_Chương 2_
________oOo________
_Truy Nguyệt, nói xem ta nên làm thế nào._
_Tiểu thư cần gì sao?_
_Haizz, Phong thiếu chủ đẹp thì có đẹp..._
_Nhưng?_
_Ta không thể trái với bản thân._
_....._
_Nè! Đi đâu đó?_
_Tiểu thư cứ tự mình ảo tưởng đi nhé. Ta đi trước._
*Đen mặt*
_Truy Nguyệt!!!_
_Vâ-_
Guốc gỗ va vào đầu, bất tỉnh.
_Chừa. Lần sau không được vô lễ._
.
Hôm nay có hẹn với Phong thiếu chủ
Phải thật xinh đẹp a
_Tiểu thư, những người kia đã đến rồi._
_Ừm, Truy Nguyệt Thần đã tỉnh chưa?_
_Vẫn còn hôn mê._
Cười nhếch mép
_Được rồi, cứ để yên cho nàng ngủ đến sáng mai. Có kêu gào khóc lóc cũng không được quan tâm._
_Vâng._
Hehehe
Còn phải hỏi, Miêu Chưởng Quỹ là đang mong chờ điều này.
.
_Xin thứ lỗi, ta đến trễ._
_Không đâu, chúng ta cũng vừa mới đến._
Cùng vị hôn thê đi dạo phố, còn gì bằng?
Hoang Đại nhân, vợ tương lai của ngài hảo xinh đẹp.
_____________
_Thiếu chủ, có thư gửi đến._
Thư Ông - quản gia không màng sự đời của Hoang đại thần. Tính cách không khác mấy, có điều ôn nhu hòa nhã hơn nhiều.
_Là thông tin riêng của người bên Phong gia?_
_Vâng._
Đọc qua một lần, đứa em gái của hắn không thể cứ ăn rồi ngủ ở tuổi này được.
_Tôi thấy khá nguy hiểm._
_Chúng ta có đính ước, không được để con bé rơi vào đám người ngoài kia._
Vậy ra, Nhất Mục Liên quá đặc biệt rồi.
_______________
_Hoang, em sẽ trở về._
_Ừm._
Hắn muốn cản, thật sự muốn kéo cổ tay người kia lại, nhưng bây giờ thì làm gì được chứ.
Đó là một vùng đất trống, hậu quả của viên thiên thạch khủng khiếp vừa rơi xuống biển sâu.
Lỗi của họ, cũng là lỗi của hắn, nếu có thể dừng lại đã thực hiện từ lâu rồi.
.
_Thiếu chủ, dự báo sẽ lặp lại thêm một lần nữa._
_Ở đâu?_
_Địa điểm cũ._
Bút đen trên tay rơi xuống sàn.
_Chuẩn bị trực thăng, tôi đến đấy._
_Chỉ sợ không kịp..._
Phớt lờ lời nói vừa nãy, lần này trần gian một lần nữa phải chấm dứt.
Không, trần gian trong tim hắn.
.
Nơi này từng màu mỡ bao nhiêu, đã ngập tràn trong biển nước.
Mãi mãi bị chôn vùi.
_Cậu ấy, đâu rồi?_
_Chúng tôi không còn tìm thấy..._
Một mảnh hoang tàn, tai hắn ù đi.
Không nghe thấy gì nữa.
_Thiếu chủ! Thiếu chủ!_
Đại nhân lại vì con người mà như thế sao?
_______________
_Huynh, mở miệng nào._
_A._
_Ngon không._
_Ngọt lắm._
Hai người trẻ đứng trước đài phun nước, tay nàng cầm gói bánh crêpe ngọt ngào, chàng mỉm cười thật dịu dàng chăm chú nhìn nàng. Rõ là biết cái quan hệ này không hề bình thường.
Ở Cao Thiên Nguyên những nơi công cộng vắng vẻ lắm, họ thích làm việc hơn giải trí, hay xem công việc là một môn giải trí rồi.
Nàng nhẹ cong môi, cử chỉ âu yếm, nhưng có gì đó khiến hai người họ xa cách.
Có lẽ vì nàng chỉ yêu cái vẻ của chàng, chú mèo nhỏ cần được cưng nựng.
Có lẽ nàng nghĩ mình từ đầu không phải ở bên chàng.
Hớ hớ, dù sao nàng luôn biết chàng chỉ thuộc về người khác thôi.
Nghĩ đến đây bỗng thấy buồn cười, ngồi phịch xuống che khuôn mặt đỏ bừng.
Khặc khặc khặc
_Tiểu thư, nàng không sao chứ._
_Huynh không cần bận tâm, ta ổn._
_Thế sao? đứng lên nào._
Chàng đưa tay đỡ nàng dậy, cảm thấy mạch người kia khá nhanh.
_Có thật ổn không đấy?_
_Thật._
Tay chàng vẫn chưa buông, nhẹ dẫn nàng đến khu phố thoang thoảng hương trà xanh.
_Chúng ta ghé vào đây một lát nhé._
_Vâng._
_______________
_Đại nhân, ngài bình tĩnh đã._
Giữa cơn mộng chỉ chứa một màu đen, hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Đôi mắt nặng nề mở ra
_Ngươi...đến đây làm gì._
_Trách nhiệm của tôi cả._
Nàng bước đến, lau những giọt mồ hôi trên khuôn mặt tái nhợt kia.
_Ngài phải sốc lắm._
_Không phải chuyện của ngươi._
Người đã đi rồi, hồi ức cũng không còn.
_______________
Mảnh giấy bỗng rơi xuống, trượt khỏi trang sách.
Thở dài, cúi xuống nhặt lên.
Tim chợt hụt mất một nhịp
Nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên bàn, tay hắn run rẩy.
Nam tử trạc tuổi chàng quản gia, mái tóc hồng phớt cùng đồng tử ngọc lục.
Đây là ai? Ai lại giống người như vậy chứ?
_Thiếu chủ gọi tôi._
_Người trong tấm ảnh là ai?_
_Theo như tôi biết, đó là Phong Thiếu chủ Nhất Mục Liên, là vị hôn phu của Ngự Soạn Tân Tiểu thư._
Nhất Mục Liên....đây sao?
_Được rồi._
Người...vẫn còn sao?
Không phải, ta lầm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro