25. Ký ức mùa mưa
Cơn mưa đầu mùa năm ấy đến sớm hơn mọi khi. Mưa rơi lộp độp trên mái hiên, kéo theo mùi ẩm ướt của phố cũ và chút hơi lạnh len vào khung cửa sổ. Trong căn nhà nhỏ, Khang ngồi tựa đầu vào ghế sofa, tay cầm cốc trà nguội ngắt, mắt dõi theo từng giọt nước trượt xuống khung kính.
Hoàng đi rồi.
Ba tháng.
Chỉ ba tháng, nhưng dài như cả một năm.
Buổi cãi nhau hôm đó vẫn như còn vương đâu đó trong căn phòng.
Giọng Hoàng trầm, lạnh, cương quyết:
"Anh phải đi. Lịch quay đã chốt rồi. Em không thể giữ anh ở nhà chỉ vì thấy bất an."
Còn Khang thì gần như bật khóc:
"Không phải bất an. Em chỉ sợ... anh đi rồi, sẽ quên mất em."
Cánh cửa khép lại. Và từ đó, họ không còn nói chuyện.
Thời gian đầu, Khang cố tỏ ra bình thường. Cậu vẫn đi làm, vẫn cười, vẫn đăng ảnh như chưa có chuyện gì. Nhưng mỗi tối, cậu lại ngồi một mình, xem lại tin nhắn cũ. Có những dòng Hoàng gửi vội: "Anh về muộn nhé, nhớ ăn cơm."
Chỉ thế thôi, mà tim vẫn đau.
Đôi khi, điện thoại rung lên, Khang lại bật dậy - chỉ để thấy dòng thông báo: "Tin tức mới: Diễn viên Nhật Hoàng được khen ngợi với vai diễn mới."
Hình ảnh anh trên màn hình - ánh đèn chiếu lên khuôn mặt mà Khang từng thuộc lòng, nụ cười từng khiến cậu bình yên. Nhưng giờ, nụ cười đó lại xa vời như một giấc mơ.
Ngày Hoàng trở về, trời lại mưa.
Khang mở cửa, sững người.
Hoàng đứng đó, áo khoác sũng nước, mái tóc ướt dính vào trán. Trong tay anh là một chiếc hộp nhỏ, cũ kỹ.
"Anh làm phiền không?"
Khang định nói "Không", nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ khẽ lắc đầu, tránh ánh mắt anh.
Hoàng cởi áo mưa, hơi thở vẫn còn run vì lạnh. Anh đặt chiếc hộp lên bàn.
"Anh có cái này muốn đưa cho em."
Bên trong là một bức ảnh, đã cũ, mép hơi nhàu.
Trong ảnh, hai người ngồi trên ban công, Khang tựa đầu lên vai Hoàng, tay cầm ly cà phê, cả hai cùng cười. Đằng sau là hoàng hôn, ánh nắng như tan vào tóc họ.
"Anh tìm được trong vali," Hoàng nói khẽ. "Lúc đi, anh định vứt. Nhưng rồi... không nỡ."
Khang nhìn tấm ảnh, nước mắt lăn dài lúc nào không hay.
"Anh quay về để làm gì?"
"Để xin lỗi."
"Xin lỗi vì đi, hay vì không ở lại?"
"Vì khiến em phải chờ."
Giọng Hoàng nhẹ như mưa ngoài hiên.
Căn phòng lặng im, chỉ còn tiếng gió và tiếng mưa.
"Em tưởng... anh quên em thật rồi."
"Anh tưởng mình quên được."
Hoàng bước lại gần, từng bước chậm chạp.
"Nhưng mỗi lần trời mưa, anh lại nhớ. Nhớ em, nhớ cả mùi trà em hay pha, nhớ cái cách em cau mày khi anh quên tắt đèn... Anh nhớ đến phát điên, Khang ạ."
Khang khẽ cười, giữa hai hàng nước mắt.
"Em cũng vậy. Nhưng em sợ, nếu nói ra, anh sẽ đi lần nữa."
"Anh không đi nữa đâu."
Hoàng giơ tay ra, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc cậu - vẫn mềm, vẫn ấm như xưa.
"Anh đã đi xa rồi mới hiểu, nơi muốn quay về nhất... chỉ có ở đây."
Mưa ngoài kia rơi nặng hạt hơn. Khang không nói, chỉ cúi đầu, dựa vào ngực anh. Hoàng ôm cậu thật chặt, như sợ chỉ cần buông tay, người trước mặt sẽ tan biến cùng mưa.
Đêm đó, cả hai ngồi trên ban công, nhìn mưa rơi, cùng nhau im lặng. Không ai nói gì thêm, nhưng khoảng lặng ấy lại yên bình hơn mọi lời nói.
"Em từng ghét mưa lắm," Khang nói.
"Còn anh thì chỉ thích mưa khi có em."
Cậu quay sang nhìn anh, khẽ cười.
Ánh mắt họ chạm nhau, và giữa cơn mưa đầu mùa, Hoàng cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Khang. Một nụ hôn ấm áp, dịu dàng, không vội vã, như thay cho lời xin lỗi, lời yêu, lời hứa.
Sáng hôm sau, trời quang, mây tan, nắng nhẹ tràn vào nhà. Khang tỉnh dậy, thấy Hoàng đang pha trà. Cậu bước lại, vòng tay ôm anh từ phía sau.
"Anh đi quay tiếp không?"
"Không. Anh xin nghỉ vài tuần."
"Để làm gì?"
"Để ở nhà. Cùng em."
Khang tựa đầu lên vai anh, mắt khép hờ, miệng cười khẽ.
"Lần này mà đi nữa, em sẽ không đợi đâu."
"Anh biết."
"Vậy thì ở yên nhé."
"Ừ, anh ở yên."
Ngoài cửa sổ, giọt nước cuối cùng của cơn mưa đêm qua rơi xuống bậc thềm.
Một chương cũ khép lại, nhẹ nhàng như hơi thở, nhưng phía sau nó, một mùa mới bắt đầu - mùa của bình yên, của yêu thương không cần lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro