Kỳ kỳ xin lỗi
Sáng ra vẫn luyện võ nhưng khác là cô không còn muốn tập cùng A Quang nữa, vẫn luyện quyền luyện côn pháp, đến khi mệt thì ra ghế ngồi uống nước.
A Quang thấy cô không sôi nổi như mọi ngày liền tiến đến gần bên cô
" vẫn còn giận chuyện tối qua sao?" Kỳ kỳ lắc đầu
" không có" A Quang nhìn thoáng một cái liền thấy cô không vui liền cười
" tối qua chẳng phải giải thích rồi sao? Đừng không vui nữa" Kỳ Kỳ gật đầu sao đó rời đi, nhìn bóng lưng của cô đi, sao A Quang cứ cảm thấy không đúng lắm, rồi lại nghĩ chắc cô giận ông định đi làm chút bánh dỗ dành cô.
Đến trưa thì Hoàng Phi Hồng cùng Quế Lan đã trở về, Hoàng Thiên Kỳ đi ra chào cha mẹ xách hành lý vào giúp hai người
" ở nhà có chuyện gì không?" Các đệ tử đều trả lời là không nhưng mà A Quang lại đứng ra nói thêm
" ở nhà không có chuyện gì nhưng mà Kỳ Kỳ lại có thêm bước tiếng mới, kỳ kỳ có một bài quyền mới rất hay, đang đợi sư phụ về xem xét " Hoàng Thiên Hồng nhìn kỳ kỳ
" để sáng mai con đánh cho cha xem nhé" Kỳ Kỳ gật đầu mìm cười.
Đến chiều tối thấy Hoàng Thiên Kỳ ngồi bên gốc mận hồng nhìn hôm nay thấy cô buồn hơn mọi ngày, cây hồng mận này là được trồng cùng năm sinh kỳ kỳ nên kỳ kỳ rất thích nó tự tay chăm sóc tất cả, bình thường cô hay ra đây ngồi nhưng tâm trạng hôm nay làm cây hồng có vẻ cũng buồn theo. Hoàng Phi Hồng tinh ý liền tiến đến bên cô ngồi xuống xoa xoa đầu
" Kỳ Kỳ, sao có vẻ không vui vậy? Ở nhà ai chọc giận con?" Kỳ Kỳ lắc đầu không nói nhưng nhìn ánh mắt hướng xuống của cô là cha cô biết, ông thấy cô không nói liền doạ
" con không nói, thì ta kêu A Quang đến hỏi ?" Kỳ kỳ bối rối lại nhìn về xa mà hỏi
" cha, khi cha biết mẹ thích cha, lúc đó cha làm thế nào?" Hoàng Phi Hồng có chút kinh ngạc, không nghĩ cô sẽ hỏi ông về chuyện tình cảm, nhưng ông rất hay nói chuyện để hiểu các con hơn, thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn điềm tĩnh cười nói
" hôm nay kỳ kỳ lại muốn hỏi về tình cảm của cha mẹ, nhưng lúc đó ta không nghĩ mẹ con lại thích cha, trước đó cha còn làm mai cô ấy cho một người quen, thật buồn cười phải không? Lại đem người thích mình đi mai mối cho người khác, kết quả là mẹ con giận cha lắm, lúc đó chú của mẹ con là ông của con mới biết chuyện rồi ép mẹ gả cho người khác, cha cũng không biết trong lòng thế nào? Không xen vào được chuyện nhà mẹ con, nhưng trong lòng cũng không muốn mất, cho đến một ngày mẹ con tưởng cha đã không còn trong vụ tai nạn đường tàu thì mẹ đã khóc lóc đi tìm lúc đó cha mới biết tình cảm mẹ con giành cho cha lớn đến thế nào, từ lúc đó cha cũng không quan tâm đến danh tiếng của bảo chi lâm, mẹ con cũng rất kiên cường, mặc người đời dị nghị nói ra vào nhưng mẹ con luôn vui vẻ cảm thấy hạnh phúc, sau đó chú của mẹ đã từ mặt mẹ, nên ta phải dẫn mẹ và bảo chi lâm, khi cưới cũng không làm lễ lớn, chỉ ăn bữa cơm cùng các đệ tử, phải nhờ A Long, lúc đó A Long đã khuyên ngân chú mẹ con thì lúc đó chú mới chịu tha thứ cho mẹ và chúc phúc, là thế nhưng lúc con khi bé cha và mẹ cũng trải qua muôn vàn chuyện khó khăn tình cảm rồi bị rất nhiều người hại nhưng mẹ con đều rất thấu hiểu và tha thứ nên giờ chỉ cần làm mẹ con vui cha đều sẽ làm"
Hoàng Thiên Kỳ nhìn về cha đôi mắt ngưỡng mộ xen lẫn tò mò chăm chú chống tay nghe cha cô kể, kể xong quay qua thì thấy cô đang nhìn ông đang nhẻm miệng cười, ông hỏi lại
" nghe kể xong rồi, giờ tới con kể cha nghe ở nhà có chuyện gì sao con lại không vui"
" cũng không có gì, nhưng mà cha, lỡ sau này con cũng bị người ta nói như mẹ? Bảo chi lâm cũng bị ảnh hưởng thì làm thế nào đây??"
Hoàng Phi Hồng biết hết đó chứ không phải không với tuổi đời của ông con mắt nhìn thấu lòng người tại sao lại không biết con gái ông thích A Quang, và A Quang cũng rất thích con bé, nhưng chuyện người trẻ ông là người lớn không tiện xen vào để bọn trẻ tự do mà lựa chọn con đường đi. Nếu ngay chính bản thân người trong câu chuyện còn không chọn được mình chọn thay họ sẽ không hạnh phúc như họ muốn.
" cô gái ngốc nghếch của ta, mẹ con và các con là báu vật quý giá nhất của cha, cho nên khi con biết nghĩ sợ ảnh hưởng bảo chi lâm thì cha biết con rất có trách nhiệm cho việc con làm, con lớn rồi hãy làm những gì con cho là đúng đắn không trái với đạo không trái luân thường đạo lý, cha cũng đều sẽ ở phía sau để ủng hộ con làm" hoàng Thiên Kỳ nghe câu khẳng định và chỉ lối của cha như hiểu ra mọi vấn đề cô cười cười nhưng lại lắc đầu khi trong đầu lại hiện lên cảnh A Quang ôm cô gái kia, thấy cô gật đầu rồi lại lắc đầu Hoàng Phi Hồng biết cô đang đứng ở nhiều sự lựa chọn nhưng có vẻ vẫn do dự
" kỳ kỳ, nếu con muốn làm hãy làm ngay khi con cảm thấy con làm được đừng chờ đợi cũng đừng do dự thời gian của con người không có chuyện như vậy để chờ đợi đâu, còn nếu vẫn chẳng khẳng định thì hãy tìm cách để khăng định việc con muốn làm, đi đi nào con gái" dưới sự thúc giục của cha, Kỳ Kỳ đứng lên, chạy đến chỗ A Quang đang ở sau nhà dọn dẹp lại bếp một chút, cô kéo vội A Quang ra vườn hồng sau nhà, đi một đoạn xa A Quang thở dốc hỏi
" kỳ kỳ, ta đang dọn dẹp sao lại kéo ta ra đây giờ này, nhỡ sư phụ thấy thì không hay đâu" kỳ kỳ đứng đổi diện A Quang cũng thở dốc vì chạy nhanh, đứng thẳng người điều chỉnh lại hơi thở sau đó hít một hơn thạt sâu hỏi với A Quang
" hôm qua kỳ kỳ đã thấy chú ông một cô gái khác trên phố, kỳ kỳ mới bỏ về trước không đợi" A Quang hơi sửng sốt vốn không muốn để kỳ kỳ biết sợ kỳ kỳ buồn nên mới nói dối, không ngờ vì chuyện A Quang nói dối lại bị kỳ kỳ biết, A Quang bối rối một chút sau đó mới nói lại
" kỳ kỳ, ta sợ kỳ kỳ buồn, nên ta không nói nhưng cô gái đó là một người bạn khi xưa của ta, ta gặp lại cô ấy nhưng vô tình mới phải ôm lấy cô ấy chứ không phải..." kỳ kỳ rất không muốn nghe nhắc đến cô gái kia liền cắt ngang
" một ngày hôm nay kỳ kỳ rất giận chú, nhưng mà chú hãy trả lời kỳ kỳ một lần nữa đi"
A Quang thở dài
" được "
" Hoàng Thiên Kỳ rất thích Trần Kiện Quang, chú có thể ở bên cháu dưới sự chúc phúc của mọi người không?" A Quang sửng sờ một chút rồi lại hơi cúi mặt
Thoáng chốc không thể trả lời, trước đó là do sợ sư phụ sẽ không đồng ý nhưng giờ lại nhớ về tiểu Tâm làm ông do dự, vì tiểu tâm nhưng mối tình đầu của ông thời bé, ông rất thích cô bé khi trước.
Thấy ông im lặng, kỳ kỳ nghĩ ông sợ cha mình nên nói
" kỳ kỳ đã hỏi ý cha rồi, cha nói sẽ ủng hộ việc kỳ kỳ làm miễn sao kỳ kỳ thấy đúng, chú Quang chú ở bên cháu nhé?"
A Quang lại thở dài lần này hơi cúi mặt nói
" kỳ kỳ xin lỗi, đối với kỳ kỳ là thích nhưng không phải là tình cảm nam nhân dành cho nữ nhi mình yêu, kỳ kỳ chú không thể yêu cháu được" kỳ kỳ hơi ngơ ra vì câu trả lời của A Quang trước đó ông còn bảo rất thích cô rất muốn ở bên chăm sóc cô mà
" tại sao chứ? Tại sao lại không thể yêu"
A Quang cúi mặt sau đó lấy tay xoa xoa thái dương
" kỳ kỳ, ta... ta tìm kiếm tiểu Tâm rất lâu ròi, giờ cô ấy về rồi ta, ta không thể yêu cháu được" kỳ kỳ nghe như bị đánh trúng một quyền ngay tim bất giác đưa tay sờ lên chỗ trái tim nó đang đập loạn nhịp trước câu trả lời, đôi mắt đã đỏ hoe chỉ cần chớp mắt một cái là có thể không ngăn được mà chảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro