32. Trồng cây

Người ta nói, rời thành phố là một cách để bắt đầu lại.

Còn anh và cậu - chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ xách va-li rời đi vào một buổi sáng mùa mưa.

Họ cùng nhau rút khỏi showbiz tai tiếng, rời khỏi thành phố ngột ngạt xô bồ. Cả hai tìm về một nơi vắng vẻ, trong lành.

Căn nhà nhỏ ở ven đồi sương mù phủ kín, nằm giữa những luống rau còn ướt đẫm sương đêm.

Lần đầu tiên đến, cậu ho khan vì lạnh, tay run run khi mở ổ khóa gỉ sét, anh cười khẽ, lấy áo khoác đắp lên vai cậu.

"Ở đây... chắc yên tĩnh lắm."

"Ừ. Có khi yên đến mức nghe được tim mình đập."

Từ hôm đó, anh và cậu bắt đầu học cách sống chậm. Không còn lịch quay, không còn deadline, không còn những buổi phỏng vấn nơi đèn flash chớp sáng. Chỉ còn hai người - và một mảnh đất đầy cỏ dại sau nhà.

Cậu bảo muốn trồng cây.

Anh gật đầu, dù chẳng biết trồng thế nào.

Ngày đầu tiên, cả hai lấm lem đất, cậu cúi xuống, mồ hôi vương trên trán, giọng cười trong veo:

"Cứ tưởng rời showbiz là hết spotlight, ai ngờ còn được anh quay full HD."

"Anh quay cho vui thôi, biết đâu mai mốt làm vlog trồng cây lại hot."

"Lúc đó nhớ cắt cảnh em té đi, không thì mất hình tượng lắm."

"Có hình tượng nữa à?"

"Có, trong mắt anh."

Câu nói ấy làm anh sững lại.

Giữa khoảng đất trống, mùi cỏ non và mùi đất ẩm hòa vào nhau, gió thổi ngang qua má, chỉ còn lại sự tĩnh lặng dịu dàng đến mức tim anh đập lạc một nhịp.

Khang cười tươi rói, dúi lại điện thoại vào tay anh:

"Nè, anh quay tiếp đi, em thấy ý tưởng quay vlog trồng cây hay á. Quan trọng là, nó lưu giữ kỉ niệm của hai đứa mình."

Hoàng phì cười. Anh giơ máy lên tiếp tục quay. Trong lòng anh, sự ấm áp dần lan tỏa. Hoàng thích sự hoạt bát của Khang, thích ánh mắt, thích mái tóc, thích nụ cười, và trên hết - anh thích Khang.

Những ngày sau, sáng nào Khang cũng dậy sớm tưới cây, còn anh thì pha cà phê. Cà phê ở đây không ngon như ở quán sang, nhưng có lẽ chưa bao giờ đậm đến thế. Cậu ngồi ở bậc thềm, chân trần, tóc rối nhẹ vì gió. Anh đặt ly xuống, hỏi nhỏ:

"Thấy yên chưa?"

Cậu gật đầu, mắt dõi theo những luống cây mới nhú.

"Lúc ở thành phố, em sợ mình sẽ quên cách thở. Ở đây thì khác, chỉ cần nghe tiếng lá cũng thấy đủ rồi."

Buổi chiều, hai người dắt xe ra chợ, mua hạt giống, dăm ba bó rau, gói bánh nhỏ. Mấy cô bán hàng hỏi:

"Vợ chồng mới về à?"

Anh chưa kịp đáp, cậu đã đỏ mặt quay đi, chỉ khẽ cười.

"Vâng, mới về."

Tối hôm đó, khi anh hỏi sao không đính chính, cậu chỉ lắc đầu:

"Thỉnh thoảng, cứ để người ta nghĩ vậy đi anh. Cũng đâu có sai gì."

Anh im lặng. Lạ thay, trong lòng lại thấy ấm.

Thời gian trôi đi như một bản nhạc chậm.

Cây lớn lên, hoa nở, còn cậu thì ngày càng ít ho, ít cau mày, ít lo âu, không còn những đêm mất ngủ triền miên. Anh nhận ra, mình cũng đang được chữa lành.

Không cần ánh đèn, không cần sân khấu, chỉ cần mỗi sáng có người cùng tưới cây, mỗi tối có tiếng cười nhỏ bên hiên nhà, như vậy là đủ.

Một tối, trời đổ mưa. Mưa Đà Lạt luôn lạnh và dai dẳng. Cậu ngồi tựa vai anh, ngón tay khẽ đan.

"Anh nghĩ mình có thể ở đây lâu không?"

"Lâu đến khi nào em muốn."

"Còn nếu em muốn ở đây... mãi mãi thì sao?"

Anh khẽ cười, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng mà chắc nịch.

"Thì anh sẽ trồng thêm thật nhiều cây. Để nếu một ngày mình già đi, vẫn còn chỗ ngồi ngắm hoa nở cùng nhau."

Cậu mỉm cười, nước mưa rơi trên tóc, lấp lánh như giọt sương. Bên ngoài, mảnh đất cũ đã bắt đầu đâm chồi. Còn bên trong, trái tim hai người cũng đang nảy mầm lại - chậm rãi, hiền lành, không còn sợ hãi.

"Em thích không khí ở đây, em thích sự yên tĩnh này, vì ở đây, chỉ có hai chúng ta."

"Còn anh thì thích em."

Câu nói của Hoàng khiến Khang chợt khựng lại. Cậu cười, mặt phớt đỏ, dụi đầu vào vai Hoàng.

"Nói cái gì vậy trời."

Ánh mắt Hoàng tràn ngập ý cười. Anh vòng một tay qua vai Khang, tay kia xoa đầu cậu.

"Nói thật mà."

Khang vòng tay, ôm lấy Hoàng. Cậu cuộn tròn lại rồi dần thiếp đi.

Hoàng ôm Khang chặt hơn. Anh nhìn vào gương mặt đang say ngủ, thì thầm:

"Dễ thương ghê."

Ở một góc nhỏ của thế giới, họ đã chọn dừng lại. Không vì trốn chạy, mà vì muốn được sống, được thương, và được bình yên.

🎵 Bỏ em vào balo, đưa em ra khỏi thủ đô... 🎵

------

Mng ơi t đang viết truyện mới cp cường tú á, mng ủng hộ t nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro