Chương 2
Hắn càng ngày càng thay đổi, ít khi ghé các quán hát đêm cũng không còn ghé chỗ con Thương nữa.
Người trong làng truyền tai nhau việc cậu cả Hoàng phải lòng chàng vợ bị ép gả. Những lời nói đó vô tình hay do họ cố ý nói lớn để con Thương nghe. Nó bực tức dậm chân rồi quăng bó rau đang lựa, đi một mạch về nhà. Âm mưu xấu xa trong đầu nó hiện lên mồn một. Nó cầm trên tay chiếc khăn lau của hắn đã làm rớt ở nhà nó mà nghiến răng ken két.
" Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng, cậu phải lấy tôi về làm mợ 2! "
.
.
Chiếc xe mui trần lái vào sân nhà rộng lớn có vài bóng khuất của người hầu đang quét lá ở sân. Hắn bước xuống tay chỉnh nhẹ cổ vest, ánh mắt lướt quanh tìm bóng dáng em. Ngó mãi chẳng thấy thì một con hầu mở lời " Dạ cậu cả tìm mợ ạ? "
" Ừ " hắn liếc mắt sang con hầu chờ đợi.
" Dạ mợ vừa ra sau vườn với cái Hoa "
Không nói gì thêm hắn ra sau cốp xe lấy vài chiếc túi quà cầm đem vào phòng em rồi đi thẳng vào vườn.
Càng vào sâu hắn đã nghe tiếng cười khanh khách của em, giọng nói gần đây nhưng chẳng thấy người.
Mắt hắn nhìn trúng con Hoa đang nhăn nhó van nài " Cậu Khang ơi, xuống đi con xin cậu luôn á. Té chắc Cậu cả đánh con chết cậu ơi! "
" Ùi uôi xoài nó chua nó giòn. Mày lại nhát, có tao bảo kê! " em đưa hẳn trái xoài lên cạp, gương mặt méo mó vì chua nhưng lại thích thú.
" KHANG!! " đôi mắt hắn nheo lại vì ngước lên khi ánh nắng chiếu sáng rực. Đôi lông mài nhíu lại cau có gọi lớn.
" A! " em giật mình mà bật ngửa ra sau.
" Này! Cẩn thận! "
May cho em bám vào cành kế bên nên không té mà còn cười, hắn và con Hoa phía dưới lo đến phát rồ vì thằng nhóc này.
" Em xuống ngay chưa?! "
" Hông.. em đang thèm xoài chưa ăn xong mà. Ủa mà trái xoài em đâu rồi? "
Chợt em nhận ra trái xoài mới cạp đã rớt đâu mất. Hắn quay mặt thở dài rồi xắn tay áo. Đường đường là cậu Cả, con trai nối dõi tông đường mà giờ phải trèo cây bế vợ xuống. Em thì ôm chầm cổ hắn khoái chí mỉm cười.
Đặt em xuống đất an toàn hắn cúi người phủi chân cho em, mắt hắn liếc đến mức muốn nỗi gân đỏ luôn.
" Em thèm không biết mở mồm bảo tôi mua cho à! Nhà này có thiếu tiền đâu. "
" Em muốn tự lập. " với cái mỏ trả treo này hắn chỉ còn cách bóp gáy em xách vào nhà.
Vào đến nhà hắn mặc kệ em rồi về phòng chuẩn bị gì đó. Em rửa chân rồi vào phòng nhìn những giỏ đồ hiệu ở sài gòn mà cười mỉm.
" Em cảm ơn! " dù khác phòng nhưng đủ để hắn nghe được lời nói của em.
.
.
Mặt trời dần buông chừa cho màn đêm đang kéo lên. Mâm cơm đã được người ở bưng lên đủ món.
" Dạ con chào má, mời má "
" Thằng Hoàng đâu rồi con? " nghe câu hỏi em mới ngó nghiêng thấy hắn bước ra tóc chải gọn gàng nhưng lại mặc vest.
" Đi đâu vậy? Không ăn cơm ha "
" Em và má ăn đi. Tôi có công việc. "
Lòng em có chút nặng, hắn lại đi chơi đêm trở lại. Em thừa biết hắn đi đến đâu tìm ai.
.
Nằm trên giường em thao thức mãi chẳng vào giấc được bởi ánh mắt của hắn ban nãy. Nó khác lạ hẳn không như bình thường.
Xỏ chân vào chiếc guốc em đi xuống giang dành cho người hầu, lần mò tìm đến giường con Hoa.
" Hoa.. Hoa .. dậy đi Hoa "
" Ưm.. ủa cậu Khang sao chưa ngủ nữa? " cái Hoa nó dụi mắt.
" Đi với cậu được không? "
Sau một lúc đi theo đường con Hoa dẫn, em và cái Hoa đi tới một đường rẽ nhỏ. Ở góc cây lớn bên kia là xe của hắn.
Lòng em lại thêm nhói, biết thế em vẫn đi theo chỉ dẫn đến nhà Thương.
Nhìn ánh đèn dầu trong nhà là hình bóng hắn đang ngồi dùng bữa cùng cô.
Nụ cười hắn chưa bao giờ thật sự dành cho em, đó là nụ cười dịu dàng hạnh phúc đến lạ. Hắn đưa tay lên vuốt mái tóc con Thương.
Con Hoa thấy em đứng nhìn cảnh đó thì lấy tay che mắt em như muốn em đừng thấy, cơ mà sao không thấy được đó là chồng em mà.
Em không nói gì chỉ quay đầu rời đi, cùng lúc đó hắn quay ra lại thấy bóng dáng quen thuộc mặc bộ đồ lụa trắng rời đi. Tính đứng dậy chạy theo em nhưng rồi bị con Thương nắm tay. Hắn chẳng hiểu sao lại nghe theo con Thương mà mặc kệ em dù lòng hắn muốn đuổi theo em.
.
.
.
Em thức dậy với đôi mắt hơi đỏ vì đêm hôm qua khóc đến mức ngủ quên. Cửa phòng mở ra em gặp hắn đang ngồi uống trà ở nhà trước.
" Em thay đồ đi tôi chở em đi chợ. " hắn gấp tờ báo lại nhìn em nhớ tới việc đêm hôm qua khiến hắn day dứt.
" À thôi cậu, em ở nhà nay em mệt "
" Ừm " sự khác lạ trong cách xưng hô của em, hắn thấy rõ nhưng vì tự trọng nên gạt bỏ.
.
Em đang ngồi lặt rau với cái Hoa thì hắn đi đến, em chẳng để ý cũng chẳng nói một câu chỉ né sang một bên.
Cả buổi ngày hôm nay em chẳng nói với hắn một lời, có lúc đang giỡn tươi cười với người hầu mà thấy hắn liền im bặt.
Lòng hắn bứt rứt vô cùng nhưng chẳng chịu mở lời.
Đêm nay hắn lại đến nhà con Thương. Má thì đi huyện có việc, chỉ còn em và người hầu ở nhà canh nhà.
.
Nay con Thương nó cố tình mặc một chiếc áo lụa hở lưng, nó còn xịt dầu thơm nhưng chẳng thu hút được hắn.
" Cơm không ngon sao, em thấy cậu ăn ít vậy. "
Hắn không đáp vì trong đầu chỉ còn hình ảnh em lảng tránh hắn, hắn nhớ tới nụ cười của em, nhớ lúc em làm nũng với hắn.
" Cậu ơi! Cậu! " con Thương nhìn hắn trầm tư suy nghĩ chẳng mải may tới mình lên tiếng gọi.
" Hả? " lúc này hắn mới hoàn hồn về thực tại, người trước mặt là con Thương không phải em.
" Cậu uống nước nhé để em rót "
Cốc nước được đặt xuống chỗ hắn, hắn chỉ gật đầu rồi cầm uống vì thật sự nay nó nấu ăn rất mặn chẳng biết vì sao.
Con Thương cầm chiếc lược chải máy tóc, con ngươi theo dõi hành động hắn.
Chẳng mấy chốc sau cơn nóng bộc phát khiến trán hắn rịn mồ hôi. Tay kéo chiếc cổ sơ mi tìm hơi lạnh nhưng càng ngày càng nóng. Nóng đến mơ hồ.
" Cậu ơi~ đêm nay để em phục vụ cho cậu nhé. Em sẽ làm mợ 2 thật tốt."
" Ưrg.. Cút ra.." giờ đây hắn mơ hồ tay chân như rả rời. Con Thương thong thả đấy hắn xuống bộ giường tre. Tay lướt trên cúc áo.
" Đình Khang.... ưrgg Khang.. "
Nó tức giận khi người hắn nhắc lại là em mà không phải nó.
" Áaa! Tại sao anh cứ gọi tên nó. Anh bảo rằng anh sẽ không bao giờ yêu nó mà! "
" Tôi phải thay thế chức của nó! " cứ thế nó điên cuồng hôn hắn.
" Cút ra! " hắn đẩy mạnh khiến nó té đập mạnh đầu vào cửa ê ẩm hết người.
Cơ thể hắn loạng choạng cố gắng đập vào đầu để tỉnh rồi bỏ chạy.
" Ha... ha~ Đình Khang "
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro