Chương 3
Giang nhà vắng tanh, vì giờ đã đêm khuya. Người hầu đã ngủ mà hôm nay ông bà lại đi huyện vắng nhà.
Đôi mắt hắn vì kiềm chế mà nổi cả ngươi đỏ, người hắn nóng như ngọn lửa đang cháy âm ỉ.
Hắn tìm đến phòng em dựa vào cửa mà đập mạnh. Em đang ngủ thì chẳng biết có chuyện gì xảy ra, đôi mắt lờ mờ tiến đến mở cửa. Vì vừa đứng dậy khỏi chăn khiến cổ áo lụa ngủ của em bị lệch xuống lộ ra chiếc xương quai xanh trắng ngần.
" oáp.. ai vậy nửa đêm rồi.." em ngái ngủ cố mở mắt nhìn người trước mắt. Một cơ thể to lớn đổ rầm vào người em khiến em chới với.
" Hoàng? Hoàng! Cậu Hoàng làm sao vậy hả? " em lay lay người đang nóng rực của hắn mà chưa hề biết mình sắp bị sói nuốt chửng.
" Ưm... Đình Khang... em Khang của cậu" hắn vuốt ve mái tóc em rồi cúi người áp lên môi em nụ hôn mạnh mẽ đến tê dại. Hắn luồn chiếc lưỡi vào sâu trong em.
" ứm~~ ưm " tay em cố đập vào lồng ngực hắn vì khó thở. Rồi hắn buông em ra, em thở hổn hển đến choáng ngợp cả người giờ ngả trong vòng tay hắn. Chẳng kịp nghĩ hắn hôn sâu vào hõm cổ em, cứ thế núc đến tận xương quai xanh.
" Đình Khang.. em thơm quá Khang của cậu. "
" ưm~ ha~ không được.. "
" Khang ơi.. em thơm quá đi mất"
" Cậu Hoàng! ... ha~~ " đẩy em xuống giường hắn gấp gáp cởi phăng chiếc áo sơ mi lộ ra hàng múi săn chắc làm em khựng lại nhìn một lúc lâu. Tay hắn nâng mặt em lên đối diện mắt hắn " Nhìn đủ chưa hửm? " đến hắn lột em.
.
.
" a..aa..aa ha~ " từng cú thúc của hắn làm tiếng rên em bị đứt quãng cổ họng khô đến rát. Hắn sợ em bé của mình khô họng nên cứ nửa hiệp lại vừa bế em lên vừa thúc để tiện núc mỏ em.
Âm thanh ám muội vang khắp phòng, có lẽ người hầu chắc cũng nghe được tiếng khiến con người ta rạo rực này.
" Ha~ Hoàng .. Hoàng " mắt to tròn em giờ mơ hồ nước mắt chảy dài trên mặt.
Hắn cúi người liếm từng hàng nước mắt của em rồi lại hôn lên mí mắt em " Anh đây~ Khang muốn nói gì? "
" dừng... ha~ dừng lại em không nổi "
" Ngoan... thêm chút nữa.. "
" ha~~ dừng lại "
" Đình Khang~ em thơm quá ... Khang của cậu ơi~ " hắn cúi người dụi mãi vào cổ em, phía dưới cứ mãi thúc mặc kệ em van xin đến mức ngất.
.
.
Mặt trời rạng sáng, hắn thức giấc đầu tiên bàng hoàng đến mức vò đầu bứt tai vì đêm nông nỗi hôm qua mà không kiềm được. Hắn thay đồ rồi rời khỏi phòng em.
.
Trời dần chiều em thức giấc, mệt mỏi cùng với cơn đau âm ỉ bên dưới khiến em khó khăn di chuyển. Em nghe tiếng roi da vun vút phía bên ngoài cùng với tiếng khóc lóc van nài.
Trước sân là hắn và má đang ngồi còn con Thương quỳ rạp dưới sân từng roi vút vào tấm lưng. Dù cho hắn có thương nó nhưng em không chấp nhận vì mình mà má lại đánh nó chỉ khiến hắn ghét em thêm. Nhưng em lại hiểu lầm rồi.
Em đi đến ra hiệu cho người hầu dừng lại, chẳng thèm nghe đầu đuôi câu chuyện mà đỡ con Thương.
Hắn muốn đến bên em thì bị em ngăn lại, ánh mắt lóe lên tia giận không hề nhỏ " Cậu không thương tôi thì tôi cũng chấp nhận, nhưng không thể đánh người cậu thương được. " không để hắn giải thích em cứ thế đỡ nó cho người hầu rồi một mạch vào phòng. Hành lí được em xếp bỏ hết vào túi.
" Khang! Khang! Em tính đi đâu? "
" Em biết thừa cậu không yêu em. Vậy thì em đi, để cậu có thể cưới Thương không bị người ta nói "
" Khang! Em nghe tôi nói đã khang. "
Em mặc kệ hắn mà kéo hành lí nhanh chóng ra khỏi phòng, em cứ thế chào má rồi leo lên chiếc xe mà em kêu người đợi sẵn. Một cái gạt tay phũ phàng rồi bỏ đi.
Một cái tát giáng xuống mặt hắn. Người tát là má. Bà tức giận đến run người
" Mày có vợ đẹp vợ ngoan con nhà gia giáo lại không biết giữ. Liệu hồn thì đem con dâu về cho tao! "
.
.
Từ ngày ấy hôm nào hắn cũng đến trước nhà em, lần nào cũng bị đuổi về. Hôm nay hắn đang nhậu trong một quán rượu thì gặp em đang trên xe với chàng trai nào đó.
Không ai khác là Nguyễn Huy anh trai em, vẻ đẹp trai cao ráo khiến hắn ghen tức vì lầm nghĩ em có người mới.
Đêm đó hắn say mèm đứng trước nhà em thét lớn " Đình Khang! Sao em bỏ anh.. em ra đây "
Chẳng muốn làm phiền lối xóm nên em ra gặp hắn. Nhìn người trước mặt râu ria chẳng thèm cạo, tóc chẳng chải chuốt. Quần áo xộc xệch đến đáng thương em cũng xót. Dù gì hắn cũng là chồng em.
" Anh muốn gì? "
" Ức... về với anh đi vợ.. hức không phải như em nghĩ đâu. Anh yêu em! "
" Còn cô ấy? "
" Anh bị nó bỏ bùa. Nên má phát hiện mới xử nó, ...hức Khang bỏ anh " hắn khôm lưng rúc mặt vào cổ em thúc thít.
" Anh yêu Khang mà.. hức.. ức.. về với anh đi. Anh xin em " em không nói gì chỉ ôm mặt hắn rồi hôn vào môi hắn một nụ hôn thật sâu như sự tha thứ.
" ưm.. em thơm quá "
.
.
Đầu nhức như búa bổ hắn mở đôi mắt ra thấy đang nằm ở phòng mình thì mới tiếc nuối hóa ra chỉ là mơ.
Rồi hắn chợt nghe tiếng em, hắn nhanh chóng chạy kiếm xung quanh rồi bắt gặp em đang ngồi câu cá ngoài mương với con Hoa.
Mọi việc đêm qua đều là sự thật vợ hắn tha cho hắn rồi.
" ANH YÊU EM ĐÌNH KHANG!!! " hắn hét to rồi bỏ chạy để lại em với đám người hầu đang cười ngất.
" Aiss cái tên chết bầm này! "
_________________________________________

" Khang của cậu ơi~ em thơm quá! "

" Cái tên biến thái này! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro