mở

"em muốn được bảo vệ anh"

nguyễn huy rùng mình.

anh không ngờ câu nói ngập tràn sự quan tâm và ấm áp ấy, giờ đây lại hóa thành sợi dây vô hình, trói buộc cả thân thể lẫn trái tim mình, ra sức kéo và ghìm chặt anh xuống vực thẳm

của một tình yêu độc hại.

căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng quạt trần quay lạch cạch, đơn điệu và nặng nề.

đỗ nhật hoàng ngồi đối diện, ánh mắt hắn âu yếm và trìu mến nhìn anh. nếu là trước đây, huy hẳn sẽ cảm thấy mình được yêu thương, nâng niu vô điều kiện.

nhưng hiện tại, chính ánh mắt ấy lại khiến anh ngột ngạt, sợ hãi, như bị bao vây đến mức không thể thở.

"chuyện gì đang khiến anh không hài lòng...trong mối quan hệ của chúng ta ư?"

hoàng khẽ cất giọng, từng tiếng nói mềm mại như đang vuốt ve, nhưng lại khiến anh lạnh sống lưng.

anh không trả lời, chỉ biết im lặng, rón rén dò xét hắn.

hoàng tiếp tục, đồng thời cúi xuống chỉnh lại cổ áo cho anh, một cử chỉ, hành động rất đỗi quan tâm tới người mình yêu. hắn hỏi tiếp, giọng dịu đến mức như chỉ cần một câu nói thôi cũng đủ làm mọi thứ rạn nứt.

"anh im lặng như vậy... là ý gì đây?"

"hay là để em đoán nhé, anh định mở lời chia tay và rời xa em sao?"

cổ họng huy nghẹn ứ, lời nói mắc kẹt nơi đầu lưỡi.

anh muốn thốt ra tiếng "phải".

anh muốn thoát khỏi tất cả.

nhưng ánh nhìn dịu dàng kia lại thật đỗi đáng sợ, khóa chặt toàn thân anh xuống ghế khiến anh chỉ còn lại cảm giác tuyệt vọng không lối thoát.

"hoàng à, anh..."

.

.

.

hình ảnh ngày xưa ùa về, xâm chiếm tâm trí huy.

lần đầu hai người gặp nhau, anh cố khoác lên mình vẻ ngoài bình thản, mạnh mẽ, nhưng trong lòng lại chông chênh và cảnh giác với mọi thứ, sợ bị tổn thương, sợ bị bỏ rơi.

 hoàng xuất hiện, hắn là người đầu tiên chủ động mở lòng, luôn mỉm cười dịu dàng, an ủi và trấn an anh trong suốt khoảng thời gian đầy khó khăn ấy

với huy, khi ấy hoàng giống như đốm lửa ấm áp, an toàn duy nhất cứu rỗi mình trong nơi xa lạ này.

anh tin rằng chỉ cần ở bên hoàng, mọi sợ hãi và bất an đều có thể tan biến.

huy đã tin hoàng.

tin rằng những cử chỉ trìu mến, những lời quan tâm dịu dàng kia đều là thật, xuất phát từ một tình yêu chân thành. anh đã để bản thân mơ mộng, tin vào một tương lai rực rỡ, vào một tình yêu thuần khiết, không tì vết.

và anh tin đến mức tự nguyện gỡ bỏ lớp vỏ mạnh mẽ bên ngoài, trao đi trái tim mong manh của mình mà không hề do dự. vì hắn chính là nơi nương náu duy nhất giữa cuộc đời đầy biến cố


.
.

thời gian dần trôi, huy bắt đầu dựa dẫm vào hoàng nhiều hơn, để mặc bản thân được che chở trong chiếc lồng mạ vàng đó.

đỗ nhật hoàng đã không phụ lòng anh tin tưởng, hắn hoàn hảo đến mức khó tin:

từ cái cách quan tâm từng điều nhỏ nhặt, lắng nghe mọi tâm sự, và luôn ở đó đỡ lấy anh mỗi khi  gục ngã, cho đến cái cách hắn mỉm cười, vuốt nhẹ, mân mê từng sợi tóc của anh, hay chỉ đơn giản là im lặng ngồi cạnh âu yếm nhìn huy... khiến trái tim anh tan chảy trong sự dịu dàng ấy.

tình yêu giữa họ ngọt ngào và đầy tin tưởng, người ngoài nhìn vào cũng phải thầm ngưỡng mộ.


có lẽ là đã tìm thấy bến đỗ cả đời.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro