1

Nguyễn Đình Khang và Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng vốn là kẻ thù không độ trời chung, làm gì cũng phải ganh nhau đến cùng, đánh nhau vào viện là chuyện cơm bữa với hai người. Nhưng trớ trêu thay, khi mối quan hệ của hai người đang căng thẳng cực độ thì một ràng buộc kì quái xuất hiện : Chỉ cần một trong hai cách xa nhau quá 5 mét thì tim của cả hai sẽ đau dữ dội rồi chết. Không ai biết vì sao nó lại xuất hiện và nó từ đâu mà đến.

=================== 

Xin chào, cậu có phải là người thân của bệnh nhân Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng không ạ?

C-Có chuyện gì vậy ạ?

Tôi là nhân viên y tế từ bệnh viện XYZ. Nhật Hoàng vừa gặp tai nạn và hiện đang được chăm sóc tại khoa Cấp cứu. Chúng tôi cần liên hệ với người thân để hoàn tất thủ tục nhập viện và hỗ trợ các nhu cầu y tế khẩn cấp. Xin cậu vui lòng cho biết có thể đến bệnh viện ngay được không, hoặc có người nào khác mà chúng tôi có thể liên hệ thay?

Đ-Được, tôi sẽ đến ngay đây

Đình Khang đang ăn sáng thì bất chợt nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, sau khi biết tin kẻ thù của mình - Nhật Hoàng đang nằm viện liền hớt hải vớ lấy cái áo khoác gió rồi lao ra khỏi căn hộ. Dù nói hai người là kẻ thù nhưng sâu bên trong, Đình Khang vẫn luôn thầm yêu gã nhưng chỉ vì cái mác "kẻ thù" mà hắn tới giờ vẫn không thể thổ lộ. Nay biết tin người mình thương đang cấp cứu khiến hắn lo lắng đến phát khóc, gã là người duy nhất còn bên cạnh hắn nên tuyệt nhiên hắn không cho phép gã chết, ít nhất là đến khi hắn không còn sống nữa. 

"L-Làm ơn đừng có chuyện gì!"

====================

May mắn bệnh nhân được đưa đến kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, cậu yên tâm 

D-Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ

Hắn rối rít cảm ơn đội ngũ y tế, thật sự nếu gã mà không sống nữa có lẽ hắn cũng đi chết quách cho rồi. Thấy gã được đưa vào phòng hồi sức, hắn thở phào một hơi như trút được toàn bộ gánh nặng trong người. 

Ổn rồi..

Đình Khang lúc này mới sực nhớ mình chưa đóng tiền viện phí, liền vội vàng chạy qua quầy tiếp nhận. Hoàn thành xong đủ loại thủ tục, hắn mới đi vào để xem tình hình của gã. Nhìn Nhật Hoàng lúc này khiến hắn nhớ lúc trước khi hai người còn là bạn. Lúc đó cả hai mới cấp 2, vẫn còn đùa nghịch rất vui vẻ cùng nhau, hình ảnh gã ngủ say trên giường vẫn luôn in sâu trong tâm trí hắn, nó vẫn luôn rất đẹp cho đến tận bây giờ.

Nhật Hoàng, anh muốn tôi vì lo lắng cho anh mà chết à?

Hắn nhìn thân ảnh đang nằm im trên giường bệnh mà không khỏi bật khóc. Suốt những năm tháng qua hắn luôn phải chôn giấu thứ tình cảm này để gã không biết đến sự hiện diện của nó. Chỉ cần một sơ hở nhỏ thôi cũng có thể khiến chuyện này bị bại lộ, đến lúc đó gã chắc chắn sẽ ghê tởm hắn đến cùng cực, hắn đương nhiên không thể để viễn cảnh đó xảy ra. 

Hắn quyết định và đi ra ngoài để bình tĩnh lại cảm xúc nhưng mới chỉ ra ngoài phòng thì tim hắn đột nhiên đau không thể tả khiến cơ thể hắn không chịu được mà ngã thẳng ra đằng sau, vô tình kéo khoảng cách giữa hắn và gã lại gần hơi một chút. Bất ngờ thay, tim hắn lại không còn đau như trước nữa, Đình Khang nằm dưới đất mà ngớ người không hiểu chuyện gì. Hắn lồm cồm bò dậy, khi định tiếp tục đi ra xa hơn thì tim lại bắt đầu đau kinh khủng làm hắn phải ngay lập tức đứng vào chỗ ban nãy. 

C-Chuyện quái gì vậy? Sao mình lại..

Không chỉ hắn đau, mà cả gã cũng đau. Nhật Hoàng vì cơn đau tim vừa rồi mà bị đánh thức, gã vô thức ôm lấy ngực mình, trán rịn mồ hôi lạnh. Sau khi xác nhận mình không sao và vẫn còn sống, gã nhanh chóng liếc nhìn xung quanh thì thấy hắn đang đứng như trời trồng ở phía gần cửa, tình trạng của hắn cũng y chang gã, cứ đứng ôm lấy ngực mình.

Này Đình Khang, mày cũng bị giống tao à?

Giọng nói gã mang đầy vẻ ngờ vực và không thể tin nổi. Đình Khang giật mình quay qua nhìn gã, hắn cũng bất ngờ không kém, không chỉ mình hắn mà cả gã cũng như vậy. Hắn thận trọng tiến lại gần gã, sau khi xác nhận tim mình và gã ổn mới nhanh chóng bước đến ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường.

Anh cũng bị?

Ừ, cảm giác đấy vẫn rõ mồn một, đau đến phát dại

Vậy giờ phải làm sao? Chỉ cần tôi đứng cách anh một khoảng tim liền đau như bị bóp nát, giờ tôi không dám đi đâu nữa...

Gã cũng không biết phải làm gì, chỉ vừa mới tỉnh dậy sau khi được cấp cứu mà đã phải tiếp nhận việc mình phải luôn ở gần kẻ thù của mình, điều này khiến gã không thể chấp nhận được. Hắn tuy cảm thấy việc mình bị trói chặt cạnh gã như này thật sự vô cùng phiền toái, lại còn liên quan đến tính mạng cả hai nhưng hắn vẫn có chút gì đó..vui? Có lẽ là vì hắn nghĩ nếu ở gần nhau thì sẽ cả hai tìm hiểu và làm hòa lại như cũ chỉ tiếc viễn cảnh ấy đẹp, nhưng chắc chắn sẽ không xảy ra.

Dì anh đâu rồi? Sao không thấy cô ấy?

Mày hỏi làm gì, dù sao cũng chẳng liên quan đến mày

..Tại tôi thấy anh phải nhập viện mà mãi dì anh vẫn chưa đến nên mới hỏi, xin lỗi

Nhật Hoàng bất ngờ, gã quay phắt người nhìn hắn với vẻ không thể tin nổi. Cái tên này vậy mà lại hạ mình xin lỗi gã, nếu bình thường cả hai đã lao vào đánh nhau sứt đầu mẻ trán rồi. Hắn cảm nhận được một ánh mắt từ gã, nó như đang muốn nhìn thấu tâm can hắn khiến Đình Khang không chịu nổi mà ngước lên nhìn gã

Là do anh nhập viện thôi

Gã nghe vậy liền thở phào, khá may rằng hắn vẫn là Đình Khang mà gã biết chứ không phải tên nào khác giả dạng. Nhưng điều quan trọng là gã cũng lo cho dì mình, dì gã ở dưới quê, lên thành phố cũng phải gần 2 tiếng, gã sợ dì xảy ra chuyện gì thì cuộc đời gã sau này sẽ chẳng còn ai nữa

Này, điện thoại tao đâu rồi, tao phải gọi cho dì tao

Làm như tôi là Doraemon ấy mà cứ hỏi

Hắn dù nói vậy nhưng vẫn đưa điện thoại cho gã, Nhật Hoàng cũng không để tâm nhiều đến mấy vết nứt trên màn hình mà vội bật máy lên nhưng vô dụng, không biết tại sao gã ấn muốn nát cái nút bên sườn mà điện thoại hắn vẫn không lên gì. 

Mẹ nó! Điện thoại tao không lên được, mày cho tao mượ-

Không cần đâu, dì anh nhắn cho tôi nãy giờ. Dì kêu dì đang lên rồi, dì vẫn ổn anh đừng lo nữa. Với lại dì cũng muốn xin lỗi anh vì không lên sớm được, lúc bệnh viện gọi dì đang ngoài đồng, không để ý máy

.

.

.

Đình Khang, mày bị ma nhập thì cứ bảo tao, xuất viện rồi tao với mày đi mời thầy ph-

Tôi tốt với anh một hôm mà anh bị cái gì vậy??

Đình Khang nghiến răng, thật sự hết nói nổi với gã mà, tốt với gã ta như vậy mà gã dám kêu hắn bị ma nhập, điên thật chứ. 

Dù sao anh cũng nghỉ ngơi đi, vết thương của anh vẫn chưa lành mà

Thế còn mày, mày chưa ăn gì đúng không?

Hắn có hơi bất ngờ nhìn gã, thật sự không ngờ gã lại quan tâm đến mình như vậy. Hắn im lặng một lúc rồi gật đầu, hắn cũng đang đau đầu chuyện này, không biết nên đi mua đồ ăn kiểu gì trong khi chỉ cần cách xa gã một chút là mạng sống liền không bảo toàn.

Có lẽ đến tối tôi mới đi ăn được, chờ dì anh lên đi vậy. Có lẽ tôi sẽ đi ngủ chút, anh cần đi đâu thì nhớ gọi tôi dậy

Gã không đáp lại hắn, hôm nay gã cảm nhận hắn rất rất kì lạ, vô cùng khác thường so với thường ngày. Nhìn bóng dáng hắn khoanh tay nằm ngủ trên ghế khiến gã có chút gì đó xiêu lòng. Hôm nay có lẽ hắn rất mệt, còn phải tốn tiền viện phí rồi các thủ tục đủ kiểu cho gã khiến gã bắt đầu dao động. Nhật Hoàng không biết vì sao lại không dám nhìn hắn nữa nên liền nằm xuống quay sang bên phía cửa sổ, gã cố nhắm mắt lại để ngủ nhưng không sao ngủ được. Gã chẳng biết là do mình hay do hắn nữa..

=============

25/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro