Thanh Mai Trúc Mã
Thấy cô mãi không nhóm được lửa A Quang đành kéo nhẹ vai cô ra sau, sau đó ông khom người thổi và bỏ củi vào thì lửa cháy phừng phừng lên, Hoàng Thiên Kỳ đôi mắt sáng rực bên cạnh A Quang
" chú Quang, chú cái gì cũng biết " A Quang lại nhờ cô nấu giúp nồi thuốc, thay vì cầm bùm nồi để cầm nắp sẽ không nóng đằng này cô lấy tay khóc nằm vào nắp bất ngờ bị nóng bỏng tới tay cô a lên một tiếng sau đó buông năm là rơi vỡ nắp thuốc, nghe tiếng kêu của cô A Quang vội từ giang nhà sau bỏ việc đang làm chạy vào xem thì thấy tay cô đã đỏ sưng lên
" làm sao vậy" A Quang vội nắm tay cô kéo chạy ra chỗ thùng nước nhúng vào, vừa nhúng vừa nhíu mày trách
" sau này chắc không dám nhờ nữa, chưa gì đã làm mình bình thương rồi" Kỳ Kỳ không đau mà bị mắng nên cũng im lặng, thấy cô không trả lời như mọi khi lại nghĩ cô khóc A Quang huýt nhẹ vào vai cô nói
" kỳ kỳ không phải đang khóc chứ, ở đây ta không ôm dỗ dành được đâu, ngoan, ráng một chút thoa thuốc sẽ không đau nữa"
Kỳ kỳ gật đầu nhưng cô bị mắng im lặng thôi vì đâu biết trả lời làm sao cho tính vụng về của mình, nhưng A Quang cứ sợ ông mắng cô làm cô buồn.
A Quang kêu kỳ kỳ nhung tay vào nước ông đi lấy thuốc bôi, lau khô tay rồi bôi lên lúc ông đi cất lọ thuốc cô lại đi vào trong loay hoay dùng tay nhặt mảnh gốm sành gỡ dưới đất, A Quang thấy cô cầm mảnh gốm thì liền khom người chụp lấy tay cô
" đừng đồng đậy đứt tay bây giờ, đưa đây ta dọn, kỳ kỳ lên trên nhà lớn ngồi chơi đi" kỳ kỳ không muốn đi liền đứng sau, thấy cô đứng ló nhó ông làm, A Quang đi lấy cho cô một cái ghế gỗ để ngồi xem.
Hai người loay hoay người làm người nghịch cho đến trưa cũng xong, để mọi người ăn cơm.
Lúc này ngoài nhà lớn có người đến tìm Hoàng Thiên Kỳ, cô ra thì thấy là tiểu công tử nhà họ Phùng, còn dắt theo 1-2 tên gia nhân, thấy cô cậu ta liền vui vẻ
" bé con, hôm nay ta đến để làm quen em" kỳ Kỳ nhìn hắn như tên đại ngốc, nhíu mày sau đó lườm hắn
" ta không chịu, ngươi đi về đi" Kỳ Kỳ quay người đi vào cậu ta cũng đuổi theo vào
" bé con, ta phải dò hỏi mãi mới biết em ở đây, em còn là đại tiểu thư của hoàng sư phụ hoàng phi hồng, chẳng trách võ công em lại giỏi đến vậy" Kỳ Kỳ khó chịu ra mặt
" ta không muốn làm quen với ngươi, ta rất ghét tiếp xúc với người lạ ngươi đi về đi" tên kia bị cổ đẩy ra cửa liền nhảy lên nói
" giờ ta về, khi khác ra lại đến chơi với em" A Quang đứng trong nhà nghe thấy hết liền hỏi
" cậu ta là?"
" cái tên công tử của nhà họ Phùng khi trước chúng ta tỉ võ gặp hắn ở trấn trên" A Quang à một cái
" thật ra làm quen kết giao bạn bè cũng là việc tốt, như thế kỳ kỳ sẽ có thêm nhiều bạn"
" kỳ kỳ không thích, chú nói vậy kỳ kỳ ghét chú luôn" nói xong cô liền đi vào trong để lại A Quang ngơ ngác
" mình lại sai gì sao?"
Khi chiều đến mọi người hầu như ra về hết còn cặp song sinh và A Quang, A Sáng nay cũng phải về với con, nên A Quang cho phép cặp song sinh tự do có thể ra trấn hoặc ở nhà luyện võ. Còn A Quang không dự định đi đâu cả muốn ở nhà để giữ nhà, lúc này Kỳ Kỳ muốn đi ra trấn chơi.
" chú Quang, ta muốn ra ngoài chơi một chút" A Quang liền cầm theo áo khoác cho cô sau đó cùng cô ra ngoài
" chú Quang, mình đi xem kịch đi" A Quang lúc này cũng chỉ biết đi theo cô, vì cô nên mới đi mà.
Kỳ kỳ mãi mê xem kịch thì A Quang bỗng thấy một bíng dáng quen thuộc đi ngang sau lưng, cảm giác quen thuộc khi còn bé hiện về, ông vội đi theo bóng dáng đó đến một đoạn đường ít người dễ chạy lên, ông mới đi nhanh đến gần gọi
" Tiểu Tâm" bóng dáng đó quay lại mặc dù cách trở hơn 20-30 nữa nhưng mà giọng nói và nét mặt vẫn nhau ra nhau, người kia cũng chỉ về phía A Quang
" có phải A Quang đó không?" A Quang vui mừng kéo tay tiểu Tâm vào một góc
" sao em lại ở đây, đã lâu lắm rồi anh nghĩ sẽ không gặp lại em nữa"
Tiểu Tâm là cô nương thanh mai trúc mã của A Quang vì lưu lạc cha mẹ A Quang chết anh được nhận nuôi, còn tiểu Tâm lại theo cha mẹ đi xa mà sống nên từ đó đôi thanh mai trung mã này bị chia cắt.
" em về Đô Thành tìm anh nhiều lần không thấy, hôm nay có việc ghé Quảng Đông lại gặp anh, anh có bình an không? Giờ anh ở đâu vậy?"
" anh cũng đi Đô Thành đợi tin em về nhưng không có lâu lắm rồi anh cũng không về Đô Thành, giờ anh đang ở bảo chi lâm" tiểu Tâm và A Quang vui vẻ nói chuyện rất lâu.
Kỳ kỳ xem xong quay lại đã không thấy A Quang đâu, liền gọi lớn đi tìm xung quanh cũng không thấy trong lòng chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ nghĩ có khi ông lại đi tìm mua đồ ăn cho cô, nên cô đi lanh quanh xem có gặp ông không. Lúc này đường trấn đông người chen nhau đi nên có người va và tiểu Tâm, A Quang theo phản xạ kéo ngươi tiểu Tâm xoay vòng sau đó nép cô vào người ông để che chở, một cảnh gần gủi này lọt hết vào mắt Kỳ Kỳ đứng gần đó, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cô xoay người rời đi, cô về nhà trước không đợt A Quang nữa.
Nói chuyện một lúc lâu, A Quang mới chợt nhớ đến còn kỳ kỳ trên phố, ông cầm áo chạy khắp nơi tìm cô nhưng không có, một lúc sau ông định về nhà tìm thử. Ông về đến Bảo Chi Lâm hỏi tiểu Lục đang ngồi phía trước nhà lớn
" tiểu Lục, em có thấy kỳ kỳ về đây không?"
" có, nhưng cô bé về chào em xong là đi về phòng luôn rồi nhưng sắc mặt khó coi lắm"
A Quang gật đầu vội đi đến cửa phòng kỳ kỳ nói vọng vào
" kỳ kỳ" không có tiếng trả lời ông liền giải thích
" kỳ kỳ, ta định đi mua uống bánh kẹo nhưng đi tìm mua hơi lâu quay lại thì không thấy kỳ kỳ đâu nữa" kỳ kỳ ngồi trên giường nghe lời nói dối của A Quang trong lòng lại càng thêm nhiều phần khó chịu.
" chú Quang, con trở về do con mệt thôi, chú đừng lo lắng, con chỉ muốn ngủ chút thôi" nghe giọng điều A Quang biết kỳ kỳ đang buồn nhưng ông không thể vào phòng cô được.
Đứng bên ngoài một lúc lâu do dự rồi rời đi, trước khi rời đi có nói vọng vào
" kỳ kỳ, cửa phòng ta không đóng, nếu có chuyện gì cầm tìm thì cứ đến phòng hoặc la lơn lên, ta sẽ đến" Kỳ Kỳ vẫn không đáp lại.
A Quang về phòng, không còn nghĩ đến sự giận dỗi của cô mà trong đầu bây giờ là vui vẻ khj đã gặp lại một cô bạn thân thanh mai trúc mã từ bé cúa mình. Cô ấy như 1 phần ký ức và hoài niềm cho ông vậy, nên ông rất trân trọng tình cảm này.
Kỳ kỳ bên này ngồi thần thờ cả đêm trên giường, vừa lúc mới tròn thổi, đã biết yêu thương người khác rồi làn đàu nghe mộtt lý do một lời nói dối tự nhiên thấy lòng mình nghẹn nhào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro