Gần Gũi Một Chút

A Quang nhìn Kỳ Kỳ vừa khóc vừa ăn cơm trong lòng rất khó chịu, bỏ chén cơm xuống, nhẹ nhàng đặt chén cơm của cô xuống laii xoay người cô đôi diện với ông.
A Quang nhìn thẳng vào mắt Hoàng Thiên Kỳ
" kỳ kỳ, nghe chú nói " kỳ kỳ nước mắt trào ra, giọng nghẹn lại
" chú rất thích kỳ kỳ, rất thương kỳ kỳ, chú không ở bên cạnh kỳ kỳ như sư phụ sư mẫu được dì danh tiếng của bảo chi lâm nữa, kỳ kỳ cũng không muốn bảo chi lâm sự nghiệp cả đời của sư tổ sư phụ bị ảnh hưởng phải không? Chú hứa với kỳ kỳ sẽ luôn thương luôn che chở và ở bên như trước giờ" kỳ kỳ gạt nước mắt hơi cúi mặt xuống nhất thời chưa trả lời được.
A Quang lại nhòm người ôm lấy cô vào lòng vỗ nhẹ lưng
" kỳ kỳ ngoan, đừng khóc nữa. Trước giờ kỳ kỳ rất biết nghĩ cho người khác cũng rất muốn bảo chi lâm ngày càng rạng danh, ta cũng vậy. Cho nên chúng ta hãy vì bảo chi lâm có được không? Chú biết kỳ kỳ đặt rất nhiều tình cảm cho chú nên chú hiểu, thế nên lúc nào chú cũng mang đồ kỳ kỳ tặng theo bên người nè. Rất thích kỳ kỳ nhưng thân phận không cho phép, nhưng kỳ kỳ ngoan đừng khóc nữa. Khóc như vậy chú rất khó chịu, chú muốn kỳ kỳ lúc nào cũng phải vui vẻ" Kỳ Kỳ gật đầu sau đó A Quang buông cô ra lau đi nước mắt trên mặt cô sau đó không kiềm được hôn lên trán cô.

Kỳ kỳ lại mỉm cười
" ăn cơm đi để nguội" hai người lại tiếp tục ăn cơm.

Vẫn còn sớm nên A Quang ngồi lại ghi chép sổ sách dược liệu hôm nay lấy vào và bốc đi, cô ngồi bên cạnh cũng chăm chú đọc sách.
A Quang ghi chép xong nhìn lên thấy kỳ kỳ vẫn đang ngồi đối diện bên bàn chăm chú đọc sách góc nghiên này gương mặt cô còn xinh đẹp sắc xảo hơn, A Quang đưa tay sờ lên tim mình đang đập rất nhanh có chút thất thần, nhíu này một cái hít thở đều lại mới ổn hơn.
Đứng trước kỳ kỳ A Quang không chút phòng bị, lo suy nghĩ của mình kỳ kỳ đã đi đến đưa tay sờ lên trán A Quang giật mình
" chú sao thế tự nhiên lại ngồi ở đây thở dài chú không khoẻ hả" A Quang đứng dậy, nhìn ra bầu trời rất nhiều sao?
" kỳ kỳ có muốn đi dạo chút không?"
Kỳ kỳ gật đầu
" mùa mận hồng sau nhà đang nổ rộ lắm hay là ra đó đi" ngoài sau bảo chi lâm là vườn nhà rất rộng ở đây chỉ toàn trồng những quả Quế Lan thích ăn do chính tay Hoàng Phi Hồng gieo trồng và chăm sóc.
Hoàng Thiên Kỳ đi song song với A Quang, vừa ngước nhìn bầu trời rồi lại nhắm mặt đứng lại thưởng cảm giác gió thôi phác nhen vào mặt mình, thấy Kỳ Kỳ không mặc áo ấm, A Quang cởi áo khoác ngoài, choàng lên vai kỳ kỳ
" đừng để bị lạnh, sư phụ về mắng đó" kỳ kỳ gật đầu cảm ơn A Quang rồi lại vừa nhìn lên bầu trời tay cô vừa chạm khẽ vào mu bàn tay A Quang
A Quang liền nắm lấy tay cô, vừa đi vừa nắm lấy. Mười ngón tay đan vào nhau như thể hai trái tim đã từ từ lồng ghép lại với nhau, không gì chia cắt được họ.
Đi một lúc sâu vào vườn mận hồng, Kỳ Kỳ chọn một góc đá thuận lợi nhìn lên trời cô ngồi lên đó ngã nhẹ người ra sau, A Quang thì nằm luôn trên mõm đá đó nhắm mắt lại hít thở, tay vẫn nắm lấy không buông.
" thật dễ chịu, cảm giác gió nhẹ nhẹ làm người ta rất thoái mái sau ngày dài căng thẳng và vất vả" Kỳ kỳ bằm xuống bên cạnh, tay vẫn nắm tay A Quang nhắm mắt lại.
" chú Quang, hãy cứ nắm tay kỳ kỳ như thế nhé" A Quang mỉm cười nhưng nụ cười có một chút chua xót thật thà nói
" kỳ kỳ ta vẫn sẽ như thế, nhưng đối một vài năm nữa kỳ kỳ sẽ lấy một phu quân khác, họ sẽ yêu thương kỳ kỳ hơn cả ta và kỳ kỳ sẽ sống một cuôcn sống hạnh phúc như sư mẫu vậy" kỳ kỳ giật nhen tay ngồi bật dậy cắn thạt mạnh vào tay A Quang để lại dấu, A Quang cũng bật dậy thấy đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc của kỳ kỳ lại cuống cuồng ôm cô vào lòng
" ta lỡ lời rồi"
" kỳ kỳ sẽ không lấy ai ngoài chú Quang, kỳ kỳ thà không lấy còn lấy nhất định sẽ lấy chú Quang" tính kỳ kỳ rất giống Quế Lan mẹ cô, rất kiên quyết rất mạnh mẽ và không chịu khuất phục.
A Quang vỗ nhẹ lưng cô sau đó thì thầm
" được được, kỳ kỳ không muốn lấy sẽ không lấy có được không, sao kỳ kỳ cứ khóc nhiều thế? Lòng ta cũng xót lắm đó có biết không?" A Quang lau đi nước mắt lại nhìn xuống ánh mắt của cô, như đang ấm ức không nói được.
Cứ nằm trên mõm đã kỳ kỳ ngủ quên, A Quang thấy cũng trên nên bế cô về phòng, mọi người vẫn chưa về. A Quang đặt cô xuống giường, đắp chăn cẩn thận, nhìn gương mặt cô nhịn không được tình cảm trong lòng liền hôn lên môi cô một nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng có chút vẫn vương, đặt lên môi nhưng không muốn rời đi, cứ vậy một chút. Sau đó lại hôn lên trán cô quyến luyến mời rời đi.

A Quang ra trước ngồi định đọc sách nhưng đầu óc toàn bóng hình của cô nên cứ ngồi suy nghĩ đến lúc các anh em trở về đi ngủ, ông mới đi kiểm tra cửa nẻo rồi về phòng nghỉ ngơi.
Vẫn như thường lệ buổi sáng gần 5h moj người đã dậy chuẩn bị luyện võ.
" chú Quang, có thể tập quyền hôm qua không? Kỳ kỳ muốn trước khi cha về sẽ hoàn thiện cho cha xem" A Quang rất tán thưởng việc kỳ kỳ muốn theo võ thuật.

A Quang cùng kỳ kỳ ra một gốc sân luyện đi luyện lại Hổ Hạc Song Quyền, đến khi hoàn chỉnh thì thấy các anh em trong bảo chi lâm liền tụ họp lại xem hai người kết hợp đánh quyền.
" A Quang, đây sao giống hổ hạc sông quyền vậy? "
" đúng là hổ hạc song quyền nhưng nữa bài sau thì khác hoàn toàn, còn quyền và tên thì đợi sư phụ về xem mới được"
" kỳ kỳ giỏi quá còn giỏi quyền pháp nữa" mọi người đều khen ngợi lúc này tiểu Cường ít nói lại nói
" nếu cô có thể giữ vững tam bộ khi lên vai thì cô sẽ dễ tập trung vào phàn cánh tay để ra quyền hơn, bộ này vững tam bộ sẽ dễ hơn nữa phát huy hết công dụng của hổ hạc song quyền"
Kỳ kỳ rất chăm chú lắng nghe vì cô rất muốn mọi người cho cô một chút gì đó để cô hoàn thiện bộ quyền này, cô muốn đánh thật tốt bộ này chung với chú Quang của cô.

Một người cùng nhau thảo luận mỗi người một chút vào bài quyền cho cô, sau đó cô cùng A Quang đánh lại 2-3 lần thì cũng đã hoàn thiện.
A Quang là người phụ trách nấu ăn cho mọi người các anh em rãnh sẽ xuống phụ, lần này Hoàng Thiên Kỳ xung phong xuống bếp phụ cho mọi người
A Quang nhờ cô nhặt rau thì cô nhặt hết phần ăn được còn phần gốc cô cho là ngon thì để lại, bảo cô nấu ít nước nóng trụng qua gà đã làm, thì cô nhom nhém lửa mãi không cháy mặt mày tèm lem lọ đen, A Quang đứng bên chỉ biết khoanh tay cười bất lực, đúng là con nhà võ ngoài đánh võ còn biết làm vui lòng người khác còn việc trong nhà thật sự không biết gì y như mẹ cô. Toàn là Hoàng Phi Hồng tự tay xuống bếp nấu khi cô thèm gì đó chưa bao giờ cô nấu cho ông một bữa ăn và ông cũng không để cô nấu đó gọi là công phu chiều vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro