10. Thuyền trưởng
Buổi sáng hôm đó, Steven thức dậy với một tâm trạng bình thường, cho đến khi điện thoại anh rung bần bật.
Thông báo tin nhắn, tag, bình luận, cuộc gọi nhỡ dồn dập.
Mắt còn ngái ngủ, anh lướt qua, định bụng xóa đi như thường lệ - cho đến khi nhìn thấy dòng tags trending trên mạng:
#HoàngKhangInLove
#ÁoĐôiTrởLại
#StevenBócThuyền
Steven chớp mắt, mất vài giây mới nhận ra tấm ảnh đang lan truyền chính là... tấm anh đăng lên story tối qua.
Chỉ là ảnh chụp cốc cà phê trên bàn thôi mà? À, khoan - đằng sau cái cốc đó... là Hoàng và Khang đang ngồi cạnh nhau, Hoàng vô tình khoác tay qua vai Khang, còn Khang thì đang dựa vào vai anh, mắt lim dim ngủ.
"Trời đất ơi..." - Steven ôm đầu. - "Mình lỡ đăng cái này à!?"
Ngay lập tức, điện thoại anh nổ tung.
Tin nhắn từ quản lý, trợ lý, nhà sản xuất, và dĩ nhiên - cả hai "nạn nhân" chính.
Hoàng: Anh Steven...em nghĩ mình cần nói chuyện
Khang: Anh ơi anh vừa làm gì thế 😭
Steven: Anh...đăng nhầm thôi!!!
Hoàng: Cả thế giới đang bàn tán đó anh.
Steven: Anh xóa rồi!!!
Khang: Nhưng fan chụp lại rồi ạ 😭😭😭
Steven ngồi thụp xuống ghế, nửa muốn khóc nửa muốn cười.
Ba tiếng sau, cả ba người bị triệu tập đến công ty. Quản lý nhìn họ bằng ánh mắt pha trộn giữa bất lực và... buồn cười.
"Thôi thì... chuyện cũng lỡ rồi." - Quản lý thở dài. - "Giờ hoặc là phủ nhận, hoặc là giả vờ cho qua."
Steven nháy mắt nhìn hai đứa nhỏ đang ngồi im re cạnh nhau:
"Hay là công khai luôn cho đỡ cực?"
Khang đỏ bừng mặt, Hoàng ho khẽ:
"Anh Steven..."
"Ờ, thôi thôi, đùa thôi. Nhưng mà nhìn hai đứa kìa, ai nhìn cũng biết hết rồi. Phủ nhận kiểu gì nổi."
Cả phòng bật cười. Không khí căng thẳng tan biến như bọt xà phòng.
Tối đó, Hoàng và Khang livestream cùng nhau - "để xoa dịu tình hình".
Còn Steven thì ngồi sau camera, mặt dửng dưng như không liên quan gì.
"Tụi em chỉ là anh em thân thiết thôi nha." - Khang nói, cố giữ bình tĩnh.
"Ừ, thân lắm, thân đến mức mặc nhầm áo, uống chung ly, ngủ gục trên vai..." - Hoàng nói tiếp, giọng cố ý trêu.
Khang quay phắt sang, lườm anh một cái, còn Steven phía sau suýt sặc nước.
Bình luận trên live nổ tung:
"Ủa chứ thân kiểu gì vậy hai anh 😭😭😭"
"Steven ơi anh coi thuyền tự chạy kìa 😭"
"Áo đôi chapter 2!!!"
Khang vừa cười vừa đấm nhẹ Hoàng một cái.
"Anh nói ít thôi."
"Anh chỉ nói sự thật thôi mà."
Steven nhìn cảnh đó, lắc đầu. Anh rút điện thoại ra, lẩm bẩm:
"Thôi xong. Tôi chính thức là thuyền trưởng vĩ đại nhất cái thế giới này."
Hôm sau, công ty họp gấp. Ai nấy đều nghĩ sẽ bị "chỉnh" vụ lộ hint, nhưng không ngờ, sếp vừa mở cửa đã nói:
"Công nhận mấy đứa làm PR giỏi ghê. Mới sáng mà view clip quảng cáo nước hoa tăng gấp ba!"
Steven bụm miệng. Hoàng quay sang, nháy mắt với Khang.
"Anh Steven, thấy chưa. Lỡ mà thành công thật."
"Ờ, thành công tới mức tôi sắp thành ông mai quốc dân rồi đây này."
Khang bật cười, khẽ nghiêng người nói nhỏ:
"Thì cũng nhờ anh mà tụi em đỡ phải giấu nữa."
Steven thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên.
"Thôi, được rồi. Nhưng lần sau mà đăng gì, nhớ kiểm tra hậu cảnh giùm anh một cái."
"Không hứa đâu." - Hoàng nói, giọng đùa.
"Em cũng không." - Khang phụ họa.
"Trời đất ơi..." - Steven ôm trán. - "Tôi tạo nghiệp với cái thuyền này rồi!"
Tối đó, khi Steven chuẩn bị đi ngủ, anh lướt TikTok - và thấy video mới toanh:
Steven - Thuyền trưởng vĩ đại moments"
Anh bấm vào, thấy toàn là cảnh mình trêu hai đứa, cảnh lỡ đăng ảnh, và cả đoạn livestream hôm qua.
Tiêu đề phụ: "Nếu không có Steven, Hoàng - Khang chắc còn giấu cả thế giới tới cuối đời."
Steven bật cười, đặt điện thoại xuống, lắc đầu:
"Ờ thì... cũng đáng."
Rồi anh nhắn tin vào group chat ba người:
Steven: Này, mai cà phê ai mời?
Hoàng: Anh.
Khang: Em.
Steven: Tốt, cả hai.
Anh mỉm cười, gõ thêm một dòng cuối:
"Thuyền trưởng hạnh phúc nhất hành tinh ký tên."
Có những con thuyền, dù ra khơi bao lần, cũng chẳng bao giờ chìm - vì được chèo bằng tình cảm thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro