31. Giai điệu sau tấm màn nhung

Màn nhung khép lại.

Ánh đèn sân khấu tắt dần, chỉ còn dư âm của tiếng vỗ tay kéo dài như sóng vỗ vào bờ.

Hoàng đứng giữa sân khấu, hơi thở dồn dập. Trong vòng tay anh, Khang vẫn còn run nhẹ - vai cậu ướt sũng mồ hôi, ánh mắt long lanh vì cảnh khóc vừa rồi. Ở vở nhạc kịch "Thành phố của những mùa mưa", họ là hai nghệ sĩ thất lạc, tìm thấy nhau trong khúc hát cuối cùng - rồi lạc nhau mãi mãi.

Bên ngoài kịch bản, mọi thứ cũng chẳng khác là bao.

Sau cánh gà, Khang tháo chiếc micro nhỏ bên má, thở hắt ra. Đèn hậu trường vàng dịu, phản chiếu khuôn mặt vẫn còn lấm tấm nước mắt.

Hoàng đi theo sau, đặt tay lên vai cậu, giọng khẽ:

"Cảnh cuối, em diễn hay lắm."

Khang ngẩng đầu, môi cong lên một nụ cười yếu ớt.

"Còn anh... hát như thật ấy. Em tưởng mình không kìm nổi mà khóc luôn."

Hoàng cười, giọng anh khàn đi vì cả đêm hát live:

"Anh cũng suýt khóc thật đấy."

Cả hai im lặng. Một khoảng lặng vừa vặn đến nghẹt thở. Đó là thứ im lặng của những người từng hiểu nhau quá rõ, từng yêu, nhưng không còn quyền nói ra.

Ngày đầu gặp, Hoàng đã là diễn viên nổi tiếng - trầm ổn, điềm tĩnh, luôn đứng giữa ánh sáng. Còn Khang chỉ là diễn viên mới được nhận vào đoàn, vẫn còn vụng về với micro và bước chân.

Trong buổi tập đầu tiên, đạo diễn đã nói:

"Ánh mắt hai cậu khớp lắm, giữ nguyên đi."

Từ đó, họ diễn với nhau bằng ánh nhìn, bằng hơi thở, bằng những khúc nhạc tình cứ vang lên mỗi tối.

"Nếu một ngày, ta chỉ còn lại âm thanh, anh sẽ là bản nhạc cuối cùng em nghe."

Mỗi lần hát câu ấy, Khang đều cảm thấy tim mình nhói lên, còn Hoàng thì chẳng dám nhìn cậu quá lâu.

Thế nhưng, đời thật không có dàn nhạc đệm.

Tin đồn lan nhanh hơn khúc nhạc, và ánh đèn sân khấu chẳng bao giờ đủ sáng để soi rõ lòng người.

Một lần, trong phòng hóa trang, Khang khẽ hỏi:

"Anh có hối hận không... vì đã yêu em?"

Hoàng im lặng. Một lát sau, anh nhìn tấm gương phản chiếu cả hai, rồi khẽ đáp:

"Không. Chỉ sợ nếu tiếp tục, chúng ta sẽ chẳng còn sân khấu nào để đứng nữa."

Cậu cúi xuống, buộc lại dây giày. Cử chỉ nhỏ thôi, mà như chia đôi cả hai.

Đêm diễn cuối cùng, mọi người trong đoàn đều biết, nhưng không ai nói gì.

Khang cầm micro, bước ra sân khấu. Bản nhạc dạo đầu quen thuộc vang lên - "Giai điệu sau tấm màn nhung."

"Nếu ngày mai anh quên đi ánh đèn này, em vẫn hát nốt cuối cùng cho anh nghe."

Giọng cậu vang, trong và buồn như một lời tạm biệt.

Hoàng bước đến, hòa giọng, mắt anh nhìn thẳng vào cậu - vừa tha thiết, vừa bất lực.

Khán giả tưởng đó chỉ là diễn. Nhưng từng câu hát, từng hơi thở đều là thật:

"Dưới ánh đèn này, ta chỉ là hai kẻ mượn nhau để sống."

Khi màn nhung khép lại, tiếng vỗ tay dội lên dữ dội. Hoa được ném lên sân khấu, rơi lả tả quanh chân họ.

Khang cúi đầu cảm ơn khán giả, còn Hoàng chỉ đứng đó - lặng lẽ nhìn cậu, như muốn ghi nhớ khoảnh khắc cuối cùng này.

Ánh đèn tắt hẳn. Hai người đi về hai hướng.

Đêm đó, sân khấu trống không.

Hoàng quay lại, một mình. Anh ngồi xuống giữa sàn gỗ lạnh, nơi hai người từng diễn đi diễn lại cảnh tỏ tình.

Anh khẽ hát, giọng gần như thì thầm:

"Nếu có thể hát lại từ đầu, anh vẫn chọn em."

Bóng anh in dài trên nền sân khấu, lẫn trong mùi nhang khói còn sót lại sau buổi diễn.

Ba tháng sau, vở nhạc kịch được dựng lại.

Đạo diễn tìm đến Hoàng, hỏi:

"Cậu chắc chứ? Khán giả muốn thấy cả hai trở lại."

Anh chỉ cười, ánh mắt mệt mỏi nhưng dịu dàng:

"Không phải cái gì khán giả muốn thấy cũng nên xuất hiện lại. Có người... chỉ nên gặp nhau trên sân khấu."

Còn Khang - người ở lại - vẫn hát bài cũ mỗi đêm.

Cậu không nói về Hoàng, không nhìn lên hàng ghế khán giả nữa.

Nhưng cứ mỗi khi tiếng nhạc dạo vang lên, cậu lại ngẩng đầu, nhìn về phía cánh gà - nơi ánh sáng không bao giờ tới.

Không ai biết, đêm nào Hoàng cũng đứng ở đó. Không tên, không vai diễn, chỉ là người xem lặng lẽ.

Tối cuối của mùa diễn, khi khán giả rời đi, Khang dừng lại trong hậu trường.

Không gian vắng tanh. Mùi nước hoa gỗ trầm phảng phất trong không khí - mùi của Hoàng.

Cậu quay lại.

Anh đang đứng ở cửa, ánh sáng từ hành lang rọi lên khuôn mặt quen thuộc ấy.

Không cần lời nào, chỉ một ánh nhìn, mọi cảm xúc dồn nén suốt bao tháng ùa về.

Khang cười khẽ, giọng run:

"Anh vẫn xem à?"

Hoàng gật, giọng trầm thấp:

"Làm sao anh bỏ được... giai điệu của mình."

Khoảng cách giữa họ gần như tan biến.

Chỉ còn hơi thở, và tiếng gió khẽ rung tấm màn nhung chưa kéo hẳn.

"Nếu có một lần encore nữa..." - Khang nói, giọng nghẹn. - "Anh sẽ lên hát cùng em chứ?"

Hoàng đáp, khẽ mà chắc:

"Anh vẫn đang hát đấy thôi - chỉ là không cùng sân khấu nữa."

Cánh cửa khép lại. Ánh đèn cuối cùng tan vào bóng tối. Màn nhung nặng nề rơi xuống, chạm nhẹ mặt sàn như một lời tạm biệt.

Bên kia tấm màn, tiếng vỗ tay vẫn vang lên, còn bên này, hai người chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn nhau.

Không còn bài hát, không còn khán giả, chỉ còn lại những giai điệu chưa dứt, vang mãi trong lòng người như tình yêu họ đã từng, và chưa bao giờ tắt.

"Nếu được chọn lại, anh có chọn yêu em không?"

"Anh có, nhưng đó là khi hai ta rời khỏi sân khấu, và sống trong thế giới của riêng mình. Khi đó, anh sẽ không bao giờ để lạc mất em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro