21.2. Dưới hiên nhà năm ấy
Năm 1990, làng ven sông nhỏ, hiền như giấc ngủ trưa mùa hạ, lặng lẽ chứng kiến bao cuộc đời trôi qua, êm đềm mà xót xa.
Từ thuở còn cởi trần tắm sông, Hoàng và Khang đã chẳng rời nhau nửa bước. Hai đứa lớn lên bên nhau, một người hiền lành, trầm tính; một người rụt rè, ít nói. Người trong làng vẫn bảo, hai đứa đó như hình với bóng.
Không ai ngờ, cái bóng ấy sau này lại là thứ mà cả hai phải mang suốt một đời - một cái bóng không bao giờ được phép có hình.
Khang mười tám, Hoàng hai mươi.
Tuổi trẻ của họ gói gọn trong vài buổi chiều phơi rơm, trong tiếng gió hun hút bên đồng, và trong những ánh nhìn lén lút chẳng ai dám nói thành lời.
Hoàng biết, có điều gì đó trong ánh mắt Khang khiến tim anh lỡ nhịp - nhưng anh cũng biết, xã hội ngoài kia không bao giờ cho phép thứ cảm xúc đó tồn tại.
Một lần, khi cả hai ngồi bên bờ sông, Khang khẽ hỏi:
"Anh Hoàng... nếu một ngày em đi xa, anh có nhớ em không?"
Hoàng cười, xoa đầu cậu:
"Em đi đâu được mà xa, ở đây có anh cơ mà."
Câu trả lời nhẹ tênh ấy, sau này lại hóa thành nỗi day dứt không bao giờ nguôi.
Tin Hoàng cưới vợ lan ra như gió. Cả làng chúc mừng, bảo "thằng Hoàng nó giỏi, vừa đi bộ đội về là cưới con gái cán bộ, tương lai sáng lắm."
Chỉ có Khang lặng người khi nghe tin. Cậu mỉm cười, nhưng bàn tay run bần bật đến mức làm rơi cả kim khâu đang cầm.
Đêm đó, cậu ngồi dưới hiên, nghe tiếng mưa lộp độp trên mái, nước mắt rơi vào lòng bàn tay ấm.
"Anh bảo... sẽ không để em đi xa mà." - Cậu thì thầm, như nói với cơn gió.
Còn Hoàng - đêm trước ngày cưới, anh cũng không ngủ. Trong căn phòng nhỏ, chiếc áo sơ mi trắng treo bên giường, sắp được mặc lên trong lễ cưới sáng mai. Anh nhìn nó, lòng trống rỗng. Không phải anh không vui. Cô dâu hiền, gia đình tốt, nhưng giữa niềm vui ấy lại len vào một khoảng trống kỳ lạ - nơi một gương mặt khác vẫn luôn hiện lên trong tâm trí anh. Gương mặt ấy có đôi mắt ướt, giọng nói khẽ như hơi thở, và nụ cười luôn làm anh thấy yên lòng.
Anh tự nhủ: "Thôi thì... đời người phải đi đúng đường."
Nhưng khi nói câu đó, tim anh lại đau đến mức không thở nổi.
Ngày cưới, trời nắng rát. Khách khứa rộn ràng, tiếng cười nói lấp kín sân. Hoàng ngồi trên chiếc ghế phủ khăn đỏ, nụ cười cứng đờ, như thể gương mặt anh đã được đúc từ sáp. Giữa đám đông, anh thấy một bóng người nép bên hàng tre - Khang. Cậu mặc áo sơ mi trắng, đứng lặng, hai tay nắm chặt. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến.
Khang khẽ cúi đầu, cố cười. Còn Hoàng, chỉ biết quay đi, vì sợ nếu nhìn thêm giây nào nữa, anh sẽ không thể tiếp tục lễ cưới.
Trong giây phút cô dâu bước tới, Hoàng bất giác nắm tay người con gái kia mà lòng trĩu nặng. Anh nhớ những buổi chiều bên bờ sông, khi Khang ngủ gật trên vai mình. Anh nhớ ánh mắt ướt khi Khang hỏi: "Anh có nhớ em không?" Và anh nhớ nụ cười run run hôm nay, sau hàng tre ấy.
Lễ cưới kết thúc trong tiếng pháo. Khang lặng lẽ bước ra khỏi đám đông, đi dọc con đường đất dẫn ra sông. Mỗi bước đi là một nhát dao cứa vào tim. Cậu muốn khóc, nhưng lại chẳng dám - sợ người ta thấy, sợ bị hỏi, sợ bị hiểu.
Phía sau, Hoàng nhìn theo qua khung cửa. Anh muốn chạy đến, muốn gọi một tiếng "Khang à," nhưng cổ họng nghẹn lại. Giữa trăm tiếng chúc mừng, chỉ mình anh biết, hôm nay không phải ngày hạnh phúc - mà là ngày tiễn đưa một điều đẹp đẽ nhất đời mình.
Đêm xuống, Khang ngồi bên bờ sông, ngón tay vẽ những vòng tròn trong nước. Trên trời, pháo sáng từ nhà Hoàng vẫn bay lên rực rỡ. Cậu khẽ nói, giọng khàn đi vì nước mắt: "Chúc mừng anh... thật lòng đó." rồi khẽ cười, nụ cười vừa đủ để gió cuốn đi, không ai nghe thấy.
Nhiều năm sau, Hoàng vẫn sống cùng vợ con, cuộc đời bình thường như bao người đàn ông khác. Nhưng mỗi khi trời đổ mưa, anh lại vô thức nhìn về phía bờ sông, nơi năm ấy có một cậu trai nhỏ đứng nhìn anh trong ngày cưới và khẽ mỉm cười, như chưa từng có gì xảy ra.
Còn Khang, người ta nói cậu vẫn sống một mình, mở tiệm may nhỏ, khâu áo cưới cho người khác. Ai hỏi vì sao chưa lấy vợ, cậu chỉ cười:
"Vì có những người...đáy lòng đã nguội lạnh từ rất lâu rồi."
---------
Hôm trước bà nào gợi ý cho toi cái content này ý nhỉ, cho hẳn 2 chap luôn :D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro