Tiếp cận

Công chúa Lotus đang trút giận trong góc sân tập vắng lặng, nơi chỉ còn lại âm thanh sột soạt của thanh kiếm vung lên trong không khí. Mỗi nhát chém của nàng như muốn xé toạc cả gió, thể hiện rõ sự tức sôi sục trong lòng. Không gian xung quanh dường như ngừng lại, nhường chỗ cho sự dữ dội của công chúa.

"Cái lũ vô tâm chết dẫm đó!"

"Mẹ kiếp, dám chỉ trích ta chỉ vì.."

"Ta là phụ nữ!"

Cô hùng hằn thét ra đầy giận dữ, như đang trút ra cả một cơn bão tố trong lòng.

Mỗi lời nói đầy cay đắng, mỗi nỗi đau âm ỉ trong lòng lại trở thành động lực cho cô vung kiếm mạnh hơn.

Mỗi lần cô giương kiếm, nỗi thù hận trong cô lại dâng trào, như thể cô đang chém giết từng kẻ hèn hạ đã xúc phạm mình.

Những kẻ coi thường cô, chỉ vì cô là một người phụ nữ, là một công chúa đã khơi dậy trong cô một ngọn lửa hận thù không thể nào dập tắt.

Từng đường kiếm không chỉ là sự phản kháng, mà còn là hành động chặt đứt mọi lời cấm đoán, luật lệ hà khắc đã kìm hãm cô bấy lâu. Lotus không chỉ đang đấu tranh với những kẻ thù tưởng tượng trước mắt, mà còn đang đấu tranh với cả thế giới bất công đã cố gắng đè bẹp cô.

Cô vung kiếm như thể đang phá vỡ mọi xiềng xích, mọi định kiến, quyết tâm chứng minh rằng cô không hề yếu đuối, rằng cô xứng đáng với mọi vinh quang mà mình có thể giành lấy.

Orpherius, nấp kín sau một vách tường gần đó, quan sát từng động tác của Lotus.

Ban đầu, cô chỉ chờ đợi thời cơ, nhưng sự chú ý của cô dần bị cuốn vào hình ảnh công chúa đang miệt mài luyện tập. Những cú vung kiếm mạnh mẽ,bquyết đoán của Lotus khiến Orpherius ngạc nhiên.

Mỗi lần Lotus vung kiếm, Orpherius cảm thấy mình đang chứng kiến một sức mạnh tinh thần đáng kinh ngạc, một sức mạnh không dễ gì tìm thấy ở loài người mà cô từng khinh thường.

Cô chợt dừng lại trong suy nghĩ, không khỏi ngạc nhiên.

"Con người... cũng có lúc kiên cường như thế này sao?"

Sự quyết tâm và kiên cường của công chúa bỗng làm Orpherius khựng lại trong giây lát, một chút mơ hồ thoáng qua trong suy nghĩ của cô.

Nhưng ngay sau đó, cô nhắc nhở bản thân về mục đích của mình, ánh mắt trở lại vẻ lạnh lùng, nhưng trong sâu thẳm vẫn còn vương lại chút gì đó vừa chớm nở.

"Orpherius, ngươi phải tiêu diệt Hoàng gia!"

"Giết sạch bọn chúng!"

"Mày phải học cách tàn bạo! Đứng lên!"

Bỗng dưng, một loạt lệnh rít qua tâm trí Orpherius, như thể chúng đang thúc ép cô phải tập trung vào nhiệm vụ, dập tắt mọi cảm xúc thật của bản thân.

"Ugh... dừng lại... đau quá..."

Cô nhăn mặt, ôm đầu vì cơn đau dữ dội chạy xuyên qua não cô,như dấu tích của một cơn ác mộng đã kéo dài từ lâu, nó xé nát tâm trí Orpherius.

"Không được, mình không thể phải lòng một công chúa nhỏ nhoi, người chỉ biết mơ mộng về một tương lai hòa bình hão huyền được..."

"Không xứng đáng để mình bận tâm..chắc chắn.."

Orpherius lắc đầu, hít sâu để dịu đi cơn đau như búa bổ. Sau đó tự nhắc mình về việc mình đang làm.

Cô chọn một bụi cây nhỏ gần đó, cẩn thận nằm xuống, để lộ những vết thương giả trên tay và chân. Với một chút đau khổ giả tạo, Orpherius bắt đầu rên rỉ nhỏ nhẹ, vừa đủ để lọt vào tai người ở gần.

Không lâu sau, cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của công chúa Lotus. Với ánh mắt sắc bén, Orpherius biết rằng kế hoạch của mình đang tiến triển theo đúng ý muốn.

Tiếng rên rỉ của cô trở nên yếu ớt hơn, như thể kiệt sức, tạo ra hình ảnh một cô gái đáng thương cần được cứu giúp

Công chúa Lotus, sau một lúc tập luyện căng thẳng, nghe thấy tiếng rên đau đớn ấy. Cô dừng lại, tai lắng nghe và hướng về phía âm thanh phát ra. Khi tiến lại gần, Lotus nhìn thấy một cô gái với mái tóc hồng rối bời, nằm co ro bên bụi cây, cơ thể đầy những vết thương...

Công chúa Lotus xuất hiện, đôi mắt lo lắng nhìn quanh. Khi nhìn thấy Orpherius nằm đau đớn dưới bụi cây, Lotus nhanh chóng tiến lại gần, ánh mắt đầy sự lo âu.

"Ngươi là ai? Tại sao lại bị thương như thế này?"

Công chúa hỏi, giọng nói dịu dàng nhưng cũng không giấu được sự nghi ngờ. Lý do cô dịu dàng như vậy là vì nhìn thấy được hình ảnh bản thân lúc nhỏ, cũng đã từng thảm hại thế này.

Orpherius ngước đôi mắt vàng rực lên nhìn Lotus, vừa đau khổ vừa cầu cứu.

"Thưa công chúa... xin hãy giúp tôi...Tôi bị lạc đường và bị tấn công..."

Giọng cô yếu ớt, nhưng mỗi từ đều được chọn lọc kỹ càng, đánh thẳng vào lòng trắc ẩn của công chúa.

Lotus ngó nhìn các vết thương ở tay và chân Opherius, một cái cau mày hiện ra nhẹ trên gương mặt cô ấy.

"Ngươi nghĩ ta là con ngu à? Chỉ là vài vết trầy xước, ngươi là a-"

"Chắc chắn nó sẽ vung kiếm chìa vào cổ mình và sau đó giết mình, mình phải hành động sớm"

Opherius suy nghĩ, bỗng nhiên bật dậy nắm lấy chân công chúa.

"Công chúa, xin người tha tội. Kẻ hèn mọn như em chỉ muốn trở thành người hầu cận cho người, nghe danh người đã lâu. Em cũng muốn theo tư tưởng để chế hoà bình, hoà bình!"

Nói thật, còn gì là tôn nghiêm của một Quỷ Chúa...

"Ngươi-...tch, được rồi, đứng dậy đi. Ta nhận ngươi làm hầu nữ cùa ta là được chứ gì? Không cần phải khen ngợi ta đâu, huh"

Lotus quay đi chỗ khác, miệng thì cay độc mà bên trong đang sướng run người vì cuối cùng cũng gặp người chung ý chí.

"Dạ, vâng, em đội ơn công chúa, em sẽ cố gắng ạ!"

Orpherius buông chân Lotus ra, mỉm cười trong lòng. Mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch của cô. Giờ đây, cô đã bước một chân vào hàng ngũ hầu cận của công chúa Lotus.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro