30. 07:07
07:07.
Âm thanh "tích" lạnh lẽo vang lên. Thế giới giật lùi, thời gian cong lại. Và mọi thứ trở về trước khi chiếc xe lao tới.
Hoàng vẫn đứng bên kia đường, cười ngờ nghệch với túi bánh trên tay. Anh không biết rằng ở phía bên kia, Khang đang thở dốc, máu thấm trên tay áo, tim đập loạn, tay run run giữ thiết bị nhỏ phát sáng trong lòng bàn tay.
Lần thứ mười ba.
Khang đã tua lại mười hai lần. Mỗi lần cậu cứu được Hoàng, nhưng cũng đánh mất một phần ký ức về người đó. Ban đầu là những điều nhỏ - cách Hoàng thích cà phê ít đường, cách anh vuốt tóc khi căng thẳng. Rồi sau là giọng nói, ánh nhìn, và cuối cùng, cái tên.
Hoàng không biết.
Hoàng chỉ thấy Khang càng ngày càng xa, càng ít cười, càng lạnh như thể đang dần quên anh.
Đêm đó, Hoàng nghe thấy tiếng Khang nói mớ.
Giữa bóng tối, giọng cậu đứt quãng:
"Đừng chết... đừng đi... chỉ bảy phút nữa thôi..."
Hoàng chạm vào bàn tay ấm đang run, thấy dưới gối là chiếc đồng hồ kim xanh, kim chỉ đúng 07:07.
Sáng hôm sau, anh lặng lẽ ra ngoài, ghé qua cửa tiệm nhỏ đầu dốc, mua chiếc bánh mà Khang thích. Anh viết vài chữ, đặt bên bàn:
"Anh ra ngoài một lát."
Rồi bước đi.
Anh không biết rằng đó là lời cuối cùng Khang còn nhớ về anh.
Khi Khang mở mắt, cậu thấy mảnh giấy ấy, thấy đồng hồ chỉ 07:06, thấy tiếng còi xe vang lên ngoài cửa.
Cậu lao ra. Và một lần nữa, ấn nút.
Ánh sáng xanh lóe lên, rồi tất cả im lặng.
Khi thế giới ổn định trở lại, Hoàng thấy mình đứng giữa ngã tư, bên cạnh là Khang đang gục xuống.
"Mình... làm được rồi..." - Khang nói, giọng yếu đi. - "Anh không sao rồi..." - Khang lịm đi.
"Khang, Khang? Còn em? Em sao rồi, em nghe anh nói không?" - Hoàng hoảng hốt, run rẩy ôm lấy cậu.
Khang mở mắt, nụ cười mơ hồ, dịu đến mức đau lòng.
"Anh... là ai?"
Hoàng chết lặng.
Cơn mưa rào trút xuống, nhấn chìm mọi âm thanh. Hoàng ôm Khang thật chặt, như thể chỉ cần buông ra, người kia sẽ tan biến mất.
Những ngày sau đó, Khang sống lại như một tờ giấy trắng.
Cậu vẫn thích mùi hoa dại trước hiên nhà, vẫn pha cà phê đậm, vẫn ngồi chỗ cũ mỗi sáng - nhưng không còn nhìn Hoàng bằng đôi mắt cũ.
"Anh Hoàng," - cậu hỏi một lần, giọng trong trẻo mà xa lạ - "Em có nợ anh gì không?"
Hoàng bật cười, nhưng nước mắt lăn dài. Anh không hiểu, vì sao Khang lại quên mình. Từ khi có thứ kì dị kia, anh luôn cảm thấy kí ức của mình đã mất đi cái gì đó, và Khang - cũng dần xa cách anh. Khang từng nói, mỗi lần anh gặp nguy hiểm, Khang sẽ replay lại, và cứu anh.
Nhưng làm sao anh biết, thứ kia còn khiến người ta mất dần kí ức về người được cứu? Khang không nói với anh, nhưng anh cảm nhận được. Anh nghi ngờ, anh từng nhắc Khang, nhưng Khang chỉ cười:
"Anh suy nghĩ nhiều rồi."
Nhưng giờ, anh tin chắc đây là sự thật.
"Không, em chẳng nợ gì cả. Anh mới là người nợ em."
Anh nợ Khang cả thanh xuân, nợ một cái ôm, nợ những lần "replay" mà Khang đã hi sinh trí nhớ của mình chỉ để giữ anh lại.
Một tối, Khang phát hiện thiết bị tua ngược giấu trong tủ. Cậu cầm lên, xoay nó trong tay, ánh sáng xanh khẽ rung lên.
"Cái này là gì?"
Hoàng cướp lại ngay, giấu vào ngực áo. "Thứ vô nghĩa thôi."
"Nhưng em thấy... lạ lắm. Như từng chạm vào rồi."
Hoàng khựng lại, tim nghẹn.
Anh không thể chịu thêm nữa. Anh biết mỗi lần "replay", Khang sẽ quên thêm một chút. Nhưng nếu lần này là lần cuối... có lẽ anh nên là người bấm.
Đêm. Hoàng ngồi cạnh Khang, nhìn cậu ngủ. Mặt cậu bình yên đến lạ, không còn ám ảnh, không còn đau đớn. Anh khẽ hôn lên trán Khang, thì thầm:
"Nếu ký ức về anh khiến em đau, vậy thì anh xin được mang nó đi thay em."
Anh nắm thiết bị trong tay.
07:06:58.
07:07:00.
Sáng. Khang tỉnh dậy, thấy trời nắng, căn nhà trống, đồng hồ dừng ở 07:07. Trên bàn, chỉ còn một tờ giấy, chữ viết nguệch ngoạc:
"Anh là Hoàng, người từng yêu em đến tận đáy lòng. Nếu em đọc được dòng này, nghĩa là anh đã đổi chỗ cho em rồi. Hãy sống tốt nhé, Khang.
- Hoàng -"
Khang ngồi đó thật lâu, tim trống rỗng, nước mắt rơi mà không hiểu vì sao.
Ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ qua, mang theo mùi trà Hoàng vẫn nấu mỗi sáng - một mùi hương khiến tim cậu nhói lên, rất lạ mà cũng rất quen.
Cậu không còn nhớ Hoàng là ai.
Nhưng mỗi khi kim đồng hồ dừng ở 07:07, câu lại thấy lòng mình chùng xuống, như vừa đánh mất điều gì quan trọng lắm.
Và đâu đó, giữa lớp thời gian xếp chồng, có một người vẫn đang đứng dưới mưa, nhìn cậu mỉm cười, thì thầm không thành tiếng:
"Anh ở đây mà, Khang."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro