38. Nắng đầu hè
Khang chuyển đến trường mới vào một sáng đầu tháng chín. Cậu thấp hơn bạn bè cùng tuổi, gầy gò, mái tóc cắt ngắn gọn gàng và đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu. Cặp sách cũ đeo lệch một bên vai, cậu lặng lẽ đi qua sân trường đầy tiếng nói cười ồn ã.
Lớp 10A1 đón học sinh mới bằng vài ánh nhìn tò mò xen chút trêu chọc.
"Nhóc này chắc học giỏi lắm." - ai đó khẽ huých tay bạn.
Nhưng chẳng mấy chốc, những lời thì thầm ấy chuyển thành tiếng cười giễu cợt khi Khang làm rơi bút, khi trả lời sai một câu hỏi, hay khi cậu không kịp ăn trưa.
Khang quen dần với việc bị chặn ở hành lang, bị giấu giày, hoặc nghe ai đó giả giọng mình. Cậu không khóc, chỉ im lặng. Vẻ nhút nhát ấy khiến người khác tưởng như cậu yếu đuối, nhưng thực ra, trong lòng Khang là một vùng trời đầy nắng - nơi cha mẹ vẫn cười, nơi căn nhà nhỏ vẫn rộn tiếng cơm sôi mỗi chiều.
Cho đến một ngày, Hoàng xuất hiện.
Hoàng - học sinh lớp 12, được gọi là "trùm trường". Không phải kiểu du côn, nhưng là người mà ai cũng nể, bởi ánh mắt lạnh như thép và nụ cười nửa miệng ít ai dám nhìn thẳng. Gia đình Hoàng đổ vỡ từ năm anh học lớp 8. Từ đó, Hoàng sống khép kín, chỉ tin vào bản thân mình.
Hôm ấy, Hoàng thấy Khang bị một nhóm bạn kéo áo ở cầu thang. Không nói lời nào, Hoàng tiến lại, nắm cổ áo đứa cầm đầu, ánh nhìn đủ lạnh để khiến chúng im bặt.
"Biến." - anh nói, giọng trầm và dứt khoát.
Khang ngơ ngác nhìn Hoàng, tay vẫn cầm quyển vở bị rách mép.
"Cảm... cảm ơn anh.." - cậu lắp bắp.
Hoàng liếc qua: "Lần sau đừng đi một mình."
"Dạ... nhưng em quen rồi..."
"Quen bị bắt nạt à?" - Hoàng nhíu mày.
Khang cúi đầu, không biết nói sao.
Từ hôm đó, người ta thấy Hoàng thường đứng chờ dưới chân cầu thang lớp 10A1, đôi khi viện cớ "đi qua cho vui". Dần dần, Khang không còn bị chặn đường nữa. Cậu bắt đầu quen với việc được Hoàng đưa về, cùng ngồi ăn bánh mì ở cổng trường, hoặc nghe Hoàng kể chuyện những đêm mất ngủ, khi mưa rơi qua ô cửa phòng trọ.
Hoàng cười ít, nhưng mỗi lần Khang nhăn mặt, mím môi vì chuyện nhỏ, Hoàng đều bật cười, một nụ cười nhẹ như gió, khiến Khang ngẩn ngơ.
Thời gian trôi, Khang từ ngượng ngập trở nên thoải mái hơn bên Hoàng. Cậu kể về cha mẹ, về những buổi chiều đạp xe ra bờ sông ngắm hoàng hôn. Hoàng nghe, ánh mắt lấp lánh thứ ấm áp mà lâu rồi anh không có.
Thế rồi, mùa đông đến. Bố Khang đột ngột đổ bệnh nặng. Chỉ trong vài tuần, ông ra đi, để lại trong lòng cậu một khoảng trống không thể lấp. Khang suy sụp. Mẹ cậu quyết định chuyển nhà, rời thành phố để bắt đầu lại.
Ngày chia tay, Hoàng đứng dưới mái hiên trường, mưa rơi ướt vai áo.
"Anh Hoàng... em xin lỗi, em phải đi."
Hoàng không nói, chỉ đưa cho Khang một chiếc móc chìa khóa nhỏ hình mặt trời.
"Giữ lấy. Khi nào thấy nắng trở lại, quay về tìm anh."
Khang gật, đôi mắt rưng rưng, rồi quay lưng.
Hoàng đứng nhìn mãi, đến khi dáng cậu biến mất giữa làn mưa.
Những ngày sau đó, Hoàng vẫn chăm chỉ học hành, vẫn mang cái danh "trùm trường" như cũ. Chỉ khác, bây giờ cuộc sống của anh dường như đã tẻ nhạt đi đôi phần.
Vì thiếu người ấy.
Bảy năm sau.
Sân khấu casting bộ phim "Mùa gió thổi qua phố" chật kín người. Hoàng - giờ là diễn viên nổi tiếng, với ánh mắt từng khiến khán giả say mê - bước vào phòng. Khi đạo diễn gọi tên ứng viên tiếp theo, Hoàng sững lại.
"Nguyễn Đình Khang, 22 tuổi."
Cậu trai bước ra, vẫn là đôi mắt trong veo năm nào, chỉ khác, giờ có thêm chút trầm tĩnh và sâu hơn. Khang cười, rồi quay qua, hai ánh mắt chạm nhau, thời gian như ngừng lại.
Sau buổi casting, Hoàng đuổi theo Khang ngoài hành lang.
"Em...Khang..."
"Anh Hoàng," - Khang khẽ gọi, giọng run run. - "lâu quá rồi."
"Anh tưởng em quên anh rồi."
"Không... em chỉ mất thời gian để tìm lại nắng thôi."
Cả hai nhìn nhau, cười - một nụ cười vừa ngượng ngùng vừa ấm áp.
Bất chợt, Hoàng thấy trên chiếc túi da của Khang, vẫn còn chiếc móc khóa hình mặt trời năm nào. Dù giờ đã bạc màu, nhưng nó vẫn vẹn nguyên, không một vết xước, như tình yêu của cả hai.
Anh cười.
Khang cúi xuống nhìn chiếc móc khóa, cậu cũng cười - nụ cười từng khiến tim Hoàng đập rộn ràng, nay lại xuất hiện trước mắt anh sau ngần ấy năm.
Tối hôm đó, họ cùng đi ăn ở quán nhỏ gần rạp chiếu. Khang kể lại những năm tháng sau biến cố, cách cậu cố gắng sống, học, rồi vô tình chọn nghề diễn để chạy trốn ký ức. Hoàng im lặng nghe, đến cuối chỉ nói khẽ:
"Anh từng ước được nhìn thấy em một lần nữa. Giờ thì, anh không muốn buông ra nữa đâu."
"Ý anh là sao?" - Khang giương đôi mắt to tròn nhìn Hoàng, nở nụ cười trêu chọc.
Hoàng tiến sát lại gần.
"Anh biết em hiểu, đừng trêu anh. Anh nói thật đấy. Chúng ta đã xa nhau bảy năm rồi. Bây giờ, anh sẽ không để em đi nữa đâu."
Khang vẫn cười.
"Vậy nếu em cố tình trốn đi thì sao?"
"Thì anh sẽ tìm bằng được em về, nhốt em trong nhà, không cho em đi đâu hết, chỉ được dựa dẫm vào anh thôi."
Khang bĩu môi: "Èo, cái anh này đáng sợ thế, em không thích người đáng sợ như thế đâu."
Hoàng đưa tay bóp má Khang, làm cái mỏ chu lên.
"Ứ! Làm gì v-"
"Không thích mà em vẫn đi theo anh mãi đấy thôi. Giờ anh hỏi thật, em có đồng ý làm người yêu anh không?"
Khang sững người, đỏ mặt, nhưng khẽ gật đầu.
Một năm sau, bộ phim "Mùa gió thổi qua phố" công chiếu, thành công vang dội. Cặp đôi diễn viên chính - Hoàng và Khang - trở thành biểu tượng của tình cảm tự nhiên, đáng yêu đến lay động lòng người. Fan hò hét ship couple, nhưng khổ nỗi, họ ship nhầm hai đứa yêu nhau.
Trên ban công căn hộ nhỏ, Hoàng pha cà phê, Khang tưới cây. Ánh nắng buổi sớm tràn qua rèm cửa, rọi lên hai tách sứ trắng.
"Nè, Khang, từng này tuổi rồi mà vẫn thích uống Milo ngọt, trẻ con quá." - Hoàng đặt cốc Milo ấm lên bàn, vươn tay xoa đầu Khang.
"Thì anh từng nói thích người ngọt mà."
"Ờ... đúng, nhưng anh không nghĩ ngọt đến thế."
Khang bật cười, ném cái nhìn tinh nghịch. Bình minh tầng bảy - nơi có hai người, và một mối tình đi qua bao năm tháng - vẫn rực rỡ, dịu dàng như buổi sáng đầu tiên họ gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro