26. Cảnh quay cuối

Ánh đèn trường quay chói loà, phản chiếu qua ống kính tạo thành những quầng sáng nhòe mờ. Cả ê-kíp im phăng phắc khi đạo diễn hô to:

"Chuẩn bị cảnh cuối! Hai người, sẵn sàng chưa?"

Hoàng và Khang nhìn nhau, trong ánh sáng trắng ấy, có gì đó vừa xa lạ, vừa thân quen.

Họ đang đóng vai một cặp đôi chia tay - một đoạn kết đẫm nước mắt của bộ phim mà cả hai đã cùng nhau gắn bó suốt hơn nửa năm.

Cảnh cuối cùng: Hoàng phải hôn Khang, trước khi buông tay.

Kịch bản là vậy, nhưng chẳng ai trong đoàn biết, bên ngoài ống kính, mối quan hệ giữa họ cũng đang mong manh như thế.

Ba tuần trước, Khang và Hoàng cãi nhau.
Lý do? Cũng chẳng có gì to tát - chỉ là Khang vô tình đọc được một bình luận dưới bài phỏng vấn:

"Hoàng hợp đôi với bạn diễn nữ hơn là với Khang nhỉ?"

Cậu không nói gì, nhưng Hoàng thấy rõ ánh mắt đó: vừa buồn, vừa tổn thương.

Từ hôm ấy, họ ít nói chuyện hơn.

Khi đạo diễn hô "Cắt!", Hoàng quay đi, Khang cũng lặng lẽ về phòng hóa trang riêng. Không giận, nhưng lạnh. Không trách, chỉ im lặng.

Đạo diễn từng đùa:

"Hai cậu mà thật sự chia tay, tôi khỏi cần diễn viên, cứ quay cảnh thật là đủ Oscar luôn."

Câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng ai biết được - có khi đang hóa thành lời tiên tri.

"Cảnh 125, take 1... Action!"

Tiếng hô vang lên.

Hoàng bước đến, ánh mắt trĩu nặng. Khang quay lưng về phía anh, vai run nhẹ.

Cậu phải khóc, rồi quay lại, nói lời chia tay.

"Em mệt rồi, Hoàng ạ. Chúng ta dừng lại đi."

Giọng Khang khàn đi, lẫn trong hơi thở gấp. Hoàng nhìn cậu, trong khoảnh khắc ấy, không còn biết đâu là diễn, đâu là thật. Vì câu nói đó... đã từng vang lên trong căn hộ của họ, không phải trên phim trường.

"Đừng nói dừng lại, Khang."

"Trong kịch bản không có câu đó," cậu đáp, giọng nghẹn.

"Anh không đọc kịch bản nữa."

Khang ngẩng lên, ánh mắt đẫm nước. Hoàng bước tới, bàn tay siết chặt lấy vai cậu.

"Anh nói thật. Anh không muốn dừng lại."

Cả trường quay nín thở. Máy quay vẫn chạy. Đạo diễn định hô "Cắt!", nhưng rồi lại thôi.

Khang lùi một bước, cố giữ vai diễn.

"Anh đang làm gì vậy, Hoàng?"

"Anh nói thật. Em có thể diễn, nhưng anh không diễn nổi nữa."

Anh tiến lại gần. Ánh sáng chiếu nghiêng, làm đôi mắt Hoàng sáng lên, đầy khẩn thiết.

"Nếu đây là cảnh cuối, thì để anh làm theo cách của mình."

Và rồi, anh kéo Khang lại, hôn lên môi cậu.

Không phải nụ hôn theo kịch bản, không phải kiểu hôn gượng gạo, giả vờ, là một nụ hôn thật - chậm, sâu, run rẩy, chứa đầy những điều chưa nói suốt bao ngày qua.

Khang mở to mắt, rồi khẽ nhắm lại. Mọi tiếng động tan biến, chỉ còn nhịp tim hai người hòa vào nhau.
Cảm xúc dồn nén suốt những tháng ngày quay chung, từng cơn giận, từng ánh nhìn né tránh, giờ bỗng tan ra, trôi đi hết.

Hoàng buông ra trước, trán kề trán, giọng khàn khàn:

"Anh xin lỗi... vì đã để em tổn thương. Nhưng anh chưa từng hết yêu em, một giây cũng không."

Khang run nhẹ, mắt long lanh.

"Anh không cần nói đâu."

"Anh phải nói. Vì nếu không nói lúc này, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm nữa."

Một giọt nước mắt rơi xuống, không ai biết là của ai.

"Cắt!"

Tiếng đạo diễn vang lên, khàn khàn, nhưng nhẹ hẫng.

Cả phim trường vỡ òa, vài người rưng rưng, vài người cười vì xúc động.

Đạo diễn bước lại, thở dài:

"Tôi không biết hai cậu vừa diễn hay vừa nói thật, nhưng... cảnh này đẹp quá. Giữ nguyên, không quay lại."

Hoàng và Khang vẫn đứng đó, hơi thở hòa lẫn. Cả hai im lặng, không ai nói lời nào. Chỉ có đôi tay Hoàng vẫn đang nắm lấy tay Khang - không chặt, nhưng cũng chẳng buông.

Tối hôm đó, cả đoàn ăn mừng.

Khang ngồi ở góc bàn, cười gượng khi mọi người trêu: "Cảnh hôn đó mà không cắt, đạo diễn sợ hôn luôn máy quay mất!"

Hoàng từ xa nhìn cậu, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ. Khi buổi tiệc tan, anh chờ Khang ở bãi xe.

"Em về chung không?"

"Không cần, em đi với bạn."

"Anh chỉ muốn nói..."

"Đừng nói gì nữa. Nếu không, em sẽ khóc mất."

Khang quay đi, nhưng bàn tay anh kịp giữ lại.

"Anh xin lỗi. Hôm nay... là thật."

Cậu ngừng lại.

"Em biết."

"Anh không muốn chỉ hôn em trong vai diễn."

"Thế anh muốn sao?"

Hoàng cúi đầu, mỉm cười.

"Anh muốn hôn em... trong đời thật."

Khang bật cười, khẽ lắc đầu, nhưng nụ cười ấy không giấu nổi niềm vui.

"Anh biết là anh sến lắm không?"

"Biết. Nhưng chỉ sến với em thôi."

Cả hai đứng giữa ánh đèn vàng, gió đêm thổi nhẹ qua vai. Không còn máy quay, không còn đạo diễn, chỉ còn Hoàng, Khang - và một "cảnh cuối" không cần diễn.

Sáng hôm sau, bài đăng của đạo diễn trở thành chủ đề hot trên mạng:

"Có những phân cảnh, bạn không thể diễn nếu không từng yêu thật."

Bên dưới là bức ảnh hậu trường - Hoàng và Khang, đứng sát bên nhau, cười giữa ánh đèn quay.

Fan cười, réo rắt trong bình luận: "Đừng nói chỉ là diễn nữa nhé hai anh."

Còn quản lý thì chỉ biết thở dài gửi tin nhắn:

"Lần sau diễn cảnh chia tay, nhớ diễn... bớt thật lại cho tôi...

--------

Hết content rồi, ai đề xuất điii
Cứuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro