh, bào mòn từng mảnh lý trí cuối cùng anh cất giữ. Huy vừa căm ghét, vừa bất lực. Ghét bản thân đã ngã quá sâu, nhưng lại không đủ sức cắt bỏ. Trái tim anh, dù tan nát, vẫn níu lấy, vẫn bấu víu vào cái bóng của mối tình cũ như kẻ khát nước giữa sa mạc cố quơ quoàng lấy một ảo cảnh.

Anh bật cười, nụ cười méo mó, chua chát. Nhưng ngay sau đó, khóe mi lại nóng rát, những giọt nước mắt mới lại trào ra, chảy hòa vào dòng nước lạnh lẽo còn vương trên gương mặt.

"Sắp khùng theo nó luôn rồi hả Huy?" anh tự vấn, chất giọng ồ ồ như bật ra từ một kẻ xa lạ. Huy đưa tay vớ lấy chiếc khăn, lau qua loa gương mặt đẫm nước mắt của mình. Rồi vắt bừa cái khăn xuống như trút bỏ cả mớ mệt mỏi trong đầu. Thân thể chuếnh choáng, anh lê từng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Định chỉ là trở về giường, vùi mình trong cơn say dang dở để quên đi những suy nghĩ miên man vẫn đang ám ảnh anh.

Thế nhưng, một cảm giác mơ hồ bất chợt trồi lên. Cái linh tính khó tả như có ai vừa khẽ gọi tên, níu anh dừng bước giữa hành lang tối om. Huy khựng lại. Toàn thân như bị một luồng khí lạnh áp sát, buộc anh quay đầu nhìn ra phía cửa.

Khi ánh mắt chạm vào khoảng trống ấy, anh chết sững.

Chậu dạ lan hương Hoàng từng tặng, cái vẫn đặt ngay ngắn nơi góc phòng từ mấy tháng nay giờ đã vỡ vụn tự lúc nào. Đất tung tóe ra nền, gốm sứ vỡ thành từng mảnh răng rắc, rải đầy như một vết thương há miệng. Những cánh hoa héo quắt nằm vạ vật, dập nát trong đống hỗn độn.

Huy nuốt khan. Trong thoáng chốc, anh không phân biệt nổi liệu đây là cảnh thật, hay chỉ là ảo giác sinh ra từ cơn say và nỗi bất an tích tụ. Bởi rõ ràng, mới chiều nay, chính anh còn thấy chậu hoa ấy vẫn nguyên vẹn, xanh tốt như một dấu tích hiếm hoi còn sót lại của Hoàng trong căn hộ lạnh lẽo này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro