[1] Vũ Quốc cầu thân

Năm Thái Ninh thứ 25, Sóng Quốc nổi binh phản loạn ở biên giới phía Đông Vũ Quốc. Đạo quân tàng bạo, đi tới đâu liền cướp giết hung ác, dân chúng vùng biên cương Vũ Quốc rơi vào cảnh khốn cùng. Tam Hoàng tử Huân quân Lôi Dật Minh theo lệnh Vũ Vương dẫn binh chinh phạt Sóng quốc.

Năm Thái Ninh thứ 27, trước sự dũng mãnh của quân đội Vũ Quốc cùng tài trí mưu lược hơn người của Huân quân, Sóng Quốc sức cùng lực kiệt đầu hàng vô điều kiện, sát nhập vào Vũ Quốc. Vũ Vương nhân cơ hội có được nguồn lực lớn mạnh, tự mình xưng đế, xóa bỏ chế độ quốc chủ và chư hầu với Ngân Quốc. Mở ra một thời kỳ mới khi mà từ nay Vũ Quốc không còn phải lùn cúi trước đế quốc láng giềng hùng mạnh.

~~~

"Lần này Huân vương lập đại công, Thái tử còn chưa tái lập, không biết Hoàng thượng liệu có động thái nào không?" Hà Tể tướng nhâm nhi tách trà, khẽ thở dài phả khói trắng vào khí tiết lạnh lẽo ngày Lập Đông nơi Vũ Quốc.

Doãn Lại bộ Thượng thư lại có vẻ bình tĩnh, điềm đạm cười trừ, vuốt bộ râu đã hoa râm. "Đều là lão thần cả rồi, Hà đại nhân còn quan tâm đến cục diện tranh ngôi làm gì?"

"Sao có thể nói thế được?" Hà Tể tướng lắc đầu. "Lão phu đâu phải vì tư lợi cá nhân mà là vì muôn dân bách tính. Doãn đại nhân thử nhìn lại xem, mấy năm nay, từ sau khi cố Thế tử qua đời, cục diện tranh giành ngôi báu này càng thêm căng thẳng. Nhị Hoàng tử Cảnh vương Lôi Dật Phong tuy là đích tử của Hoàng hậu nhưng tính tình háo thắng, tôn ti bất phân, làm việc cẩu thả, lại cực kì nóng nảy, đã vậy còn ham mê nữ sắc, hoàn toàn không phù hợp với ngôi vị chí tôn. Tứ Hoàng tử Khải vương Lôi Dật Hàn tính khí trầm ổn, thông minh tài trí, không thích phô trương, là đệ nhất thi nhân của giới Văn đàn nhưng binh đao chiến trận lại không mấy nổi trội. Còn Tam Hoàng tử Huân vương Lôi Dật Minh..."

"Người này thâm sâu khó lường, bất kể thi văn hay binh đao đều toàn tài, mưu lược hơn người. Ngài ấy thâm trầm khó đoán, xưa nay chưa từng lộ ra chút khuyết điểm." Doãn Thượng thư cắt lời Hà Tể tướng. "Nhưng con người này... ta lại cảm thấy có chút nham hiểm."

"Thật lòng, lão phu cũng nghĩ như vậy. Chỉ là suy đi tính lại, tông thất có mấy người tài cán như ngài ấy?" Hà Tể tướng gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt lại nhìn xa xăm khó tả. "Ngài thử nghĩ đi, không chỉ trong ba người có thế lực nhất hiện nay mà cả tông thất hoàng thân. Với chiến công của ngài ấy ở Sóng Quốc, ai có thể giành được với ngài ấy?"

"Chuyện sắc lập Thái tử là của Hoàng thượng, hà cớ gì hai vị đại nhân ngồi đây tranh luận đến mức quên cả giờ thiết triều thế?" Lưu Binh bộ Thượng thư đứng ngoài đình, thong dong khoanh tay nhìn hai vị lão thần ba triều, tay ôm quyền cúi bái.

"Đã tới giờ rồi sao?" Hà Tể tướng vội vàng đứng dậy, cùng Doãn Thượng thư nhanh chóng tiến đến, nhìn Lưu Thượng thư rồi bật cười. "Nếu không nhờ có Lưu Thượng thư, chúng ta sẽ bị trách phạt mất. Quả nhiên là người nắm quyền giám chế quân binh trong tay, cẩn thận chi li."

Lưu Thượng thư cúi mình cười nhẹ, ánh mắt khẽ lộ ra vẻ thâm trầm khó tả. "Hai vị đại nhân quá khen, tại hạ nào có tài cán gì? Chỉ là nhận được hoàng ân hậu đãi của Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương nên không dám lơ là chức vụ thôi."

Lập Đông vừa tới, con đường vào đại điện đã phủ một lớp tuyết mỏng. Gió khẽ lùa, vô tình khiến những chiếc lá khô cuối cùng chầm chậm rơi như luyến tiếc cành cây đã cùng nó gắn bó từ thuở Lập Xuân. Hà Tể tướng nheo mắt nhìn theo chiếc lá vừa chạm đất, bản thân không tránh khỏi sự hiếu kì với vị Thượng thư vốn là ngoại thích của Hoàng hậu trước mặt bèn lên tiếng hỏi. "Không biết Lưu Thượng thư có suy nghĩ gì về triều cục hiện nay? Lão phu thật sự muốn thỉnh giáo."

"Không dám, không dám. Tại hạ trước mặt Hà tướng chỉ là một vãn bối nhỏ nhoi, đâu thể gọi là thỉnh giáo." Lưu Thượng thư vội cúi mình bày tỏ vẻ khiêm nhường. "Hoàng thượng vừa xưng đế không lâu, dù Ngân Quốc không có động thái phản đối nhưng căn cơ vẫn chưa ổn định. Tại hạ là cảm thấy ngôi vị Thái tử sẽ không bỏ trống lâu nữa đâu. Có thể chọn ra từ các vị Thân vương một hiền tài mãnh tướng cùng Hoàng thượng phân ưu quốc sự đương nhiên là chuyện đại sự vạn dân trông mong. Chỉ sợ rằng không lâu nữa đã vào Đông Chí, phong vân ở Đông cung e là sẽ ngày một lớn."

~~~

Tuyết đầu mùa theo chân Cấm quân hộ vệ và cung nhân, xuyên qua vạn lớp tường hồng ngói đỏ trùng điệp cùng tin tức mà quân vương cùng bách quan Vũ Quốc ngày đêm trông ngóng. Mộ Thiếc khoác trên mình giáp vệ của Đại thống lĩnh Cấm quân, vai áo còn đọng lại vài bông tuyết trắng cùng gió lạnh bên ngoài bước vào trong Thiên điện. Y chậm rãi quỳ xuống hành lễ, hơi thở có phần vội vã của y thoát ra theo lời nói mà tan biến vào thinh không. "Khởi bẩm Hoàng thượng! Huân vương Điện hạ khải hoàn trở về, hiện đang đứng ngoài cửa cung phụng chỉ!"

"Nhanh! Nhanh cho truyền!" Vũ Đế vui mừng ra mặt, niềm nở đứng dậy vẫy tay, ánh mắt chất chứa đầy mong chờ. Thời gian như nước chảy, sau biết bao nhiêu năm chịu đựng sự ô nhục của kẻ làm chư hầu, ông bây giờ đã trở thành bậc thánh quân mà bách tính tôn sùng. Bởi việc sát nhập Sóng Quốc chính là thiên thời giúp ông một bước xưng đế, giải phóng quốc gia khỏi ách kìm kẹp của quốc chủ sau gần trăm năm.

Hai vị Thân vương trên triều đường mỗi người một sắc mặt. Cảnh vương Lôi Dật Phong mặt mày chẳng mấy vui vẻ, ngấm ngầm ấm ức trong lòng. "Chẳng qua người đi lần này không phải bản vương."

Khải vương Lôi Dật Hàn trái lại rất điềm tĩnh, khuôn mặt chẳng lộ mấy biểu tình. Y vẫn luôn như vậy, kín kẻ âm trầm. Với vẻ ngoài bình đạm như nước kia, dường như y với ngôi vị chí tôn chẳng có mấy hứng thú. Nhưng rốt cuộc, y nỗ lực bao nhiêu năm trở thành một trong ba Thân vương có thế lực nhất chốn Vũ cung này là vì cái gì?

Từ bên ngoài, thân ảnh nam nhân trong bộ áo giáp uy vũ dần tiến vào trong Thiên điện. Từng bước chân nghiêm nghị đầy sức nặng khiến phong ba gió tuyết đang rít mạnh từng hồi cũng phải khép mình nhường đường. Mang theo vài bông tuyết còn đọng lại trên mái đầu của kẻ vừa quay về từ chiến trận, hắn quỳ xuống trước mặt thánh thượng, dập đầu khấu bái nhưng vẫn đầy hiên ngang chí khí. "Nhi thần Lôi Dật Minh bái kiến Phụ hoàng."

"Mau đứng dậy, đứng dậy! Minh nhi, con lần này lập được đại công, trẫm nhất định sẽ ban thưởng cho con thật hậu hĩnh!" Vũ Đế hồ hởi ra mặt, quả không hổ danh là nhi tử của một vị vua nếm đủ mùi hoàng quyền ngoan độc. "Nhờ có con đánh thắng được trận này, Vũ Quốc của chúng ta mới có thể lẫm liệt xưng đế."

"Có thể giúp Phụ hoàng phân ưu vì xã tắc, nhi thần dù lao vào biển lửa núi đao cũng không từ." Giữa vô vàng ánh mắt đủ loại tâm tình cùng vô vàng lời tán dương đang hướng về phía mình, hắn dường như chẳng hề động tâm. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy, đôi mày đầy sắc lạnh phản phất chút mệt mỏi sau vô số trận chiến giết chóc. "Thắng lợi lần này đa phần là nhờ vào công lao của các binh sĩ. Nhi thần tài hèn sức mọn, không dám đòi hỏi chiến công. Chỉ xin Phụ hoàng trọng thưởng cho mỗi một binh sĩ đã không tiếc thân mình giành lấy đại thắng lần này."

Chúng quần thần nghe thế liền hết lời tán thưởng, Vũ Đế càng thêm hài lòng. Ông gật gù, ôn tồn nói. "Con quả là có lòng. Thôi được, truyền lệnh trẫm ban thưởng cho binh lính, trợ cấp cho gia đình có binh sĩ tử trận." Đoạn, ông quay lại nhìn Lôi Dật Minh. "Còn con, không thể không thưởng. Sau này có việc gì muốn thỉnh cầu, cứ nói với trẫm, trẫm nhất định sẽ ân chuẩn cho con."

"Nhi thần đa tạ Phụ hoàng." Lôi Dật Minh ôm quyền cúi đầu.

Vốn sinh ra là đích tử của Hoàng hậu, Lôi Dật Phong từ nhỏ đã được nuông chiều đến mức trở thành một kẻ kiêu ngạo hống hách. Gã đương nhiên chẳng thể nhìn nổi bất kỳ ai vượt mặt mình trong mắt thánh thượng. "Tam đệ đường xa vất vả, chiến trận căm go, sinh tử khó lường. Nếu ngày ấy đệ chịu nhường cho nhị ca cái khổ ấy, đệ đã chẳng phải vất vả ròng rã hai năm trời như thế."

Đối diện với lời nói tưởng chừng thương xót nhưng lại đầy ý đố kỵ kia, hắn chỉ cười xòa như chẳng hề bận tâm đến. "Nhị ca quá lời rồi. Thân là tiểu đệ, nào dám để nhị ca chịu khổ trên sa trường. Huống hồ huynh từ nhỏ vốn không thích binh pháp, sao tiểu đệ lại không gánh giúp huynh nỗi khổ này chứ?"

Lôi Dật Phong nghe xong lời đáp trả kia của hắn, sắc mặt liền đỏ bừng lên vì giận dữ nhưng không nói lại được câu nào bèn trừng mắt liếc nhìn Lôi Dật Hàn. Tứ đệ này của gã lại không thèm đá động đến ánh mắt hậm hực kia, chỉ quay mình ôm quyền rồi cúi người. "Chúc mừng tam ca khải hoàn trở về."

"Xem kìa, xem kìa, vừa về đã câu này câu nọ rồi." Vũ Đế bậc cười khoái chí. Cảnh tượng huynh đệ bọn họ tranh chấp bất hòa, ông cùng chúng triều thần vốn đã quen mắt. So với lúc cố Thế tử còn tại vị, chút lời qua tiếng lại này chẳng đáng là gì. "Đại thắng lần này, trẫm nhất định sẽ trọng thưởng cho toàn thể binh tướng. Còn Minh nhi, con lập công đầu, trẫm không thể không thưởng. Chỉ là nhất thời chưa nghĩ ra nên tặng gì mới xứng đáng với công sức mà con đã bỏ ra nơi chiến trận ngoài tước vị và châu báu. Năm ấy con xuất chinh, trẫm từng đồng ý với con rằng chỉ cần con khải hoàn, trẫm sẽ chấp thuận lời cầu thân của con với Nhị Công chúa Ngân Quốc. Nay con mang lãnh thổ của Sóng Quốc dâng lên trước mắt trẫm, nếu lòng con vẫn canh cánh lời thỉnh cầu năm xưa, trẫm lập tức phái người của Hộ bộ mang ngàn vạn sính lễ đến Ngân Quốc cầu thân."

"Đa tạ Phụ hoàng long ân." Dường như đang đợi lời ngọc của Vũ Đế, ánh mắt hắn thoáng lộ vẻ toan tính mà ôm quyền cúi đầu tạ ơn. Bởi hai năm xả thân nơi chiến trận hung hiểm, đánh đổi thắng lợi bằng máu và nước mắt, chẳng qua cũng chỉ để nhận được chút lợi lạc mà hắn hằng mong cầu. "Phụ hoàng vừa xưng đế không lâu, căn cơ vẫn chưa ổn định. Nhi thần lại ngưỡng mộ tài sắc của Khôn Ninh Công chúa đã lâu. Thỉnh cầu Phụ hoàng đồng ý tác thành, phái người sang Ngân Quốc cầu thân. Nếu mối hôn sự này thành, biên cương giữa Vũ Quốc và Ngân Quốc cũng xem như bớt được một mối lo."

Vũ Đế nghe dứt lời liền lớn tiếng cười, chúng quần thần ai nấy đều vui mừng. "Trẫm có thể thuận lợi xưng đế đều là nhờ vào chiến công hiển hách của con nơi chiến trường Sóng Quốc mang về tận tay dâng cho trẫm! Vũ Quốc nay đã không còn là một nước chư hầu nhỏ bé trước Ngân Quốc năm xưa nữa. Nếu bây giờ có thể kết được mối hôn sự này với Ngân Quốc, khắp lục quốc sẽ chẳng còn kẻ nào dám coi thường Vũ Quốc ta."

Vũ Quốc trăm năm nay là chư hầu của Ngân Quốc, là một tiểu quốc nhỏ bé quanh năm rét giá giữa lục quốc hùng mạnh. Mỗi đời vương vị của Vũ Quốc, ngoại trừ cống phẩm và lễ vật, Vũ vương đều phải theo lệ mà đưa hoàng tự của mình đến chủ quốc làm con tin. Lãnh thổ Sóng Quốc mà Lôi Dật Minh mang về dâng lên trước hoàng thất Vũ Quốc, chính là bàn đạp vững chãi để Vũ vương thuận lợi xưng đế. Nỗi nhục nhã vì phải luồn cúi cùng nỗi đau đớn khi cốt nhục chia lìa, Vũ đế đương nhiên muốn Ngân đế bây giờ phải nếm trải những thống khổ mà mình từng phải chịu đựng năm xưa.

"Minh nhi, con yên tâm. Con đã trao cho trẫm cả giang sơn của Sóng Quốc. Vậy thì trẫm nhất định sẽ chuẩn bị những lễ vật quý giá nhất làm sính lễ, mang mối hôn sự kia về trao tận tay con." Vũ đế trầm giọng, đôi môi khẽ cong lên cùng ánh mắt có chút đắc ý thoáng lướt qua trên gương mặt của kẻ từng kinh qua không ít phong ba của hoàng quyền.

Bên ngoài sân rồng, lớp tuyết đầu mùa chẳng rõ từ khi nào đã bao trùm lên vạn vật khiến khung cảnh khải hoàn hôm nay trở nên mơ hồ. Gió lùa qua hàng liễu, cuống theo những bông tuyết dần nặng hạt xóa mờ cả đền son ngói ngọc xa hoa. Phong vân lưu chuyển, vận mệnh của con người khi đứng trước vòng xoáy của số phận và hoàng quyền, dường như chẳng có cách nào nghịch thiên cải mệnh.

~~~

Khải vương phủ.

Lôi Dật Hàn sau khi hồi phủ từ buổi thiết triều mừng tam ca của mình khải hoàn đã vội vàng đến thư phòng mà trầm ngâm trước án thư cùng vô số trục sách và thư tín mà y đã bỏ ra không ít công sức mới tìm về được. Nhìn từng dòng chữ đen tuyền trên nền giấy đã ố vàng vì thời gian, y chợt phả một hơi thở dài. Bởi những câu từ hiện rõ mồm một trước mắt kia, trong mắt y lại chẳng có lời nào là thật.

"Điện hạ, ngài thực sự không muốn tranh ngôi sao? Huân vương lập đại công, địa vị thăng hạng vượt bậc, lại thêm mối hôn sự với Ngân Quốc..." Thừa Bảo, hộ vệ bên cạnh Lôi Dật Hàn cau mày lên tiếng, giọng điều đầy lo âu. "Điện hạ một chút cũng không sốt ruột sao? Lại ngồi đây nghiên cứu mãi một vụ án đã phủ bụi?"

Lôi Dật Hàn chăm chú vào cuốn trục ghi chép lại vụ án năm nào, ánh mắt cơ hồ lẫn lộn giữa thương cảm cùng thù hận khó tả. "Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ngôi vị chí tôn đó, ta không có hứng thú, ta chỉ muốn cống hiến chút tài mọn của mình cho giới Văn đàn học sĩ thôi."

"Thần hiểu nhưng..."

"Thừa Bảo, ngươi biết ta muốn gì mà. Ta nỗ lực bao nhiêu năm chỉ vì muốn tìm ra chân tướng thật sự về cái chết của đại ca năm ấy. Ta không tin Thế tử cả một đời liêm chính lại là tội đồ phản quốc." Lôi Dật Hàn đặt bút xuống, điềm đạm nói. "Ta vì chuyện này mà bất chấp tranh đấu, sớm đã trở thành cái gai trong mắt nhị ca và tam ca. Đợi sau khi làm rõ mọi chuyện, ta sẽ tự mình rút khỏi hoàng quyền."

"Nhưng mà Điện hạ..." Từ nhỏ đã theo hầu bên cạnh Lôi Dật Hàn, Thừa Bảo đương nhiên hiểu rõ tính tình của y. Chỉ là vũng nước đục này quá sâu, nhìn y bất chấp tất thảy mà dấn thân vào khiến kẻ bề tôi này không khỏi lo lắng. "Vụ án của cố Thế tử do chính Hoàng thượng thẩm án, người muốn lật lại án này sẽ đụng chạm đến không ít người. Không cẩn thận sẽ đắc tội với cả thánh thượng. Vũng nước đục này, người thật sự không nên động vào."

"Quả thật là không nên động vào." Lôi Dật Hàn đóng cuốn trục lại rồi thở phào một hơi nhưng lại chẳng thể trút bỏ được tâm sự trong lòng. Y biết vũng nước đục này chẳng rõ nông sâu thế nào, liên đới tới biết bao nhiêu người nhưng y không cam tâm nhìn đại ca của mình bị gán tội danh phản quốc đến muôn đời bị người ta phỉ báng. "Trước mắt cứ âm thầm điều tra chân tướng. Sau khi mọi chuyện đã sáng tỏ, ta sẽ suy xét thật kỹ việc có nên lật lại án hay không?" Y nhìn Thừa Bảo cười trấn an. "Ta tự biết chừng mực, ngươi đừng quá lo lắng."

~~~

Huân vương phủ.

"Chúc mừng Điện hạ khải hoàn trở về." Chúng gia nhân hộ vệ trên dưới Huân Vương phủ mặt mày rạng rỡ cung hỉ nghênh đón, nhưng đáp lại sự nhiệt tình ấy chỉ là một cái gật đầu đầy lạnh nhạt. Hắn không có thời gian nghe những lời xu nịnh, hắn chỉ muốn nghe Lục Thần tâu những điều mà hắn luôn vướng bận.

Theo chân Lôi Dật Minh tới thư phòng, Lục Thần, thuộc hạ thân tín của hắn cúi đầu hành lễ. "Điện hạ có gì dặn dò?"

"Chuyện ta bảo ngươi điều tra Lôi Dật Hàn tới đâu rồi?" Lôi Dật Minh ngồi xuống, tay liền vội cầm đống tấu chương trong khoảng thời gian vắng mặt lên, chăm chú lướt qua một lượt.

"Bẩm Điện hạ, Khải vương Điện hạ hành động quá kín kẽ, không lộ ra chút manh mối nào. Chỉ có điều gần đây nghe tin tức truyền ra từ trong cung, Hoàng thượng từng dò hỏi Khải vương về hoàng vị, ngài ấy đã lắc đầu từ chối."

"Vậy tứ đệ cố gắng tranh đoạt như thế là vì lẽ gì?" Lôi Dật Minh rời mắt khỏi tấu chương, nhìn Lục Thần vẻ ngạc nhiên.

Trước ánh nhìn dò xét của hắn, Lục Thần cúi đầu, ánh mắt thoáng lộ ra chút lo âu. "Bẩm Điện hạ, thuộc hạ nghe nói Khải vương đang âm thầm điều tra lại vụ án năm đó của Thế tử."

Lời bẩm tấu kia khiến bàn tay Lôi Dật Minh thoáng dừng lại. Hắn đặt con mộc trên tay vào hộc, chẳng hiểu vì lý gì lại cười khẽ. "Người đã chết chẳng thể sống lại, điều tra một vụ án đã ngã ngũ thì có ích gì?" Nói đến đây, ánh mắt của hắn chầm chậm nhìn về phía bức họa của một nữ nhân được treo ở bên cạnh kệ sách được lấp đầy bằng đủ loại kinh thư mà hắn yêu thích. "Phía Ngân Quốc có tin tức gì không?"

"Bẩm Điện hạ, nghe nói từ một năm trước, sức khỏe của Công chúa đã hồi phục được bảy tám phần rồi ạ. Chỉ là chuyện của Kiến Lăng Vương và người, Công chúa không còn nhớ gì cả."

"Thật sự là không nhớ một chút nào sao?"

Trước vẻ mặt ngạc nhiên của Lôi Dật Minh, Lục Thần khẽ lắc đầu rồi tiếp lời. "Sau khi tỉnh lại từ trận bạo bệnh thập tử nhất sinh ấy, Công chúa đã quên hết toàn bộ sự việc ấy rồi ạ. Nghe nói Cố tướng quân luôn túc trực ngày đêm chăm sóc cho Công chúa, cho tới cuối năm ngoái thì Mộc Quốc tấn công vào thành Đông Quan của Ngân Quốc. Ngài ấy đã xuất binh tới Nam cương, tới nay cũng đã gần tròn một năm."

"Mộc Quốc nổi tiếng hung hãn thiện chiến, lại giảo hoạt mưu mô. Cố Thiên Vũ dù có là tướng tài xuất chúng cũng khó lòng mà bình định được bọn chúng trong một sớm một chiều." Ánh mắt của Lôi Dật Minh vẫn đau đáu nhìn về phía bức họa của nữ nhân nọ, như có như không lộ ra chút ngưỡng vọng khó tả. Hắn chợt trầm giọng, như thể đây là điều mà hắn đã toan tính từ trước. "Chỉ cần Cố Thiên Vũ không ở Thánh Đô, mối hôn sự này ta đã nắm chắc tám phần trong tay rồi."

~~~

Thánh Đô - Ngân Quốc.

Tiểu Tuyết vừa đến, trên dưới ngói đỏ tường hồng của Khôn Ninh cung đã bị nhuộm bởi một màu trắng tinh khiết. Vạn vật giữa lớp tuyết dày như thu mình lại, cuộn tròn mà ôm lấy chút hơi ấm mong manh từ ánh mặt trời. Chỉ là ánh dương quá yếu ớt, chẳng đủ để sưởi ấm cho những hơi thở hóa thinh không trong phút chốc giữa làn tuyết trắng.

"Nhị tỷ, nhị tỷ! Tỷ đi đâu rồi?" Một thiếu niên mang theo tin tức từ vạn vó ngựa của Vũ Quốc hối hả vừa sải bước chạy dài, vừa lớn giọng hô hoán khiến nha hoàn trên dưới Khôn Ninh cung một phen hoảng sợ mà bái lạy. "Không hay rồi nhị tỷ!"

"Đến ăn cũng không yên." Đặt đôi đũa xuống, nàng ra hiệu cho nha hoàn dọn dẹp, bản thân lại chỉnh chu y phục, vừa kịp lúc thân ảnh thiếu niên đó nhễ nhại mồ hôi mà đứng trước mặt nàng. "Thiên Quân, đệ xem đệ đi. Còn ra thể thống gì nữa không? Cung quy đệ bỏ quên cả rồi sao?"

"Đệ xin lỗi nhưng mà... Tỷ có biết phía bên Vũ Quốc phái một sứ giả tức tốc tới đây trong nửa tuần trăng, vừa mới nhập cung thỉnh an Phụ hoàng sáng nay không?"

"Ngân Quốc chẳng phải đã tuyên bố không can dự vào chuyện Vũ Vương xưng đế rồi sao? Bọn họ còn muốn đòi hỏi chuyện gì nữa?" Thẩm Thiên Ân vớ lấy một cuốn sách, trầm tĩnh lật từng trang, nghe giọng nói chẳng ra phong thái hoàng thất của Thất Hoàng tử Thẩm Thiên Quân.

"Bọn họ đúng là không biết trời cao đất dày!!" Thẩm Thiên Quân như muốn trút bỏ toàn bộ tâm tình bực tức trong lòng mà hét ầm cả lên.

"Nhỏ tiếng một chút. Trưởng Hoàng huynh mà nhìn thấy bộ dạng này của đệ nhất định sẽ không tha cho đệ đâu." Nàng đóng cuốn sách trên tay, đặt xuống bàn rồi nhìn đệ đệ nhỏ đang mặt nhăn mày chau đầy phẫn nộ của mình. "Bọn họ muốn làm gì?"

"Nhị tỷ, sứ thần Vũ Quốc nói muốn liên hôn." Ủ rủ ngồi xuống, ánh mắt Thẩm Thiên Quân vẫn không rời khỏi nàng.

Ấy vậy, vẻ mặt của nàng vẫn điềm đạm, không lộ mấy biểu tình mà hỏi. "Gả Vũ Quốc Công chúa sang Ngân Quốc ta... hay là gả ta sang Vũ Quốc?"

"Là..." Thẩm Thiên Quân ngập ngừng không dám đáp.

Nàng nhìn vào đôi mắt sắp ươn ướt của thất đệ, trong lòng đã biết rõ câu trả lời. "Xem ra là gả ta đi rồi." Hoàng thất Ngân Quốc, huyết mạch hoàng gia chỉ có hai Công chúa vẫn chưa xuất giá. Một là Thẩm Thiên Vy, con gái của Thục phi vừa tròn mười bốn tuổi. Hai là nàng, Đích Công chúa của đương kim Hoàng hậu, Thẩm Thiên Ân. Vũ Quốc cầu thân, không phải với nàng thì còn với ai? "Phụ hoàng nói thế nào?" Nàng nhẹ giọng hỏi.

"Phụ hoàng không muốn gả tỷ đi, nhưng triều thần hết người này đến người khác tâu rằng không thể từ chối lời cầu thân này." Thẩm Thiên Quân đang phơi ra bộ mặt buồn rười rượi, mắt đỏ hoe như sắp khóc.

"Còn Trưởng Hoàng huynh?"

"Huynh ấy tán thành."

"Đừng khóc." Thẩm Thiên Ân đưa tay xoa đầu Thất Hoàng tử Thẩm Thiên Quân. Năm đó Lệ tần khó sinh không may qua đời, đứa trẻ này được giao lại cho Hoàng hậu nuôi dưỡng nên từ nhỏ đã thân cận với nàng. "Chỉ cần Phụ hoàng vẫn chưa đồng ý, ta vẫn còn cơ hội từ chối mối hôn sự này."

"Nhị tỷ, đệ không muốn tỷ gả sang Vũ Quốc. Đệ sẽ bẩm với Phụ hoàng. Phụ hoàng rất thương tỷ, cũng rất thương đệ. Người sẽ nghe lời đệ, sẽ không gả tỷ đi đâu!" Thẩm Thiên Quân òa khóc, nức nở ôm lấy nàng.

"Xem đệ kìa, đã tới tuổi thiếu niên rồi mà còn mít ướt như vậy." Nàng cười dịu dàng, vỗ lưng Thẩm Thiên Quân. "Thiên Quân, nghe ta nói. Dù Phụ hoàng có quyết định thế nào đệ cũng không được lên tiếng, càng không được làm trái ý Trưởng Hoàng huynh. Đệ biết rõ huynh ấy có tính khí thế nào nên đừng dại dột mà chọc giận huynh ấy."

"Không được! Đệ nhất định sẽ không để tỷ đi hòa thân với tên Huân vương đó đâu! Tuyệt đối không được!" Thẩm Thiên Quân phút chốc liền trở nên tức giận. Y tuyệt đối không thể để tỷ tỷ mà mình yêu quý gả cho kẻ lòng dạ hiểm độc kia. "Hắn chính là kẻ..."

"Điện hạ!" Không để Thẩm Thiên Quân nói hết lời, Huyên Huyên, nha hoàn thân cận bên cạnh Thẩm Thiên Ân liền lớn giọng ngắt lời. "Lời này không thể tùy tiện nói ra đâu ạ."

"Người cầu thân là Thân vương của Vũ Quốc. Thế lực hiện tại của Vũ Quốc sau khi sát nhập Sóng Quốc trong lục quốc không hề nhỏ. Muốn từ chối mối hôn sự này quả thật không dễ." Thẩm Thiên Ân phả một hơi thở dài. Còn nhớ năm ấy đại tỷ của nàng gả đến Vân Quốc cũng vì muốn cân bằng quyền lực trong lục quốc. Mối quan hệ hòa hảo mà Ngân Quốc và Vân Quốc có được như ngày hôm nay, quả thật ít nhiều là nhờ vào mối hôn sự ấy của đại tỷ nàng. Chỉ e rằng vận hòa thân của đại tỷ năm ấy bây giờ đã tìm đến nàng rồi.

"Nhưng cũng không thể nào là Huân vương!" Thẩm Thiên Quân hoàn toàn không thể nào chấp thuận được mối hôn sự này. "Chẳng phải Phụ hoàng đã hứa hôn tỷ với Thiên Vũ ca ca rồi sao? Đệ nhất định sẽ không để tỷ đi hòa thân như thế này đâu!"

"Chỉ là lời nói đầu môi của Phụ hoàng trong lúc cao hứng, cũng không có thánh chỉ ban hôn." Nghĩ đến người trong lòng còn đang vận áo giáp thương đao mà chinh chiến ở Nam cương, tâm trạng của nàng liền chùng xuống. "Đại cục hiện tại, chuyện từ hôn gần như là không thể. Ta phải nghĩ cách. Ta không thể gả đến Vũ Quốc được."

Bên ngoài cửa cung, những hạt tuyết mỏng chầm chậm rơi, vô tình phủ lên thân hồng mai già khô khốc. Ánh mặt trời tiết Tiểu Tuyết dường như quá yếu ớt để sưởi ấm nhánh hồng mai giữa nền tuyết lạnh thấu tâm can. Nhìn tán cây đã từng rực rỡ sắc hoa nay lại nhuốm một màu trắng toát lạnh giá đìu hiu, nàng biết, vận mệnh của mình từ giờ phút này đã không còn là của riêng nàng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro