Chương 1
Thời xa xưa có một làng quê, nơi con đường đất dài ven hai bên đường đất là những cánh đồng lúa bạc ngàn. Đều là đất của ông hội đồng Nhật. Ông có một người con trai duy nhất tên Nhật Hoàng. Hắn chỉ ăn chơi sa hoa, gái gú chứ chẳng chịu nối tiếp gia sản của ông.
Ông còn có một người bạn là ông Đình xóm trên hai người rất thân mà còn giúp nhau trong việc làm ăn, giao dịch hàng hóa. Ông ta có hai người con trai, người con cả là Nguyễn Huy đã đi du học còn người con út là Đình Khang chỉ mới tròn 18 tuổi.
Ông Nhật thấy hắn chỉ suốt ngày ăn chơi tiêu tiền mà rầu rĩ với cái cơ ngơi càng ngày càng lớn. Công việc càng nhiều khiến ông không làm xuể mà hắn cứ chơi bời nên ông quyết định hỏi cưới em cho hắn.
Đám cưới Nhật Hoàng với Đình Khang diễn ra theo sự sắp đặt và chúc phúc giữa hai bên gia đình và làng xóm. Hắn chỉ giữ một vẻ mặt lạnh từ đầu đến cuối, lúc đeo nhẫn cưới cũng chẳng cười lấy một lần. Riêng em thì em có chút thích hắn từ lúc ba em dẫn em theo bàn công việc tại nhà hắn.
.
.
Đêm tân hôn hắn kêu người ở sắp xếp cho em một phòng riêng vì hắn không muốn ở chung phòng.
" Tôi không quen chung phòng. Em ngủ phòng kia cứ như ngủ ở nhà đi. Tôi chuẩn bị cho em không thiếu gì cả. "
" Biết rồi. Làm như tôi muốn ngủ chung với anh "
" Biết thì tốt em nên nhớ tôi cưới em vì ba tôi thôi, đừng mơ tưởng tôi sẽ yêu em "
" Ai thèm mơ! " rồi em hất cằm rời đi. Nhưng giờ đây hắn lại nở nụ cười. Tính ra cậu nhóc này cũng dễ thương đáo để có chút kiêu kì.
.
.
Sáng sớm gà gáy vang khắp vườn, người ở đã dậy sớm lo việc nhà với cơm nước. Em ngáp ngủ bước ra chào hỏi mọi người rồi cũng dần hòa nhập vào phụ được gì thì phụ.
Hắn cũng thức dậy đi lên nhà trước tìm em nhưng không thấy. Nghe tiếng cười nói của em dưới giang bếp thì hắn quay xuống. Người hầu thấy hắn thì im bặt cúi đầu chào.
Hắn cau mài nhìn em đang ngồi xăn tay áo cắt rau, cất giọng nói " Tôi cưới em về là để em quản lí trông coi nhà. Không kêu em về làm người ở. Rửa tay rồi bước lên nhà trước ngồi đi! Con Mận đâu! Theo hầu mợ cả "
" dạ thưa cậu "
Em chẳng chịu nghe lời mà bật lại " Ủa tôi thấy mọi người vui mà. Tôi muốn phụ tôi không lên nhà trước đâu, ngồi một mình chán òm. "
" Bước lên!! " đột nhiên hắn quát khiến em giật mình rồi gương mặt từ từ đỏ lên. Đôi mắt to tròn cũng ứa nước.
" Thôi lên trên đi lát tôi chở em đi chợ. " hắn bước đến vuốt má em khiến mọi người trong bếp tròn mắt. Cậu cả đó giờ nóng tính gia trưởng có chiều ai bao giờ đâu. Chắc nay mưa lớn...
.
Vào đến chợ hắn đỗ xe rồi cùng em đi. Hắn đi sau em từng bước từng bước kề.
" Chào hai người, hai người có muốn chụp hình không? " một ông chú làm nghề chụp đến hỏi.
Em thích thú quay sang hỏi hắn " này anh Hoàng chụp hông? " em lại bày đôi mắt to tròn đó nhìn vào hắn. Gương mặt hắn vẫn lạnh không thay đổi cũng chẳng trả lời. Em xụ mặt quay sang tính từ chối ông chú thì " Chụp đi. " giọng hắn vang lên.
" yeah "
Em ôm chầm lấy cánh tay hắn rồi cười thật tươi * tách * một rồi hai rồi ba bức ảnh được in ra. Hắn trả tiền cho ông rồi bước đi tiếp. Em đuổi theo sau miệng cười te tét.
Em níu lấy vạt áo hắn rồi dúi vào tay hắn một tấm ảnh dặn dò " nè giữ đi kỉ niệm của tôi với anh đó nha " xong mắt em lại sáng rực khi thấy quầy bánh thơm lừng vội chạy tới. Hắn nhìn chầm chầm vào tấm ảnh tay tính vứt đi nhưng rồi lại nhét vào ví.
.
Hắn đang đứng đợi em lựa vải thì con Thương. Một trong những người tình của hắn đi đến " Cậu cả nay có ghé nhà em dùng bữa không hửm? " tay cô mân mê vạt áo hắn nhưng rồi bị gạt ra dứt khoác.
" Nay tôi ở nhà ăn cơm với gia đình "
" Ui cha anh ăn cơm với thằng này đó hả? "
Em tính mặc kệ dù sao hắn cũng có nhiều tình nhân nhưng mà cô ta lại nhắc đến em là không được rồi " Gì chứ thằng này là thằng nào, tôi có tên đàng hoàng nha là Đình Khang nhớ chưa mụ Thương. "
" mày dám! " tay cô vừa giơ lên đã bị hắn nắm lấy siết chặt đến nổi gân.
" Cậu ấy là vợ tôi, cô cẩn thận cái miệng. Cút đi dơ bẩn hết cả không khí. "
Đối với hắn mấy ả tình nhân chỉ là kẻ qua đường mê tiền hắn thôi.
" Sở thích anh mặn ghê á, vậy mà cũng thích được. "
" Tôi không thích cô ta. Nhưng mà đối với em sở thích nào mới là được? "
" Là tôi nè. Tôi đẹp mà "
" Ừ tôi lấy em rồi. "
" Ờ há "
" Trưa rồi về thôi, chiều tôi và em phải thay ba đi bữa tiệc của ông Châu chủ xưởng gỗ đấy. "
" Vậy mai đi tiếp được hông dạ "
" Em muốn thì tôi đưa em đi. "
Một dáng cao lớn cứ thế đi sau một dáng nhỏ bé nhưng nghịch ngợm. Hắn dần có thiện cảm với thằng nhóc đẹp đẽ kiêu kì này.
_________________________________________

Xính lao
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro