Lại có chuyện
Lotus nghe thấy giọng nói dịu dàng của em, và lập tức, nỗi đau trong lòng như được xoa dịu. Không biết đã bao lâu rồi bản thân mới có được sự an ủi chân thành như thế này.
Giống như một ngọn đuốc thắp sáng và sưởi ấm trái tim lạnh giá của cô.
Dẫu vậy, cô cảm thấy mình đã có phần thô lỗ trong lần gặp trước, nên có chút lưỡng lự trước khi cất tiếng. Giọng nói của cô vẫn có chút nghẹn ngào, như bị kìm nén dưới cổ họng.
"K-Không có gì đâu, xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Trước đây ta còn chưa hỏi tên em, giờ lại khiến em bồn chồn thay ta..."
Cô vội vàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt, cảm thấy xấu hổ vì đã để lộ vẻ yếu đuối như vậy.
Orpherius có phần im lặng, vì từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến việc phải chuẩn bị một cái tên giả cho tình huống như thế này.
Một lúc lâu sau, cô mới có thể cất lên giọng nhẹ nhàng.
"Xin người hãy gọi em là Mia, thưa công chúa"
Orpherius mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười của cô như một đóa hoa héo úa vừa được tưới mát bằng làn nước trong lành của mùa hè. Đôi mắt vàng dối trá đó chưa bao giờ lấp lánh như vậy, tựa như ánh nắng thu dịu dàng, mang đến những rung động nhẹ nhàng trong lòng người.
"Đẹp thật đấy..."
"Vâng, thưa người? Người vừa nói gì ạ?"
Orpherius cảm thấy sự thỏa mãn nhỏ khó nói. Dù sao thì những lời khen cũng khiến cô hài lòng, nhưng phản ứng của Lotus thật sự khiến cô ngạc nhiên.
Đôi khi cô tự hỏi liệu con bé công chúa này làm sao có thể đẹp muôn phần hơn mặc cho có lệ tuôn không vơi như thế.
Thật đấy, bộ là thiên thần chuyển kiếp làm người à?
"Ah... không, ý tôi là tên của em... n-nó thật sự rất đẹp"
Lotus ngạc nhiên nhận ra mình đã lỡ lời, cô cảm thấy mặt mình đỏ bừng và gượng cười khi nhận ra sự lúng túng của bản thân.
"Mình đang bị sao vậy nhỉ? Cảm giác lâng lâng và tim đập nhanh khi nhìn thấy em ấy cười như thế..."
Lotus tự hỏi về cảm xúc mới mẻ đang dâng lên trong lòng, nhận ra mình đã hành động ngốc nghếch như thế nào và lời nói của mình có vẻ ngây ngô. Cô đang cảm thấy bối rối và không rõ ràng về thứ cảm xúc đang bắt đầu nảy mầm này.
Phải mất một hồi lâu cả hai mới có thể dứt ra được cái không khí ngượng ngùng kia. Để rồi bắt đầu bằng cái thở dài của Lotus, phá vỡ sự im lặng.
"Hôm nay ta không có tâm trạng uống trà, ta có việc cần làm. Em mang trà đi đi, hoặc em có thể uống nó. Đừng theo ta, em sẽ sợ đấy"
Lotus nói khi đứng lên, rời khỏi giường mà không ngoảnh lại nhìn em, mang tâm trạng nặng nề mà đóng sầm cửa phòng lại. Dường như đang tích tụ một nỗi niềm khó nói ra, chưa sẵn lòng sẻ chia với bất kỳ ai.
"Con nhóc kỳ lạ, khen ta đẹp rồi lại bỏ đi như thế...Tch"
Orpherius tặc lưỡi một tiếng, lộ vẻ khó chịu khi bản thân cứ cảm thấy bị bỏ rơi một cách bất công.
Cô thở dài một hơi, vươn vai ra như thể đã được xả hơi sau khi chạy vặt từ sáng đến bây giờ. Mấy tên khốn người hầu khác cứ lợi dụng việc cô là người mới nên lại đùn đẩy thêm việc lên người cô.
Cô tự nhủ khi kế hoạch đã hoàn thành sẽ rút cạn máu bọn chúng mà tế lên cho ca cô thưởng thức.
Trong khi đó, ở ngoài phòng lại đang vang lên rất nhiều tiếng nhiễu loạn. Tiếng bước chân chạy vội đến ồn ào của đám hầu gái, tiếng vỡ tan hoang của thuỷ tinh lẫn lộn với sự va vào của các vật dụng như bàn, ghế. Tất cả đều tạo nên một sự hỗn loạn không thể chịu nổi.
Mà nơi gần phòng công chúa nhất chỉ có phòng ngai vàng, nơi Hoàng đế đang tận hưởng thú vui như thường lệ với đám quan thần chết dẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro