36. Những người đi ngang qua gió
Buổi chiều cuối thu, gió lùa qua những con hẻm nhỏ của thành phố.
Từng cánh lá vàng rơi nghiêng, vương lại trên tấm bảng hiệu đã phai của một tiệm cà phê cũ: Gió.
Hoàng bước vào, tiếng chuông gió khẽ reo. Quán vẫn như ngày nào - chiếc ghế gỗ sậm màu, bức tường sơn vôi đã bong tróc, mùi cà phê rang khét và thoảng mùi nhang trầm.
Chỉ có điều khác: người pha cà phê giờ là một chàng trai lạ, tóc đen, gương mặt hiền, và đôi tay có vài vết chai sần.
"Anh uống gì ạ?" - giọng cậu nhỏ nhẹ, như thể sợ đánh thức ký ức.
"Cho tôi ly đen đá, không đường."
Cậu khẽ gật đầu. Khi quay đi, ánh sáng ngoài cửa chiếu nghiêng qua gò má, khiến Hoàng sững lại. Một khoảnh khắc, tim anh khẽ chùng xuống.
Khang.
Không thể nào.
Khang đã rời đi bốn năm rồi - sau một buổi chiều đầy khói bụi và những câu nói chưa kịp giải thích. Họ chia tay trong im lặng, không lời trách, chỉ có một ánh nhìn ngắn ngủi giữa hai người vốn từng quen hơi thở nhau.
Hoàng nhìn theo, thấy cậu ta cúi đầu, mím môi khi rót cà phê - cách Khang vẫn làm mỗi khi muốn giấu đi sự mỏi mệt.
Ký ức ùa về như gió: mùi hương mưa trên áo, tiếng cười trong căn bếp nhỏ, bàn tay đan lấy bàn tay trong buổi tối cúp điện...
Tim anh đập chậm, từng nhịp nặng trĩu.
Cốc cà phê đặt xuống bàn, hơi nóng nghi ngút.
"Cảm ơn" - Hoàng khẽ nói.
Cậu trai gật đầu, rồi quay đi.
Giọng Hoàng bật ra, như phản xạ:
"Em ở đây lâu chưa?"
"Dạ, mới hơn nửa năm. Chú chủ quán cũ qua đời, em xin trông quán giúp."
Câu trả lời ngắn, nhưng vừa đủ để khơi lên trong Hoàng một cảm giác gì đó lẫn lộn giữa buồn và nhẹ nhõm. Không phải Khang, hoặc có thể là Khang trong một hình hài khác của thời gian.
Anh ngồi lâu. Ngoài cửa, mưa bắt đầu rơi.
Những hạt mưa lách tách gõ lên mái tôn.
Cậu trai ấy đặt trước mặt Hoàng một tấm khăn giấy, rồi quay lại quầy, bật radio.
Bản nhạc vang lên - "Diễm xưa". Giọng Khánh Ly cũ kỹ, chậm rãi và sâu như một vết thương chưa khép.
"Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em mấy thuở mắt xanh xao..."
Hoàng nhắm mắt. Anh thấy mình của năm hai mươi lăm tuổi, chạy dưới mưa cùng Khang qua con phố nhỏ, vừa chạy vừa cười, vừa la "ướt hết rồi, Khang ơi!".
Hồi đó, họ còn nghèo, chỉ có một chiếc dù rách, và một cái ôm lén giữa ngã tư.
Mưa - lúc ấy - chưa từng làm anh đau.
"Anh uống cà phê kiểu này chắc đắng lắm." - giọng cậu trai vang lên, kéo anh khỏi dòng hồi ức.
"Ừ, nhưng anh quen rồi. Uống đắng quen thì sẽ khó quay lại ngọt."
Hoàng cười nhạt.
Cậu ngập ngừng:
"Hôm nào anh muốn, em có thể pha kiểu khác. Cà phê pha muối chẳng hạn. Đắng vẫn có, nhưng sau cùng lại mặn, rồi ngọt."
Một câu nói rất bình thường, mà sao Hoàng thấy lòng mình chùng xuống.
Anh gật đầu, không đáp.
Trước khi rời đi, anh quay lại nhìn lần cuối. Cậu trai ấy đang lau quầy, động tác cẩn thận, ánh đèn hắt lên khuôn mặt nghiêng nghiêng.
Khang cũng từng nghiêng đầu như thế, mỗi khi anh hỏi "em có nhớ anh không?".
Hoàng ra về trong mưa.
Trên đường, gió thổi mạnh. Từng cơn gió như bàn tay ai đó vuốt qua tóc, lạnh mà dịu.
Anh chợt nhớ lại cái tên quán: Gió - không dừng lại, chỉ đi qua.
Giống như Khang. Giống như chính anh.
Tối đó, Hoàng mở điện thoại, lướt qua album cũ. Tấm hình hai người đứng bên hồ Gươm, Khang ôm đàn, anh cười ngại ngùng, phía sau là hàng cây đổ bóng xuống mặt nước.
Ảnh đã phai, nhưng ánh nhìn vẫn còn.
Tin nhắn cuối cùng từ Khang vẫn nằm đó, bốn năm chưa đọc lại:
"Nếu một ngày anh thấy một người giống em, đừng cố gọi, chỉ cần mỉm cười thôi."
Hoàng khẽ mỉm cười.
Lần đầu tiên, nụ cười không nghẹn.
Có lẽ, tình yêu không hẳn để nắm giữ.
Có lẽ, người ta đi ngang qua đời nhau, chỉ để dạy cách dịu dàng hơn với chính mình.
Năm năm sau, Hoàng quay lại quán cũ. Nỗi buồn năm ấy giờ như một vết sẹo, không đau - nhưng không thể hết.
Khung cảnh trong quán vẫn không thay đổi. Chỉ khác, cậu chủ quán năm nào mái tóc giờ đã điểm bạc. Ngay khoảnh khắc Hoàng bước vào, cậu ngẩng lên, và chợt sững người.
"Lần này là cà phê muối chứ?"
Cậu cười. Hoàng bất ngờ, rồi cũng cười theo.
Hóa ra cậu còn nhớ.
----------
"Cắt!"
Giọng đạo diễn vang lên, cả trường quay vỗ tay khi hai diễn viên chính hoàn thành xong cảnh cuối cùng của bộ phim.
Đạo diễn bước ra trước mặt Khang và Hoàng, vỗ vai.
"Hai cậu diễn tốt lắm, ăn ý thật! Chúc mừng phim đóng máy thành công!"
Cả trường quay vỗ tay tưng bừng, ai cũng vui vì bộ phim thành công mĩ mãn.
Khang quay sang, thấy Hoàng đang nhìn mình chăm chú.
"Anh nhìn em làm gì?" - Khang hỏi, giọng hơi dỗi.
"Sao em có vẻ giận thế, anh làm gì sai à?" - Hoàng chọc chọc má Khang.
"Đừng chạm vào em, hồi sáng em đã bảo đợi em đi cùng, vậy mà anh dám đi trước bỏ lại em!" - Khang liếc Hoàng.
Hoàng bật cười, đưa hai tay áp vào má Khang, mặc cho Khang tét bôm bốp vào hai mu bàn tay mình.
"Ủa chứ hồi sáng ai không chịu dậy? Anh mua đồ ăn sáng để trên bàn thì không ăn, xong lúc đói lại trách anh không đợi chở em đi ăn sáng cùng?"
Khang cứng họng, cậu hất tay Hoàng ra, nhưng bị Hoàng kéo lại, thì thầm.
"Thôi, tối nay anh dẫn em đi ăn lẩu được chưa, anh mới tìm được quán lẩu cua đồng ngon lắm."
Mắt Khang sáng lên, nhưng vì sĩ nên Khang quay đi, rồi ngúng nguẩy đi về bàn lấy cái điện thoại.
"Không thèm."
Hoàng chạy với theo sau, cười không ngậm được miệng.
"Tối nay cả đoàn ai có bận gì không? Tôi đặt bàn rồi cả đoàn đi liên hoan." - giọng đạo diễn vang lên.
Hoàng tỏ vẻ tiếc nuối: "Tối nay em bận mất rồi."
"Còn Khang thì sao?"
"Em cũng bận luôn."
Đạo diễn quay đi, khó hiểu.
"Hai cái thằng này gắn Bluetooth hay sao mà bận cũng cùng lúc vậy."
Tối đó, có hai con người bảo "em bận" bị cả đoàn phim bắt gặp đang đánh lẻ đi ăn lẩu riêng với nhau....
---------
Ừ tự nhiên thèm lẩu cua đồng quá...Có ai ở HP dẫn t đi ăn :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro