29. Đà Lạt

Sáng Đà Lạt, mưa bụi rơi lất phất trên khung cửa sổ gỗ. Những giọt nước nhỏ đọng lại trên mép lá hồng, rồi trượt xuống, vỡ tan như hơi thở dịu nhẹ của ngày mới. Trong căn nhà nhỏ bên sườn dốc, Khang đang lúi húi pha cà phê, còn Hoàng ngồi ở bàn, cắm cúi đọc kịch bản cũ - chẳng phải để đóng nữa, chỉ là thói quen khó bỏ.

Cả hai đã rút khỏi giới giải trí gần một năm nay. Không còn sân khấu, không còn ống kính, không còn những buổi phỏng vấn dài lê thê với những câu hỏi được sắp sẵn. Họ rời đi, lặng lẽ như khi đến, để lại sau lưng hào quang của tuổi trẻ - và mang theo nhau, như hai người bạn đồng hành cuối cùng còn sót lại giữa thế giới ồn ào.

Khang đặt ly cà phê xuống trước mặt anh, khẽ nói:
"Anh vẫn đọc lại mấy kịch bản đó à?"

Hoàng ngẩng lên, mỉm cười. "Ừ, quen rồi. Không phải để diễn đâu, chỉ... muốn nhớ cảm giác mình từng sống hết mình cho một vai nào đó."

Khang ngồi xuống đối diện, ánh mắt dịu lại. "Em vẫn nhớ lần đầu tiên mình đóng cùng nhau. Anh lạnh lùng, ít nói, em thì cứ nói mãi cho đến khi bị đạo diễn mắng."

Hoàng cười khẽ, giọng trầm ấm, pha chút hoài niệm. "Vì lúc đó anh sợ em sẽ nhìn thấy anh đang run. Cứ tỏ ra bình tĩnh cho giống đàn anh, mà thật ra chẳng bình tĩnh chút nào."

Ngoài trời, sương giăng nhẹ, mờ như những ký ức xa xôi. Trong căn bếp nhỏ, mùi cà phê quyện cùng hơi ấm len qua từng kẽ gỗ. Họ ngồi đối diện nhau, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt đủ để lấp đầy khoảng trống giữa hai người.

Buổi chiều, họ cùng xuống chợ. Khang đi trước, tay cầm giỏ mây, Hoàng theo sau, đôi khi lại lén kéo nhẹ góc áo cậu cho khỏi ướt. Người bán rau quen miệng gọi:

"Lại đi cùng nhau à, hai cậu dạo này kín tiếng ghê, chẳng thấy lên mạng nữa."

Khang chỉ cười. "Bọn con giải nghệ rồi dì ạ. Giờ chỉ lo trồng cây với nấu ăn thôi."

Hoàng đứng cạnh, cười theo, ánh mắt nhìn sang cậu đầy dịu dàng. Không ai còn để tâm tới danh xưng "ngôi sao" ngày nào nữa. Ở đây, giữa ngọn đồi xanh, họ chỉ là Hoàng và Khang - hai người bình thường sống trong một căn nhà nhỏ, cùng nhau đi chợ, cùng nấu cơm, cùng nghe tiếng mưa đập vào mái tôn những đêm dài.

Tối đó, điện bị cúp do sét đánh ở gần thung lũng. Căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng nhấp nháy từ ngọn nến nhỏ trên bàn ăn. Khang cầm guitar, gảy từng hợp âm cũ. Hoàng ngồi tựa lưng vào tường, mắt khép hờ, để âm thanh ấy trôi qua trong lòng.

"Anh nhớ hồi mới quen nhau không?" - Khang hỏi, giọng nhẹ như gió.

"Nhớ chứ. Em mang theo cái đàn này, chơi một bài chẳng ra bài nào hết."

"Còn anh thì cười suốt buổi, nói em chơi dở mà vẫn bắt nghe lại."

Họ bật cười, cùng lúc. Tiếng cười vang lên trong đêm, hòa cùng tiếng mưa ngoài hiên.

Một lúc sau, Khang khẽ nói, gần như thì thầm:

"Anh có bao giờ nghĩ... nếu mình không nổi tiếng, không gặp nhau ở phim trường, liệu mình có vẫn tìm thấy nhau không?"

Hoàng ngồi im rất lâu, rồi đáp:

"Anh không biết. Nhưng nếu được chọn lại, anh vẫn muốn gặp em, dù có phải đi qua hết những mệt mỏi kia một lần nữa."

Khang nhìn anh, đôi mắt long lanh trong ánh nến. "Em cũng vậy. Có lẽ vì sau tất cả, mình đã dừng lại đúng nơi cần dừng."

Một buổi sáng khác, sương vẫn dày như mọi ngày. Hoàng thức dậy sớm, mở cửa sổ. Trước mắt anh, thung lũng mờ trong mây, xa xa là những mái nhà nhỏ lấp ló. Khang đang ở vườn sau, mặc áo len, đang tưới mấy khóm lavender mới trồng.

Ánh nắng đầu tiên của ngày len qua tán thông, phủ lên người cậu lớp sáng mỏng như mộng. Hoàng đứng nhìn rất lâu, không nói.

Có những khoảnh khắc, anh nhận ra đời người thật ra không cần nhiều điều lớn lao - chỉ cần một người ở cạnh, một mái nhà, vài khóm hoa, và những buổi sáng bình thường như thế này.

Khang ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của anh, nở nụ cười:

"Anh ra đây làm gì, trời lạnh đấy."

"Nhìn em thôi."

"Cái anh này..." - Khang bật cười, quay đi, nhưng tai đã đỏ ửng.

Hoàng bước lại, vòng tay qua vai cậu từ phía sau, khẽ nói:

"Cảm ơn em vì đã ở lại."

Khang im lặng, chỉ nắm chặt lấy tay anh, cảm nhận hơi ấm lan dần qua từng nhịp thở.

Trên cao, mây tan dần, sương nhạt đi. Tia nắng yếu ớt chiếu xuống vườn hoa tím nhạt.

Giữa một thế giới từng ồn ào, hai người họ chọn cách sống bình thường - không cần máy quay, không cần tiếng vỗ tay.

Chỉ cần mỗi sáng mở mắt ra, vẫn thấy người kia đang ở đó, và biết rằng, sau tất cả, họ đã dừng lại đúng nơi cần dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro