14. Anh đến trễ một bước

Tháng 12 năm ấy, Hà Nội lạnh hơn mọi năm.

Gió mang theo hơi nước lùa qua từng góc phố, cào nhẹ lên da, khiến ai đi ngang cũng phải co người lại. Hoàng đứng trước cửa bệnh viện, đôi tay đút sâu trong túi áo khoác, mắt nhìn tấm bảng tên khoa cấp cứu sáng trắng giữa đêm.

Điện thoại trong tay anh vẫn hiển thị tin nhắn cuối cùng từ Khang, gửi lúc 17:28:

"Anh đừng lo, em chỉ hơi mệt. Nghỉ chút là ổn thôi."

Chỉ sáu chữ, nhưng khiến tim anh như bị bóp nghẹt.

Chút mệt của Khang, hóa ra là một cơn đau dạ dày tái phát nặng, khiến cậu ngất trong phòng hóa trang khi đang chuẩn bị cho buổi họp báo cuối năm.

Hoàng vội vàng chạy đến, tim đập thình thịch. Khi anh tới nơi, Khang đã được đưa vào cấp cứu. Thời gian chờ đợi kéo dài như vô tận.

Anh nhớ rõ từng khoảnh khắc bên nhau, từ những buổi sáng cả hai thức dậy cùng tiếng báo thức, đến những lần Khang cằn nhằn khi anh quên ăn sáng. Nhớ nụ cười của cậu, nhẹ như ánh nắng, mà giờ lại nằm sau cánh cửa lạnh băng kia.

Một tiếng mở cửa vang lên, bác sĩ bước ra.

"Người nhà của Khang?"

Hoàng bước tới, giọng run run:

"Là tôi. Cậu ấy... sao rồi?"

"Cậu ấy không sao, chỉ cần nghỉ ngơi. Nhưng phải nhập viện vài ngày để theo dõi."

Hoàng khẽ thở phào. Cả người anh như sụp xuống. Anh ngồi xuống ghế hành lang, tay ôm mặt, giọt nước mắt rơi lặng lẽ - một thứ cảm xúc đã bị dồn nén suốt bao lâu nay.

Khang tỉnh lại vào sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa xuyên qua rèm cửa.
Cậu nhìn thấy Hoàng ngồi cạnh, đầu gục xuống mép giường, vẫn nắm chặt tay cậu.
Cảm giác ấy... quen thuộc đến lạ.

"Anh vẫn vậy... cứ lo cho em như thế." – Khang nói khẽ, giọng khàn sau một đêm mệt mỏi.

Hoàng mở mắt, ngẩng lên. Thấy Khang đã tỉnh, anh bật cười - nụ cười ướt nước mắt.

"Anh sợ lắm. Anh tưởng mình mất em rồi."

"Chẳng phải chúng ta... đã mất nhau từ lâu rồi sao?"

Câu nói nhẹ như gió, nhưng cứa vào lòng Hoàng. Anh im lặng. Mắt anh cụp xuống, rồi khẽ nói:

"Nếu anh xin lỗi em, bây giờ... có muộn không?"

Khang khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng buồn bã:

"Không muộn đâu. Nhưng em nghĩ, chúng ta không thể quay lại được nữa, Hoàng à."

"Tại sao?" – Giọng anh nghẹn. - "Em vẫn còn yêu anh, đúng không?"

"Có. Nhưng yêu... không có nghĩa là còn đủ sức để bắt đầu lại." - Cậu cười mệt mỏi. - "Anh có biết không, suốt một năm qua, em đã tập quen với việc không có anh. Giờ nếu quay lại... em sợ, mình sẽ lại đau thêm lần nữa."

Hoàng không nói được gì. Anh chỉ cúi đầu, nắm tay cậu thật chặt, như sợ nếu buông ra, người trước mặt sẽ tan biến mất.

"Anh đến trễ một bước, Khang à." - Anh thì thầm.

Cậu khẽ mỉm cười.

"Không đâu. Anh đến đúng lúc để em biết, dù thế nào, mình từng yêu rất thật."

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Khang. Hoàng đưa tay lau đi, nhưng cậu nắm lấy cổ tay anh, ngăn lại.

"Đừng lau. Cứ để nó rơi, để em biết mình vẫn còn cảm xúc."

Ánh sáng buổi sáng chiếu nghiêng vào phòng, vàng nhạt, ấm áp mà cay mắt.
Cả hai im lặng. Không còn lời nào đủ để níu, cũng chẳng còn lý do nào để giữ.

Hoàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Khang - nhẹ, dài, và run rẩy.

"Anh xin lỗi, vì đã không ở bên em khi em cần nhất."

Khang nhắm mắt, nụ cười ẩn sau nước mắt:

"Không sao. Em cũng xin lỗi, vì đã không đủ can đảm giữ anh lại."

Vài tuần sau, khi Khang đã khỏe, Hoàng nhận được tin cậu sẽ đi nước ngoài để học diễn xuất - một quyết định mà anh không ngăn được.

Ngày Khang bay, Hoàng đến sân bay. Anh chỉ đứng từ xa, giữa đám đông chen chúc, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy bước qua cổng kiểm tra an ninh.

Cậu không quay lại. Nhưng như có một sợi dây vô hình, Khang dừng lại vài giây, khẽ ngẩng lên, mỉm cười.

Một nụ cười nhẹ, mà Hoàng biết - đó là lời tạm biệt.

Anh không gọi, cũng không chạy theo, vì anh hiểu, có những người không sinh ra để ở bên nhau trọn đời, nhưng sinh ra để dạy nhau cách yêu thật lòng.

Máy bay cất cánh. Hoàng ngẩng đầu nhìn, bầu trời xám xịt phủ kín, nhưng đâu đó, có một dải sáng le lói.

Anh khẽ cười, giọng lạc đi:

"Anh đến trễ một bước thôi, Khang à."

Và trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra: đôi khi, tình yêu đẹp nhất... là tình yêu không thể ở lại. Có những cuộc chia ly không vì hết yêu, mà vì yêu quá nhiều. Có những người ta nhớ cả đời, dù chỉ đi lướt qua nhau một lần cuối cùng.

-----

Vẫn buồn, nhma chap 13 ngắn quá, đăng bù chap này nhe, dạo này làm nghiên cứu khoa học bận quá 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro