1

Dài quá nên tách chương nhé

Nhắc lại lần 2. Tam quan lệch lạc, loạn luân. Ai không thích thì out nha.

Halloween vui vẻ

.

.

.

_____________________________

Trước tiên, dù đáng ra là không cần lắm nhưng tôi vẫn muốn ông biết tên của tôi.

Tôi là Đỗ Nhật Hoàng.

À, đáng ra là Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng cơ nhưng sau khi thằng khọm già mang tiếng là cha tôi chết thì tôi đã bỏ họ Nguyễn đi và chỉ giữ lại họ Đỗ của mẹ.

Cuộc sống hiện tại của tôi đầy đủ về mặt vật chất. Nghe kỹ nhé: "vật chất" thôi, vì đời sống tinh thần thì... không được ổn cho lắm.

Tôi cho là vậy...

Hoặc... cũng có thể là không? Tôi không biết nữa...

Đừng nói gì cả, tôi trả tiền cho cái nhà thờ này vì tôi cần một người nghe. Tôi không yêu cầu các ông giúp tôi xá tội hay gì hết, hãy làm đúng chức năng của mình đi.

Chuyện này khá là dài dòng...chúng ta sẽ mất khá nhiều thời gian đấy. Mong rằng ông không bỏ chạy giữa chừng giống như nhà thờ trước đó mà tôi đến, hiện tại nó chỉ còn là mảnh đất hoang.

Để xem nào... tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Chuyện này đã diễn ra cách đây một khoảng thời gian khá lâu...

Có lẽ tôi nên kể sơ về căn nguyên của câu chuyện này trước nhỉ?

Cách đây khoảng mười lăm năm...nếu tôi tính không nhầm thì là vậy.

Lúc ấy, tôi mười hai tuổi. Năm đó, mẹ tôi mất. Bà ấy ra đi vì tai nạn giao thông. Ấy vậy mà, tang lễ mẹ tôi chưa kịp hết bốn mươi chín ngày để tang, cha tôi đã đưa về một người phụ nữ. Bà ta dắt theo một cậu trai trạc tuổi tôi bên cạnh. Rồi ông ta long trọng tuyên bố với tôi rằng: Đây là anh trai tôi và người phụ nữ kia từ nay sẽ là mẹ kế của tôi.

Người anh trai đó được sinh ra do sai lầm của cha tôi và cả...ừm... cái này có được gọi là hối hận không khi anh ấy là lần mang thai thứ ba của mụ đàn bà kia với cha tôi. Hai lần trước đó cha tôi đã đưa cho ả ta tiền để phá thai, chỉ riêng anh ấy được giữ lại vì không thể phá nữa.

Nguyễn Huy, đó là tên người anh trai cùng cha khác mẹ của tôi. Anh ấy đẹp, đẹp lắm. Chỉ tiếc rằng mẹ của anh ấy là một con ả gái điếm dâm loàn.

Ngay từ lúc ấy, tôi đã rất căm hận bọn họ. Ông hãy thử tưởng tượng cái cảnh: Cha mình ngoại tình với con đàn bà khác, có con rơi bên ngoài, thậm chí người con đó còn lớn hơn cả mình. Trong khi mẹ mình mới mất chưa đầy bốn mươi chín ngày, ông ta đã nôn nóng mang về, tuyên xưng là vợ mới, con mới, rồi giảng giải cho mình nghe về mấy cái đạo lý "tình thân, máu mủ". Ông ta một mực giữ hai mẹ con ả lại, bắt mình coi hai kẻ đó như người thân trong nhà.

Cha tôi, lão ta muốn chuộc lại lỗi lầm với họ nhưng lỗi lầm của lão ta đối với gia đình thực sự của mình thì sao? Vì mẹ tôi mất rồi, nên không đáng để được tôn trọng hay sao? Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng khi ấy và Đỗ Nhật Hoàng bây giờ đều không chấp nhận được.

Tôi và người anh trai đó không hề hòa thuận một chút nào. Ngay từ khi còn nhỏ thì đã đối lập nhau. Anh thì được cưng chiều tột độ đến mức sinh hư trong khi tôi thì vì mẹ mất sớm, cha thì không quan tâm nhiều như anh nên có phần chững chạc hơn so với tuổi. Không ít lần anh Huy gây gổ đánh nhau với tôi dù tôi chẳng làm gì anh. Còn khi tôi mắng hay đánh lại anh, thì cũng chỉ có mình tôi chịu phạt.

Ấy vậy mà, khi chúng tôi dần lớn lên, tôi chuyển lên trên thành phố để học đại học, cha tôi lại bảo tôi ở cùng với anh. Lão bảo là để hai anh em thân thiết hơn và cũng là để anh Huy chăm sóc cho tôi.

Nhưng chắc gì anh đã chăm sóc tôi chứ? Bởi không chỉ tôi ghét hai mẹ con anh ấy, mà cả anh ấy cũng không ưa gì tôi đâu.

Thậm chí là trước khi tôi đi thi, anh ta còn trù tôi gặp tai nạn cơ mà.

Một thằng ranh con láo toét hỗn xược như anh ta thì chăm sóc được cho ai?

Nếu không phải bị cha ép và vẫn còn phụ thuộc vào tiền của lão ta thì có chết tôi cũng không muốn ở cùng anh ấy.

Ngày hôm sau, khoảng 8 giờ sáng tôi ôm đồ đạc lỉnh kỉnh đến trước nhà anh. Anh mở cửa ra đón, tôi chưa kịp làm gì thì anh đã quăng cho tôi chổi với vài miếng giẻ lau xuống đất rồi bảo tôi muốn ở thì lựa bừa lấy một phòng mà dọn rồi đi thẳng vô trong.

Nuốt cục tức xuống vì mình đang ở nhờ, tôi lúi húi bê đồ đạc vào nhà rồi dọn dẹp lấy một căn phòng để nghỉ.

Sau khi ở với anh một thời gian, khác hẳn với nỗi lo sợ mình có thể thành tên nô lệ, tên sai vặt của anh thì anh Huy sau khi ra ở riêng tuy là vẫn thô lỗ, cọc cằn với tôi nhưng anh ta đang thật sự "chăm sóc" cho tôi. Cơm anh lo đủ cho tôi ngày ba bữa, thi thoảng quẳng cho tôi bộ đồ vẫn còn nguyên trong bọc và bảo mua sai cỡ, lười đổi nên cho tôi.

Dàn dần từ những ngày đó, tôi cảm nhận được bên trong mình đang xuất hiện một thứ gì đó rất đặc biệt dành cho anh.

Tôi bắt đầu để ý đến anh nhiều hơn, trong một lần cùng nhau xem phim, do mỏi lưng nên anh đã nằm ườn xuống ghế sofa. Vô tình, anh nâng chân đạp vào tay tôi. Bàn chân xỏ tất trắng đối lập hoàn toàn với màu da ngăm ngăm khỏe khoắn của anh, cọ cọ lấy cổ tay tôi vì lạnh. Cổ chân thon gọn, đôi chân dài trơn mịn của anh cứ thế đập vào mắt tôi vì anh đang mặc một chiếc quần đùi ngắn củn. Khi anh nằm xuống, ống quần rộng rơi xuống tận bẹn nên tôi đã thấy cặp đùi đầy đặn của anh ép nhẹ vào nhau, bắp chân săn chắc tràn đầy nhựa sống. Anh Huy không mặc quần lót, đôi chân cứ đong đưa dưới mắt tôi một cách lả lơi. Vì hành động nâng chân mà mơ hồ lộ ra một nửa cánh mông tròn trịa nhẵn nhụi...

Tôi hoảng hốt lùi về sau. Lắc mạnh đầu mạnh để xua tan những ý nghĩ đen tối. Nhưng anh lại hiểu lầm mình vô tình làm tôi khó chịu nên ngồi dậy rồi cúi xuống nhìn tôi. Vì hành động đó mà tôi cũng đã thấy xương quai xanh và cả bộ ngực tròn trịa của anh, nhũ hoa sẫm màu lấp ló đằng sau lớp áo trắng, anh hoàn toàn không hiểu được toàn bộ hành động của mình nãy giờ gợi dục như thế nào. Giây phút đó, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn vì anh đã ôm theo một chiếc gối xuống. Bởi tôi đã cương... tôi đã cương với chính người anh trai mang cùng dòng máu với mình.

Bước ngoặt là vào một ngày mưa tầm tã. Do quên mang ô nên đêm hôm đó anh đã sốt. Anh sốt cao lắm, mê man hẳn đi, cả người anh nóng hầm hập nhưng tay lại lạnh buốt, cả gương mặt đỏ bừng ướt đẫm mồ hôi. Trong cơn mê mang tôi đã nghe thấy tiếng anh gọi tên tôi, anh lẩm nhẩm cái gì đó mà xin lỗi, cái gì mà mẹ của anh và cả Hoàng ơi...

Giây phút ấy, trái tim tôi khựng lại một nhịp. Nhưng không phải vì anh...mà là vì tôi thực sự đã nghe thấy giọng nói của một con quỷ.

Một con quỷ sinh ra từ sâu thẳm bên trong con người u uất khát cầu hạnh phúc, sinh ra từ trong chính cái bản chất đen tối mà tôi hằng nuôi dưỡng.

Nó thôi thúc tôi hãy làm gì đó, nó nói với tôi rằng tôi và anh cần phải hòa làm một. Có như vậy thì cái hạnh phúc tôi tìm kiếm bấy lâu nay sẽ xuất hiện và thuộc về tôi.

Giây phút đó tôi đã mất trí...

Tôi đặt xuống môi anh một nụ hôn. Lần đầu tiên chỉ là một cái hôn nhẹ thoáng qua trên cánh môi nóng bừng ấy. Cảm giác mềm mại của nó làm tôi nghiện ngay từ lần đầu tiên thử qua. Rồi lần hai, lần ba, lần bốn... Mỗi lần tôi lại tiến xa hơn. Nếu lần một chỉ thoáng qua như cánh bướm đậu lên môi anh thì lần hai tôi đã luồn lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng ấm nóng ấy. Lần ba tôi đã cắn anh đến bật cả máu môi. Và ở lần thứ tư, tôi đã khiến anh dù trong cơn mê man vẫn phải đưa tay lên đẩy tôi ra một cách yếu ớt vì bị hôn tới không thở nổi. Nước mắt anh hòa cùng mồ hôi lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, nước miếng vì không thể nuốt nên chảy dài ra ngoài và thấm đẫm một vùng nệm trắng tinh. Cổ tay nhỏ xinh của anh bị tôi siết chặt đến bầm tím, tôi nghe loáng thoáng đâu đó, có cái gì đang nói với tôi rằng đó là màu của hạnh phúc, rằng tôi cần "tạo" thứ màu này nhiều hơn lên người anh, cần "trồng" cho anh nhiều hạnh phúc hơn nữa.

Từ giây phút này tôi đã biết mình không thể quay đầu lại nữa. Kẻ mà tôi hận không ngờ lại chính là hạnh phúc của tôi, nhưng biết phải làm sao đây...

Hạnh phúc của tôi đã hóa thành dáng, thành hình thế này rồi, nếu nó rời bỏ tôi thì tôi phải làm sao đây...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro